MẪU TRUYỆN NGẮN
Tác giả: Thương Khung Chi Mộng
Ngôn tình
Chương 1: Gặp Gỡ Trong Đêm
Trời mưa. Những giọt nước rơi lộp độp xuống mặt đường, ánh đèn đường hắt xuống vũng nước tạo nên những quầng sáng mờ ảo. Thành phố về đêm khoác lên mình một vẻ trầm lặng, khác hẳn cái ồn ào náo nhiệt của ban ngày.
Trong một quán bar nằm khuất sâu trong con phố nhỏ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, không quá ồn ào, chỉ đủ để người ta chìm vào một không gian riêng tư và thư giãn. Cô ngồi đó, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên thành ly rượu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng lung linh từ ngọn đèn vàng trên trần.
Anh bước vào quán, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn do bị nước mưa làm ướt. Dáng người cao lớn cùng với phong thái trầm tĩnh của anh lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người. Nhưng anh không để tâm. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở cô gái đang ngồi một mình bên quầy bar.
Cô cũng nhìn thấy anh. Một cái nhìn lướt qua, không quá lâu nhưng đủ để khiến cả hai cảm nhận được điều gì đó lặng lẽ len lỏi trong tim.
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Một ly whiskey, không đá." – Giọng anh trầm ấm, vang lên giữa không gian ấm cúng của quán bar.
Cô khẽ nhếch môi, cười nhạt:
"Một người như anh mà cũng uống rượu một mình sao?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu như màn đêm ngoài kia.
"Vậy còn em? Một cô gái xinh đẹp ngồi đây một mình, không chờ ai sao?"
Cô cười, đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ. Mùi hương nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng, để lại một dư vị cay đắng nơi đầu lưỡi.
"Không chờ ai cả. Chỉ là đêm nay không muốn về nhà sớm."
Anh im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Cô có vẻ ngoài quyến rũ, nhưng ánh mắt lại vương chút gì đó u buồn.
Một cơn gió nhẹ lùa vào từ cánh cửa vừa hé mở, mang theo hơi lạnh của cơn mưa ngoài phố. Cô khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt chiếc ly trong tay.
Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
"Ngoài trời mưa lớn lắm, nếu em chưa muốn về, có thể ngồi đây lâu hơn một chút."
Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại bật cười.
"Anh luôn tốt bụng với phụ nữ thế này sao?"
Anh lắc đầu, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
"Không. Chỉ là… em có vẻ đang cần một ai đó."
Cô im lặng, đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau, cô khẽ thì thầm:
"Vậy tối nay… anh có muốn ở bên em không?"
Chương 2: Hơi Thở Gần Kề
Căn hộ của cô nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư, từ ban công có thể nhìn thấy cả thành phố về đêm. Ánh đèn đường phía xa xa tạo nên một bức tranh lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt cô một thứ ánh sáng mê hoặc.
Cô đứng tựa vào lan can, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Cơn gió đêm mát lạnh lướt qua làn váy mỏng, khiến vạt váy khẽ bay nhẹ.
Anh đứng sau lưng cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên gáy mình.
"Tại sao lại để một người đàn ông xa lạ vào nhà em?" – Anh hỏi, giọng trầm khàn.
Cô không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đưa ly rượu lên môi.
"Vì em biết anh không phải người xấu."
Anh khẽ cười, nhưng không đáp.
Cô quay người lại, đối diện với anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khiến cô có chút bối rối, nhưng cô không né tránh. Cô đặt ly rượu xuống bàn, tiến một bước về phía anh.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một hơi thở.
"Anh có tin vào sự hấp dẫn nhất thời không?" – Cô hỏi, giọng nói mang theo chút khiêu khích.
Anh nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu hơn.
"Có lẽ là có. Nhưng anh không nghĩ rằng giữa chúng ta chỉ là nhất thời."
Cô khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng bí ẩn.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn.
"Vậy anh có muốn thử xem giữa chúng ta là gì không?"
Không đợi anh trả lời, cô đã chủ động chạm môi mình vào môi anh.
Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua, nhưng ngay lập tức trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Anh đáp lại, cánh tay siết chặt lấy eo cô, kéo cô sát vào mình.
Hơi thở hòa quyện.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ dần dần tăng lên.
Chương 3: Đêm Mưa
Cơn mưa dai dẳng trút xuống thành phố, tạo nên những giai điệu lộp độp bên khung cửa kính. Những giọt nước len lỏi, trượt dài trên mặt kính, mờ nhòa bóng hình hai người đang ngồi đối diện nhau trong không gian nhỏ bé, chỉ có ánh đèn vàng nhạt soi rọi.
Cô dựa lưng vào ghế sô pha, chiếc váy lụa mềm mại rũ xuống, ôm lấy từng đường cong thanh thoát. Trong tay cô là một ly rượu vang sóng sánh màu đỏ thẫm, ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo. Đầu ngón tay cô khẽ lướt quanh thành ly, ánh mắt nửa tỉnh nửa say nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ngồi bên cạnh cô, vẫn giữ khoảng cách nhưng ánh mắt đã dần thay đổi. Áo sơ mi trên người vẫn còn vương chút hơi ẩm của cơn mưa, cổ áo mở rộng, để lộ phần xương quai xanh sắc nét. Hơi thở giữa hai người như hòa vào nhau, gần đến mức chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể phá vỡ sự kiềm chế mong manh.
"Anh có muốn ở lại đêm nay không?"
Giọng cô mềm mại như một làn gió thoảng, mang theo chút men say của rượu, chút ấm nóng của không khí xung quanh.
Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Một tia chần chừ lóe lên trong mắt anh, nhưng khi bàn tay cô khẽ chạm vào cổ áo anh, kéo nhẹ, thì tất cả sự do dự đều tan biến.
Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp. Khi hơi thở anh phả lên làn da mát lạnh của cô, cũng là lúc sự kiềm chế cuối cùng vụn vỡ. Đầu ngón tay anh lướt qua gò má cô, trượt dọc theo đường viền cổ, dừng lại ở bờ vai trần mềm mại.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, vươn tay gỡ từng chiếc cúc áo trên người anh.
"Em chưa bao giờ hối hận về những gì mình muốn."
Câu nói vừa dứt, anh đã cúi xuống, môi anh tìm đến môi cô, chậm rãi và đầy mê hoặc. Nụ hôn dịu dàng như một lời trấn an, rồi dần trở nên sâu hơn, chiếm đoạt hơn. Hương rượu vang thoảng qua hơi thở, hòa cùng mùi hương dịu nhẹ trên làn da cô, tạo nên một sự mê hoặc khó cưỡng.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, để mặc cho anh dẫn dắt. Những nụ hôn rơi xuống cổ, xuống bờ vai, để lại từng dấu ấn mờ nhạt. Khi chiếc áo sơ mi trượt khỏi bờ vai rộng, hơi thở trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn.
Bàn tay anh lần tìm đường cong mềm mại, từng cử động đều mang theo sự nâng niu và trân trọng. Làn da cô dưới đầu ngón tay anh nóng lên, như một dòng điện chạy dọc theo từng tế bào.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng không còn đủ sức xoa dịu hơi ấm đang dâng trào trong không gian chật hẹp này.
Đêm ấy kéo dài tưởng như vô tận…
Chương 4: Bình Minh Lặng Lẽ
Bầu trời nhạt dần sắc đêm, những tia sáng đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, nhuộm lên không gian một gam màu ấm áp. Tiếng mưa đêm qua đã tắt, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên ô kính, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.
Cô khẽ cựa mình, đôi mi dài rung nhẹ như cánh bướm trước khi dần mở ra. Căn phòng vẫn còn vương hơi ấm, chăn lụa mềm mại ôm lấy thân thể, mang theo dư vị của những khoảnh khắc không thể quên.
Bên cạnh cô, anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Ánh sáng nhạt phủ lên khuôn mặt anh, tôn lên những đường nét sắc sảo nhưng lại có phần yên bình hiếm thấy. Cô khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cô có cảm giác muốn dừng lại. Không phải để chạy trốn, không phải để tìm kiếm điều gì đó xa vời, mà là để tận hưởng khoảnh khắc này, một khoảnh khắc bình dị nhưng đẹp đẽ đến lạ kỳ.
Cô vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má anh, cảm nhận làn da ấm áp dưới đầu ngón tay mình. Nhưng ngay khi cô định rút tay lại, anh đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần hơn.
"Em dậy sớm vậy?" – Giọng anh khàn khàn, còn vương chút lười biếng của người vừa tỉnh giấc.
Cô cười khẽ.
"Chẳng phải anh cũng vậy sao?"
Anh không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay cô, rồi kéo cô vào lòng. Cô không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn để anh ôm lấy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao hơn, xóa đi màn sương mỏng còn sót lại. Một ngày mới đã bắt đầu, nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như vẫn còn lặng lẽ trôi chậm lại.
Chương 5: Những Dấu Hiệu Của Chia Ly
Một ngày mới bắt đầu, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, không gian vẫn chìm trong sự tĩnh lặng. Cô ngả đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên trong lồng ngực ấm áp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy bản thân không còn cô đơn nữa.
Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là thứ dễ dàng giữ lấy.
Anh khẽ vuốt mái tóc cô, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
"Em có hối hận không?"
Cô giật mình, ngước lên nhìn anh. Trong đáy mắt anh có chút do dự, chút gì đó khó nắm bắt.
"Về chuyện gì?"
Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại có chút buồn bã:
"Về tất cả những gì đã xảy ra đêm qua."
Cô lặng thinh. Nếu nói không hối hận, có lẽ là dối lòng. Nhưng nếu nói cô muốn quên đi tất cả, thì càng không đúng.
Cô biết anh không phải là người thuộc về cô. Giữa họ không có lời hứa hẹn nào, không có tương lai nào rõ ràng. Mối quan hệ này bắt đầu trong một đêm mưa, không chắc rằng có thể kéo dài qua những ngày nắng.
"Không." – Cô thì thầm – "Em không hối hận."
Anh không nói gì nữa, chỉ ôm cô chặt hơn. Nhưng sự im lặng đó lại giống như một khoảng cách vô hình dần hình thành giữa hai người.
Cô nhắm mắt, cố gắng khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp tim của anh, như thể sợ rằng đến một lúc nào đó, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức.
Bên ngoài, những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá bắt đầu khô dần dưới ánh mặt trời. Những dấu vết của cơn mưa đêm qua đang dần biến mất, cũng giống như những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi này, rồi cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa.
Chương 6: Cơn Gió Mùa Đông
Mùa đông đến lúc nào cô cũng không hay biết. Những ngày sau đó, mọi thứ dường như quay về quỹ đạo cũ. Anh vẫn bận rộn với công việc, còn cô thì chẳng chủ động tìm anh. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời hỏi thăm. Cô không biết bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, lòng cô lại trống rỗng đến lạ. Có đôi khi, cô tự thuyết phục mình rằng có lẽ anh chỉ đang bận, nhưng thật ra, sâu trong lòng cô hiểu rõ, sự im lặng này không phải vì công việc mà vì anh chưa từng có ý định tiếp tục.
Chiều nay trời trở lạnh, từng cơn gió buốt tràn qua con phố, người đi đường co ro trong những chiếc áo dày. Cô đứng lặng trước quán cà phê quen thuộc, nơi cả hai từng gặp nhau lần đầu tiên. Qua ô cửa kính trong suốt, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu những dáng người bên trong. Tiếng cười nói vang lên, hòa vào bản nhạc jazz nhẹ nhàng, tạo thành một bầu không khí bình yên nhưng xa lạ.
Cô chưa từng tin vào duyên phận, nhưng khoảnh khắc ấy, cô lại mong rằng mình đã không dừng chân ở đây.
Bởi vì bên trong quán, ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ mà họ từng ngồi, anh đang ở đó. Không một mình.
Cô gái đối diện anh có mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời sao. Cô ấy mặc chiếc áo len màu kem, cổ quàng khăn dày, trông nhỏ bé và dịu dàng như một bức tranh mùa đông hoàn hảo. Anh khẽ nghiêng người, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn cho cô ấy, ánh mắt lộ ra chút cưng chiều, nụ cười trên môi cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Tất cả những gì cô từng khao khát, từng mong đợi, hóa ra anh đã sớm trao cho một người khác. Khoảnh khắc ấy, cô mới hiểu, hóa ra ngay từ đầu, cô chưa từng là duy nhất.
Gió lạnh thổi qua, cô siết chặt bàn tay trong túi áo, cố gắng ngăn lại cơn run rẩy không phải vì thời tiết. Hóa ra, những gì cô nghĩ rằng mình có được chỉ là một giấc mộng thoáng qua, đẹp đến mức khiến cô lầm tưởng rằng nó có thật. Nhưng bây giờ, giấc mộng ấy đã tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa tim cô.
Cô quay người, từng bước rời đi giữa phố đông người, để lại phía sau quán cà phê sáng đèn cùng hình bóng người mà cô từng yêu. Không ai biết rằng, giữa mùa đông lạnh lẽo này, có một người đã buông tay với tất cả những gì từng là ấm áp nhất trong lòng mình.
Chương 7: Lặng Lẽ Xa Nhau
Cô không biết mình đã đi bao lâu, cũng chẳng nhớ nổi mình đã băng qua bao nhiêu con phố. Từng bước chân dẫm trên nền gạch lạnh, hơi thở quẩn quanh trong làn sương mờ mịt. Cả thành phố lấp lánh ánh đèn nhưng cô lại cảm thấy bản thân như đang lạc lối giữa màn đêm cô độc. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần có một chút kiên nhẫn, chỉ cần cô chờ đợi, anh sẽ quay đầu nhìn lại. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn hơn những giấc mơ viển vông, người quay đầu lại chưa bao giờ là anh.
Mùa đông năm nay lạnh hơn cô tưởng, hoặc có lẽ do không còn hơi ấm từ ai đó mà cô thấy bản thân chênh vênh đến thế.
Cô không về thẳng nhà mà ghé qua công viên nhỏ gần khu chung cư. Những chiếc ghế gỗ xếp thẳng tắp bên con đường lát đá, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Cô ngồi xuống, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc gió lạnh cắt qua da thịt. Lúc này, cô không muốn nghĩ gì cả, không muốn đau lòng nữa, chỉ muốn bản thân có thể tạm quên đi tất cả, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên.
Cô mở mắt, tim bất giác run lên một nhịp. Trong lòng vẫn còn một tia hy vọng mong manh, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, ánh sáng ấy lập tức vụt tắt.
Không phải anh.
Là một người bạn cũ.
Cô hít một hơi sâu rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút ngạc nhiên vì lâu ngày không liên lạc. “Cậu khỏe không? Dạo này thế nào rồi?”
Cô mím môi, cố gắng giữ giọng mình không run. “Tớ vẫn ổn.”
“Thật chứ?”
Cô bật cười, nhưng bản thân cũng không rõ là cười vì điều gì. Có lẽ là vì sự quan tâm của đối phương quá đỗi chân thành, hoặc cũng có thể là vì câu nói "vẫn ổn" kia chẳng khác gì một lời nói dối vụng về. Nhưng rồi, cô vẫn nhẹ giọng đáp lại, “Ừ, thật mà.”
Người ta nói, khi một người đau lòng đến cực hạn, họ sẽ không khóc, cũng chẳng oán trách, mà chỉ lặng lẽ giấu đi tất cả. Cô không muốn kể về nỗi buồn của mình, không muốn biến nó thành câu chuyện bi lụy để ai đó thương hại. Cô đã tự mình bước vào cuộc tình này, thì cũng nên tự mình kết thúc nó.
Điện thoại tắt, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không có sao, cũng không có trăng, chỉ có những cụm mây xám xịt che kín cả một khoảng không vô tận.
Tình cảm của cô cũng như vậy, bị che lấp đến mức chẳng còn nhìn thấy tia sáng nào.
Chương 8: Những Ngày Không Có Anh
Những ngày sau đó, cô cố gắng sống thật bận rộn, lấy công việc lấp đầy thời gian trống. Cô tự nhủ rằng chỉ cần mình không có thời gian suy nghĩ, không có thời gian nhớ đến anh, thì sẽ dần quên đi thôi. Nhưng trái tim con người đâu phải cỗ máy, không thể chỉ vì muốn quên mà có thể quên ngay được.
Cô vẫn đi qua những con đường mà cả hai từng nắm tay nhau dạo bước, vẫn uống loại cà phê mà anh từng thích, vẫn vô thức mở điện thoại rồi lại thất vọng vì chẳng có tin nhắn nào từ anh. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, chỉ có điều, anh đã không còn ở bên cô nữa.
Có lần, cô bắt gặp bóng lưng anh trong đám đông, trái tim khẽ run lên nhưng rồi ngay sau đó, cô nhận ra mình đã nhìn nhầm. Người đó không phải anh. Cảm giác hụt hẫng lập tức tràn đến, giống như một cơn sóng cuốn cô chìm xuống tận đáy đại dương, không thể thở nổi.
Rồi một ngày nọ, cô nhận được tin anh sắp kết hôn.
Tin tức ấy đến như một nhát dao, không đâm sâu nhưng đủ làm đau.
Cô không biết mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình bao lâu. Câu chữ ngắn ngủi nhưng lại có sức nặng đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra, giữa họ thật sự đã kết thúc. Không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.
Lần đầu tiên sau bao ngày, cô cho phép bản thân bật khóc. Không phải vì anh kết hôn, mà vì cuối cùng, cô cũng phải đối mặt với sự thật rằng cô đã hoàn toàn mất anh.
Chương 9: Lời Chúc Cuối Cùng
Ngày anh kết hôn, cô không đi dự.
Không phải vì không đủ can đảm, mà vì cô hiểu rằng, sự xuất hiện của mình không còn cần thiết nữa. Cô đứng từ xa, lặng lẽ nhìn theo đoàn xe hoa lướt qua trên đường, lòng nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng.
Anh đã có hạnh phúc của riêng mình, còn cô, rồi cũng sẽ tìm thấy một con đường khác cho bản thân.
Trước khi rời đi, cô nhắn cho anh một tin nhắn cuối cùng:
“Chúc anh hạnh phúc.”
Không có hồi âm, nhưng cô cũng không mong đợi điều đó.
Cô mỉm cười, quay lưng bước đi.
Lần này, cô thật sự buông tay.