Pháp Kiều đứng nép sau cánh gà, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, còn tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Trước mắt cậu là ánh đèn sân khấu sáng rực, chiếu thẳng vào khu vực diễn của chương trình "Anh Trai Say Hi". Đây là lần đầu tiên cậu đứng trên một sân khấu lớn đến vậy, nơi hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, mong đợi những màn trình diễn bùng nổ.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, tay siết chặt micro. Ánh sáng chói lòa từ sân khấu khiến cậu phải chớp mắt liên tục để quen dần. Tất cả sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ, cố gắng kiểm soát nhịp thở. Pháp Kiều vốn là một người nhút nhát, đôi khi còn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Nhưng lần này, cậu quyết tâm không để sự e dè của bản thân ngăn cản nữa. Tham gia chương trình là quyết định lớn nhất trong cuộc đời cậu, là một cơ hội để vượt qua nỗi sợ sân khấu và cải thiện khả năng âm nhạc. Cậu thì thầm, đôi môi khẽ mấp máy: "Đã đến lúc mình cần phải tỏa sáng."
Khi các anh trai khác bước ra sân khấu, họ đều đón nhận tiếng reo hò và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Ai cũng có nét riêng, tài năng riêng, và sự tự tin của họ khiến cả sân khấu như bừng sáng. Đứng từ cánh gà, Pháp Kiều ngắm nhìn từng bước di chuyển của họ, ngưỡng mộ mà cũng có chút ganh tỵ, nhưng đó là cảm giác ngọt ngào khi được đứng chung với những tài năng thực sự. Cậu từng nghĩ rằng chương trình sẽ ngập tràn sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng hóa ra cậu lại sai. Họ giống như những người bạn, thậm chí là người thân hơn là đối thủ.
Một ngày nọ, khi mọi người ngồi nghỉ sau buổi tập luyện mệt nhoài, Hải Đăng Doo - anh chàng vui tính và nhiệt huyết nhất nhóm - bước tới và đưa cho cậu một chai nước. "Uống đi, để còn sức tập nữa. Ngày mai lại thi đấu rồi đấy!" Doo cười, ánh mắt rạng rỡ và ấm áp. Đó là lần đầu tiên Pháp Kiều cảm nhận được tình đồng đội từ những người tưởng chừng như là đối thủ. Cậu mỉm cười, cảm thấy một niềm ấm áp len lỏi trong lòng. "Cảm ơn, Doo," Pháp Kiều đáp, cảm thấy rằng từ giờ, cậu sẽ không còn đơn độc nữa.
Trong mỗi đêm diễn, từng câu hát, từng động tác đều khiến cậu thấy tự tin hơn, dần dần quên đi nỗi sợ sân khấu. Khán giả không chỉ nghe, mà còn hoà mình vào tiết mục, reo hò cổ vũ cho từng cử chỉ của cậu. Ánh đèn sáng chói trên sân khấu, thứ từng khiến cậu sợ hãi, giờ đây lại như một người bạn, một ngọn lửa tiếp thêm năng lượng. Cậu nhận ra rằng mình không chỉ đang đứng trên sân khấu - mà còn thực sự là một phần của nó, là tâm điểm của sự chú ý.
Buổi biểu diễn cuối cùng của tuần lễ, Pháp Kiều đứng giữa sân khấu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng hát. Giai điệu vang lên, cậu hoàn toàn thả mình vào từng câu từ, từng nhịp điệu. Tiếng nhạc hòa cùng giọng ca của cậu vang vọng, lấp đầy cả khán phòng. Khi cậu mở mắt, khán giả phía dưới đã đứng dậy, vỗ tay cuồng nhiệt, tiếng reo hò vang dội không ngớt.
Pháp Kiều cảm thấy như bản thân đang được nâng niu bởi từng tiếng hò hét, từng tràng pháo tay như những làn sóng mạnh mẽ cuốn cậu vào niềm vui, vào một hạnh phúc ngập tràn mà cậu chưa từng được trải nghiệm.
"Đây rồi," Pháp Kiều nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên, "cuối cùng mình cũng tìm thấy nơi mình thuộc về." Cậu biết rằng từ giờ, sân khấu sẽ là nơi mà cậu tìm thấy bản thân, là nơi mà mọi ánh nhìn đều hướng về cậu, để cậu có thể tỏa sáng trong âm nhạc, trong niềm đam mê của chính mình.
Chương 1 - Phía Sau Ánh Đèn Sân Khấu
Review thôi nên các bạn đọc full thì vào trong ấy đọc tiếp nhe :vv