Quỷ Trong Gương
Tác giả: Hữu Đạt Cồ
Huyền Dị/Phạm tội
Tiếng ly chạm nhau vang lên khô khốc giữa không gian đặc quánh mùi rượu và khói thuốc. Hưng rót đầy ly, đưa lên môi, nuốt từng ngụm cay xè. Cổ họng hắn bỏng rát, nhưng cảm giác đó chẳng là gì so với nỗi đau đang cào xé trong lòng.
Ba năm trước, hắn từng là một gã đàn ông tràn đầy hy vọng vào tương lai. Hắn đi Đài Loan làm việc, chịu đủ vất vả để kiếm tiền gửi về cho vợ. Hắn mơ đến ngày trở về, xây nhà, sinh thêm con, sống một cuộc đời bình dị. Vậy mà khi trở về, thứ hắn nhận được chỉ là sự trốn tránh và một lời thú nhận lạnh lùng:
“Em không còn cảm giác với đàn ông nữa.”
Chỉ một câu nói đó, như một nhát dao cắm phập vào lòng hắn.
Hưng từng nghĩ, nếu cô ta phản bội hắn vì một gã đàn ông khác, có lẽ hắn còn có thể hận. Nhưng đằng này… Hắn chẳng thể hận nổi. Cô ta chỉ đơn giản là thay đổi, chỉ đơn giản là nhận ra bản thân mình không thuộc về thế giới của hắn.
Hắn đã từng yêu, đã từng tin, và đã từng mù quáng.
Hắn cười cay đắng, rót thêm rượu. Ly rượu dốc ngược, chất lỏng chảy vào miệng hắn như thứ độc dược từ từ bào mòn tâm hồn. Hắn đã uống đến mức đầu óc choáng váng, nhưng hắn không muốn dừng lại. Vì dừng lại thì sao? Sáng mai tỉnh dậy, hắn vẫn chỉ là một gã đàn ông bị vợ bỏ, vẫn phải tiếp tục sống với một trái tim đã chết.
Không gian xung quanh hắn ồn ào, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Quán nhậu lề đường lúc nào cũng đông khách, nhất là về khuya. Những tiếng cười nói, tiếng chạm cốc, tiếng gió lùa qua mái hiên tạm bợ… tất cả như hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc hỗn độn của cuộc sống.
Chợt, một giọng nói vang lên bên cạnh:
“Này anh, uống một mình buồn thế, mời em một ly được không?”
Hưng liếc nhìn sang. Một cô gái vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn. Cô ta có một vẻ đẹp hoang dại, không phải kiểu mềm mại, dịu dàng. Mái tóc nhuộm nâu đỏ, đôi mắt sắc sảo, làn môi tô son đậm, và trên cổ tay có một hình xăm nhỏ, một bông hồng đen.
“Cứ tự nhiên.”
Hưng nhếch môi, đẩy chai rượu về phía cô ta.
Cô gái rót rượu, nâng ly lên, nghiêng đầu nhìn hắn:
“Cạn ly làm quen nào, em tên Linh.”
Hắn chạm ly với cô ta.
“Hưng.”
Linh nốc cạn ly rượu một cách dứt khoát, đặt ly xuống bàn rồi hất nhẹ mái tóc, nói:
“Nhìn anh là biết kiểu người có chuyện buồn. Chắc lại bị con nào đá chứ gì?”
Hưng bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút chua chát.
“Cứ cho là vậy đi.”
Linh không hỏi thêm, chỉ gật gù như thể chuyện này quá đỗi bình thường. Cô ta xoay xoay ly rượu trong tay, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài đường phố:
“Đàn ông hay đàn bà, đều như nhau cả thôi. Ai rồi cũng sẽ phản bội nhau.”
Hưng khẽ nhíu mày, nhìn cô ta kỹ hơn.
“Cô cũng bị phản bội à?
“Chẳng cần bị phản bội, em đã không tin vào mấy thứ tình cảm đó từ lâu rồi.”
Linh cười nhạt, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Không gian xung quanh vẫn náo nhiệt. Những nhóm người vẫn cụng ly, vẫn cười đùa, vẫn say sưa trong men rượu. Hưng và Linh ngồi đó, hai kẻ xa lạ, nhưng lại có chung một điểm tương đồng, cả hai đều không còn tin vào tình yêu.
“Anh làm nghề gì?” Linh đột nhiên hỏi.
“Trước làm công nhân bên Đài Loan, giờ về đây chưa biết làm gì tiếp.”
“Thế à?”
Cô ta cũng không hỏi thêm, chỉ tựa lưng vào ghế, mắt lơ đễnh nhìn dòng xe cộ. Hưng cũng chẳng tò mò về cô ta. Một cô gái như Linh, ngồi uống rượu giữa đêm khuya một cách bất cần như vậy, chắc chắn cũng có những câu chuyện riêng mà cô ta không muốn ai chạm vào.
Bất giác, Linh rút điện thoại ra, nhìn hắn:
“Kết bạn Zalo không?”
Hưng thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng rút điện thoại ra, đọc số cho cô ta.
Linh lưu số hắn lại, nhưng không tỏ vẻ gì là sẽ nhắn tin trước. Hưng cũng vậy. Có hay không, hắn chẳng bận tâm.
Gần nửa đêm, quán nhậu bắt đầu vãn khách. Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh khiến men rượu càng ngấm sâu vào cơ thể. Hưng đứng dậy, rút tiền ra thanh toán.
“Tôi về trước.”
Linh cũng đứng lên, vươn vai một cái.
“Ừ, em cũng về.”
Không ai hỏi ai ở đâu, cũng không hẹn gặp lại.
Hưng lững thững bước đi, tiếng giày nện xuống vỉa hè vang lên đơn độc. Linh cũng quay người, đôi giày cao gót gõ cộp cộp trên mặt đường.
Giữa họ, không có hứa hẹn, không có chờ mong, chỉ là hai kẻ xa lạ, vô tình chạm mặt nhau trong một đêm say…
——
Sáng hôm sau, Hưng tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhức nhối.
Men rượu đêm qua vẫn còn sót lại trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy choáng váng ngay khi vừa mở mắt. Căn phòng nhỏ hẹp, bừa bộn và thiếu sức sống, ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa sổ, hắt lên những mảng tường loang lổ dấu vết của thời gian.
Hắn nằm đó một lúc lâu, không muốn động đậy. Tâm trí vẫn mơ hồ giữa thực và mộng. Đầu óc hắn ong ong, nhưng lòng hắn lại trống rỗng.
Cuối cùng, hắn gượng dậy, lê thân vào nhà vệ sinh. Vặn vòi nước, tạt một nắm nước lạnh lên mặt, hắn nhìn chằm chằm vào gương.
Một gã đàn ông tiều tụy.
Hai mắt hõm sâu, quầng thâm lờ mờ hiện lên sau những đêm dài mất ngủ. Gương mặt cứng nhắc, làn da xám xịt, mái tóc bù xù rối bời. Một hình ảnh hoàn hảo của kẻ đã đánh mất phương hướng trong cuộc sống. Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Hắn không còn để ý đến diện mạo của mình từ lâu.
Đánh răng, rửa mặt qua loa, hắn thay một bộ quần áo cũ kỹ rồi bước ra ngoài.
Trời đã sáng hẳn. Hắn dắt xe máy ra, khởi động máy rồi lao ra đường.
Quán cà phê quen thuộc nằm ở một góc phố nhỏ. Hưng chọn một bàn ngoài vỉa hè, gọi một ly đen đá rồi châm một điếu thuốc.
Hắn ngồi đó, mắt dõi theo dòng người qua lại.
Những chiếc xe lao vun vút trên đường, những con người tất bật với công việc, ai cũng có điểm đến của riêng mình. Một cô gái trẻ vừa bước xuống từ chiếc xe bus, vội vàng chỉnh lại mái tóc trước khi bước nhanh về phía công ty. Một đôi vợ chồng già chậm rãi đi bộ, tay trong tay, trông như thể họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu năm tháng. Một người bán hàng rong đang đẩy xe chở đầy hoa quả, khuôn mặt hằn rõ những vết chân chim vì nắng gió cuộc đời.
Tất cả đều có cuộc sống riêng, có mối quan tâm riêng. Còn hắn thì sao?
Hắn chỉ là một kẻ lạc lối, không mục đích, không động lực.
Hưng hít một hơi thuốc dài, nhả khói vào không trung. Cuộc sống nhạt nhẽo và cô độc đến mức đáng sợ.
Điện thoại rung lên.
Hắn liếc nhìn màn hình. Một tin nhắn Zalo từ một số lạ.
Linh: “Chiều nay rảnh không? Qua phòng trọ em uống rượu.”
Hưng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn.
Hắn chẳng có kế hoạch gì cho buổi chiều cả. Thực ra, cả cuộc đời hắn lúc này cũng chẳng có kế hoạch gì.
Một chút do dự thoáng qua trong đầu, nhưng rồi hắn nhắn lại:
“Được. Địa chỉ?”
Linh gửi một dãy số và một lời nhắn ngắn gọn: “Ngoại ô, khu trọ Hoa Mai. Đến thì gọi em.”
Hưng tắt màn hình, tiếp tục nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt.
Buổi chiều, hắn chạy xe theo địa chỉ Linh gửi.
Ra khỏi trung tâm thành phố, con đường trở nên vắng vẻ hơn. Những tòa nhà cao tầng dần thưa thớt, thay vào đó là những dãy nhà cấp bốn cũ kỹ, những mảnh ruộng hoang mọc đầy cỏ dại.
Khu trọ Hoa Mai nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ. Những dãy phòng trọ xếp liền kề, tường vôi đã bạc màu, vài cánh cửa sổ gắn những tấm màn mỏng phất phơ trong gió. Không khí nơi đây mang theo chút cô tịch của vùng ngoại ô, nơi mà những con người sống tạm bợ, ra vào mà chẳng ai quan tâm ai.
Hưng dừng xe, rút điện thoại gọi Linh.
Vài giây sau, cửa phòng trọ bật mở. Linh đứng ở cửa, khoác một chiếc áo thun rộng và quần short ngắn, mái tóc xoăn nhẹ có chút rối.
“Vào đi.”
Hưng bước vào.
Căn phòng trọ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một bàn nhựa, vài món đồ lặt vặt và một chiếc tủ lạnh cũ. Trên bàn đã bày sẵn một chai rượu và hai cái ly.
“Mới mua đấy. Ngồi đi.” Linh chỉ vào cái ghế đối diện.
Hưng ngồi xuống, nhìn cô ta rót rượu.
“Chẳng có mồi nhắm gì à?”
“Có gói đậu phộng, lấy không?”
“Thôi khỏi.”
Linh rót đầy hai ly, đẩy một ly về phía hắn.
“Cạn.”
Hưng nhấc ly, cụng nhẹ với cô ta rồi uống cạn. Rượu chảy qua cổ họng, vẫn là vị cay nồng quen thuộc.
Linh dựa lưng vào ghế, ngón tay xoay xoay ly rượu, giọng điệu hờ hững:
“em làm nhân viên trong quán karaoke.”
Hưng không ngạc nhiên.
Thái độ của cô ta, cách ăn mặc, cách nói chuyện… tất cả đều toát lên vẻ bất cần của một người đã quen sống trong thế giới đó.
“Anh có vấn đề gì với nghề này không?” Linh hất cằm nhìn hắn.
Hưng nhún vai.
“Tôi có quan tâm đâu.”
Linh bật cười, một nụ cười lạnh lùng.
“Đúng, có ai quan tâm đâu.”
Cô ta cầm chai rượu, tự rót thêm một ly cho mình.
Bên ngoài, gió chiều thổi qua những tán cây khô khốc, mang theo hơi lạnh len lỏi vào căn phòng nhỏ.
Họ ngồi đó, hai kẻ xa lạ, hai kẻ chẳng còn gì để mất, cùng nhau uống rượu trong một buổi chiều tàn…
——
Bên ngoài, bầu trời tối sầm, mây đen vần vũ che kín cả ánh trăng lẻ loi. Lác đác vài giọt nước nhỏ xuống mái tôn lốp bốp, rồi nhanh chóng lan thành một cơn mưa nhẹ. Hơi đất bốc lên ngai ngái, hòa lẫn với cái lạnh của màn đêm.
Trong căn phòng trọ nhỏ, hai kẻ lạc lối vẫn tiếp tục chuốc rượu vào người. Chai rượu trên bàn đã vơi đi một nửa, hơi men ngấm sâu vào từng mạch máu. Hưng tựa lưng vào tường, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài ô cửa sổ. Gió thổi nhẹ, làm rèm cửa khẽ đung đưa.
Linh vươn vai, nheo mắt nhìn hắn, giọng có chút ngà say:
“Ê, có muốn giải trí tí không?”
Hưng liếc nhìn cô ta, mày khẽ nhíu lại.
“Giải trí gì?”
Linh cười, đôi mắt ánh lên vẻ ma mị dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng.
“Biết bóng bay không?”
Hưng im lặng vài giây. Hắn từng nghe đến thứ này, nhưng chưa bao giờ thử. Thấy hắn không trả lời, Linh nhếch môi:
“Nhìn mặt Anh là biết chưa chơi bao giờ.”
Hưng hừ một tiếng, tay cầm ly rượu xoay nhẹ.
“Dùng cái đó có dễ ngủ không?”
Linh bật cười.
“Không biết. Chỉ biết là sẽ cảm thấy nhẹ bẫng, như thể thoát khỏi thế giới này trong chốc lát.”
Hưng nhìn cô ta, rồi khẽ nhún vai.
“cũng được, không cũng chẳng sao. Tôi chẳng quan tâm.”
Linh không nói gì, chỉ rút điện thoại, lướt danh bạ rồi bấm gọi cho một số lạ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Một giọng nam trẻ, còn non nớt, vang lên:
“Alo, em nghe”
“Tý ship cho chị hai bình.”
“Địa chỉ cũ chị nhỉ?”
“Ừ.”
“15 phút nữa em tới.”
Linh cúp máy, không nói gì thêm, chỉ rót tiếp một ly rượu và uống cạn.
Mười lăm phút sau, ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Tiếng xe máy từ xa dần tiến lại. Đèn pha rọi thẳng vào con hẻm nhỏ, phản chiếu những giọt mưa rơi xuống lấp lánh. Tiếng nước bắn lộp độp dưới bánh xe.
Hưng ngồi im, mắt lặng lẽ dõi theo. Linh đứng dậy, quấn chặt chiếc áo khoác rồi bước ra mở cửa.
Một thanh niên mặc áo mưa chùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt đang đảo qua đảo lại. Hắn dựng xe sát mép cửa, kéo từ trên yên xe xuống hai bình kim loại màu xanh cùng một túi nhỏ đựng vỏ bóng.
Linh cúi xuống kiểm tra hàng, rồi quay vào trong, chìa tay về phía Hưng.
“Đưa tiền.”
Hưng lấy ví, rút ra một xấp tiền, đếm đúng 2 triệu 6 rồi đưa cho cô ta. Linh không đếm lại, thản nhiên đặt vào tay gã thanh niên.
“Ok, có gì cứ gọi em.” Gã thanh niên cười hề hề, nói ngắn gọn, nhét tiền vào túi áo mưa rồi phóng xe đi mất, để lại những vệt nước dài trên mặt đường.
Linh đóng cửa lại, vác một bình bóng vào trong, đặt mạnh xuống sàn. Hưng nhìn theo, thấy cô ta cẩn thận bóc lớp ni lông bọc ngoài, tháo van bảo vệ bằng động tác thuần thục.
“Cô rành quá nhỉ.”
Linh cười nhạt, không đáp. Cô ta cầm một chiếc vỏ bóng, bơm khí từ bình vào một cách chuyên nghiệp, sau đó chìa ra trước mặt hắn.
“Thử đi.”
Hưng cầm lấy quả bóng. Hắn do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng đưa lên miệng, hít một hơi dài.
Luồng khí lạnh xộc vào phổi, đầu óc hắn bỗng nhẹ bẫng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong người, như thể hắn vừa rơi vào một trạng thái lơ lửng, không trọng lượng.
Linh cũng bơm sẵn hai quả bóng khác. Một quả cô ta buộc vào cổ tay, một quả đặt hờ lên môi, đôi mắt khẽ lim dim.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi đều đều.
Bên trong, ánh đèn vàng nhạt hắt lên hai bóng người tựa lưng vào tường, chìm dần vào cơn say của men rượu và khí bóng.
Âm nhạc non stop từ điện thoại Linh vang lên, nhịp bass dồn dập hòa lẫn với hơi thở của hai kẻ lạc lối trong một đêm mưa…
——
Kể từ lần gặp gỡ đó, Hưng không còn xa lạ với cảm giác lâng lâng mà bóng mang lại.
Ban đầu, hắn chỉ xem nó như một trò tiêu khiển, một cách giết thời gian vô thưởng vô phạt. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, thứ khí ấy lại trở thành một phần trong chuỗi ngày vô định của hắn.
Mỗi lần hít sâu, mọi suy nghĩ như bị xóa sạch. Quá khứ không còn đè nặng, tương lai cũng chẳng đáng bận tâm. Chỉ còn lại một sự lơ lửng khó tả, nơi hắn không cần đối mặt với bất cứ điều gì.
Hắn thích cái trạng thái đó.
Mỗi lần rời khỏi phòng trọ của Linh, hắn đều trở về nhà, ném mình xuống giường và ngủ vùi. Khi tỉnh dậy, hắn cũng chẳng buồn quan sát thời gian, cũng không cần biết trời sáng hay tối. Chỉ tạt nước lên mặt, ăn vài miếng cơm nguội, rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn khoảng không trước mắt.
Lại thấy trống rỗng, lại cảm giác chán chường.
Rồi hắn chẳng nghĩ nhiều, chỉ với lấy chìa khóa xe, phóng đi. Điểm đến dĩ nhiên vẫn là căn phòng trọ quen thuộc.
Hắn bắt đầu ghé phòng Linh thường xuyên hơn.
Không cần báo trước, hắn cứ đến, gõ cửa, rồi ngồi xuống góc phòng như một thói quen. Linh cũng chẳng thắc mắc, chỉ lười nhác liếc nhìn hắn, rồi rút bình khí nén ra, tháo niêm phong, bơm đầy những quả bóng căng tròn.
Không gian nhanh chóng tràn ngập thứ khí ngọt ngào, mùi vị khiến đầu óc trở nên tê dại.
Tiếng nhạc nho nhỏ vang lên trong phòng, đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng mà không quá ồn ào.
Hai kẻ tựa lưng vào tường, mỗi người một quả bóng, lim dim tận hưởng cơn mê thoáng qua.
Hắn không nhớ lần đầu tiên mình đến phòng trọ của Linh là khi nào. Cũng không biết từ lúc nào, nó đã trở thành điểm đến duy nhất của hắn mỗi khi chán chường.
Căn phòng nhỏ của Linh như một thế giới khác, cách biệt hoàn toàn với thực tại.
Bên ngoài, cuộc sống vẫn tiếp diễn, dòng người vẫn ngược xuôi, ai cũng có những bận rộn riêng. Nhưng sau cánh cửa này, chỉ có hắn và cô, cùng với men rượu và những quả bóng.
Ban đầu, hắn còn hay hỏi chuyện.
“Làm ở quán karaoke có vui không?”
Linh tựa đầu vào tường, mắt lim dim, lười biếng đáp:
“Vui hay không cũng vậy thôi. Chỉ là công việc mà.”
Cô không thích nói nhiều về cuộc sống của mình, hắn cũng không tò mò thêm.
Thế rồi những cuộc trò chuyện cứ dần ít đi.
Có khi, cả hai chỉ ngồi yên, mỗi người một quả, mặc cho dòng suy nghĩ trôi dạt đâu đó.
Không cần nói, cũng chẳng cần hiểu nhau.
Chỉ cần có rượu và bóng thế là đủ.
Không phải lúc nào Linh cũng có thể ngồi cùng hắn đến tận khuya. Vì có những đêm, trong lúc đang lơ lửng trong hơi khí, cô nhận được cuộc gọi.
Hắn đã quen với cảnh đó.
“Alo?”
Giọng Linh lập tức nhẹ đi, có phần chiều chuộng hơn. Không còn vẻ lười nhác và bất cần như khi nói chuyện với hắn.
Hắn liếc mắt nhìn. Không cần đoán cũng biết là ai đang gọi.
Chủ quán hát.
Linh lắng nghe vài câu, đáp gọn một tiếng rồi đứng dậy.
“Hôm nay quán đông, em phải đi.”
“Giờ này vẫn còn khách à?”
“Đến sáng vẫn còn, anh không biết sao?”
Hắn cười nhạt.
Linh mở chiếc gương nhỏ, tô thêm chút son đỏ rực, chỉnh lại mái tóc, xịt qua chút nước hoa rồi khoác vội chiếc áo khoác mỏng.
“Lát em về, nếu anh chưa về thì cứ ngủ lại cũng được.”
“Ừ.”
Hắn không nói thêm gì, chỉ với lấy một quả khác, từ tốn hít sâu.
Cánh cửa đóng lại, Linh rời đi, để lại căn phòng chỉ còn chút hơi men vương vấn trong không khí.
Ngày này qua ngày khác, hắn vẫn sống như vậy.
Khi về, ban ngày hắn nằm dài trong phòng, tỉnh dậy rồi làm vài việc qua loa. Nếu cảm giác trống trải kéo đến, hắn lại lên xe, phóng đi, điểm đến không bao giờ thay đổi.
Mỗi đêm, căn phòng trọ ấy lại đón hắn vào. Hắn và Linh cùng nhau uống rượu, hít bóng, rồi chìm vào trạng thái vô ngã, vô định.
Thỉnh thoảng, Linh rời đi giữa chừng, thỉnh thoảng, hắn ngủ quên tại đó, nhưng chẳng có gì thực sự thay đổi.
Hắn không nghĩ đến ngày mai. Không có kế hoạch, không có mục tiêu.
Chỉ có hiện tại, một thực tại tê liệt và nhạt nhòa, một vòng lặp kéo dài, không có điểm dừng.
…
Thời gian trôi qua, sức khỏe của Hưng ngày càng sa sút.
Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy cơ thể có chút uể oải sau mỗi lần dùng bóng. Nhưng rồi, cảm giác mệt mỏi kéo dài, tay chân dần trở nên thiếu linh hoạt. Đôi khi, chỉ cầm một cốc nước cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn.
Hắn vẫn còn tiền. Số tiền hắn dành dụm sau ba năm làm việc ở Đài Loan vẫn đủ để hắn sống mà không cần đi làm một thời gian. Nhưng thay vì xây dựng một cuộc đời mới, hắn đốt sạch nó vào những cuộc vui vô nghĩa.
Tất cả bắt đầu từ ngày vợ hắn bỏ đi.
Hắn từng nghĩ, số tiền đó sẽ là nền tảng để hai vợ chồng có một cuộc sống đủ đầy. Nhưng rồi, cô ta nói lời chia tay bằng một cách tàn nhẫn nhất: rời bỏ hắn để đi theo một người phụ nữ khác.
Hắn mất hết niềm tin.
Tiền bạc bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đã chẳng còn mục đích, thì cứ tiêu hết đi cũng chẳng sao.
Hưng bắt đầu quen với cuộc sống buông thả, ngày ngủ, tối chơi, cứ thế lặp lại. Nhưng rồi đến một lúc, cơ thể hắn lên tiếng cảnh báo, hắnn không thể tiếp tục thế này nữa, hắn phải dừng lại.
Hưng bắt đầu hạn chế đến phòng trọ của Linh.
Trước đây, chỉ cần thấy buồn chán, hắn lập tức phóng xe đến đó. Nhưng bây giờ, hắn cố gắng kìm nén bản thân.
Linh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này.
“Anh sao thế? Không định qua chơi nữa à?”
Tin nhắn đầu tiên cô gửi cho hắn sau hơn một tuần không gặp.
Hắn chỉ đáp vỏn vẹn:
“Tôi muốn nghỉ một thời gian.”
Linh không hỏi thêm, nhưng ngay tối hôm đó, cô lại nhắn tiếp, lần này, là một bức ảnh.
Trong ảnh, Linh đang ngậm một quả bóng căng tròn, mắt lim dim, vẻ mặt thả lỏng đầy mê man.
Bên dưới chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi:
“Không nhớ cảm giác này sao?”
Hắn nhìn bức ảnh, ngón tay khẽ run lên, cơn thèm lại trỗi dậy, nhưng hắn cố nén xuống, hắn không trả lời.
Linh không từ bỏ.
Cô biết một điều: mỗi lần Hưng ghé qua phòng trọ, hắn không chỉ trả tiền bóng mà còn dúi cho cô một khoản tiền, có khi một triệu, có khi hai triệu, chỉ để cô không cảm thấy lãng phí thời gian ngồi tiếp hắn.
Đối với Linh, đây vừa là niềm vui, vừa là một khoản thu nhập thêm, cô không muốn để mất hắn.
Những ngày tiếp theo, cô liên tục nhắn tin, chụp ảnh, gửi những đoạn ghi âm ngắn, trong đó có tiếng cười khe khẽ của cô, tiếng xì xì đặc trưng khi khí bóng được bơm vào, và cả những câu nói đầy ẩn ý:
“Một mình cũng chán, không có anh chẳng vui chút nào.”
“Em vẫn giữ bình mới này, chỉ chờ anh thôi.”
“Đừng để em đợi lâu quá.”
Hắn cắn răng, có những đêm, hắn cầm điện thoại lên, định nhắn lại một câu “Tôi không chơi nữa” rồi lại xóa đi, có những lúc, hắn cầm chìa khóa xe, do dự rất lâu, rồi cuối cùng ném nó xuống bàn.
Hắn không muốn quay lại, hắn biết nếu quay lại, mọi thứ sẽ lặp lại từ đầu.
Và rồi, mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc, cho đến một ngày, Linh gọi điện.
“Hôm nay sinh nhật em. Anh đến nhé?”
Hắn im lặng một lúc lâu.
“Ở đâu?”
“Phòng hát karaoke. Đừng lo, chỉ có em thôi.”
Hắn thở dài.
“Để xem đã.”
Hắn định từ chối. Nhưng đúng vào ngày hôm đó, hắn lại cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Nỗi cô đơn, sự buồn bã, cảm giác vô định… tất cả đột nhiên đè nặng lên hắn, hắn không còn nơi nào để đi.
Vậy nên, lần đầu tiên sau bao ngày, hắn quyết định xuất hiện trong quán karaoke định mệnh đó.
Hưng đến quán karaoke vào lúc chín giờ tối.
Quán nằm ở một con đường nhỏ trong khu trung cư, ánh đèn neon nhấp nháy đầy màu sắc. Tiếng nhạc từ những phòng khác vang vọng ra hành lang, Linh đã đứng đợi sẵn ở cửa phòng hát.
“Anh đến thật rồi!” Cô ta nở nụ cười, kéo hắn vào trong.
Căn phòng không quá rộng, nhưng được bày biện đầy đủ. Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ, vài lon bia, một chai rượu và… một bình khí màu xanh quen thuộc.
Linh ngồi xuống ghế, vỗ tay vào chỗ bên cạnh.
“Ngồi đi.”
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Linh mở nắp chai rượu, rót vào hai ly.
“Uống với em chứ?”
Hắn cầm ly rượu, uống cạn.
Linh mỉm cười, cầm lấy bình khí.
“Cũng lâu rồi anh không chơi nhỉ?”
Hắn nhìn chằm chằm vào động tác của Linh.
Linh bơm một quả bóng căng tròn, đưa đến trước mặt hắn.
“Sinh nhật em, anh không thể từ chối đâu.”
Hắn do dự, tay hắn siết chặt quả bóng, trong đầu hắn là một mớ hỗn độn.
Hắn đã mất rất nhiều thời gian để từ bỏ nó.
Nhưng giờ đây, chỉ cần một hơi…một hơi thôi…
Hắn nhắm mắt, rồi từ từ đưa lên miệng.
Cơn phê kéo đến như một cơn sóng dữ, cuốn hắn vào màn sương mờ ảo.
Bên tai hắn, tiếng nhạc vang lên, tiếng cười khe khẽ của Linh, rồi tất cả trở nên méo mó.
Mọi thứ quay cuồng, hắn không biết rằng, đó sẽ là sự mở đầu, và cũng là sự kết thúc cho cuộc đời xa ngã của hắn ở ngay tại nơi đây…
Bên trong phòng hát, không khí dày đặc mùi cồn, thuốc lá và hơi bóng.
Ánh đèn led đổi màu liên tục, khi đỏ rực, khi lại xanh thẫm, nhấp nháy như những lưỡi dao cắt ngang tầm mắt.
Âm thanh nhạc điện tử dội vào tai, từng nhịp bass rung lên, khiến cơ thể Hưng như bị kéo vào một thế giới không thực.
Linh ngồi bên cạnh, tay cầm lấy cổ bình, khéo léo bơm một quả căng tròn rồi đưa cho hắn.
“Đến lượt anh.”
Hưng nhận lấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn quả bóng căng tròn trước mặt.
Hắn hít một hơi sâu, cảm giác tê liệt nhanh chóng lan khắp cơ thể, đầu óc trở nên nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh chợt mờ ảo như trong một giấc mơ.
Linh mỉm cười, tự bơm cho mình một quả rồi cũng hít sâu, hai người dựa vào nhau, mặc kệ thế giới bên ngoài.
Tiếng nhạc vang lên, dội thẳng vào tai họ, khiến cảm giác miên man càng thêm mãnh liệt.
Khác với những lần trước, khi họ chỉ dùng bóng trong căn phòng trọ chật chội với tiếng nhạc nhỏ vừa đủ nghe, lần này, không gian rộng rãi, âm thanh lớn, ánh sáng rực rỡ, tất cả như đẩy họ xuống một vực sâu không đáy.
Một vực sâu của ảo giác và quên lãng.
Không ai biết chính xác họ đã chơi bao nhiêu bình. Chỉ biết rằng, cứ khi nào một người tỉnh táo trước, người còn lại sẽ vội bơm tiếp để duy trì cảm giác lâng lâng.
Bóng, rượu, rồi lại bóng…
Hưng mơ hồ nhận ra thời gian trôi qua, nhưng hắn chẳng thể xác định được là bao lâu.
Có lúc, hắn choàng tỉnh, vươn tay vặn van bình bóng, nhưng chẳng có gì thoát ra.
“Hết rồi sao?”
Hắn lắc đầu, đưa điện thoại cho Linh.
“Nhắn người mang lên.”
Linh bật cười, lấy điện thoại gọi ngay cho nhân viên quán.
“Lên phòng 502, mang thêm hai bình nữa nhé!”
Mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Một nhân viên quán hát đẩy cửa bước vào, kéo theo hai bình bóng khí nén màu xanh.
Hưng không quan tâm đến ai đã mang nó lên, hắn chỉ nhanh chóng nhận lấy, đặt xuống sàn rồi tiếp tục thao tác quen thuộc, mở van, bơm khí vào vỏ bóng, rồi lại hít sâu.
Vòng lặp này tiếp diễn suốt đêm, mỗi khi tỉnh lại, hắn lại yêu cầu mang thêm.
Cứ thế, cứ thế…cho đến khi, sàn nhà ngập tràn những vỏ bình rỗng.
Hưng chẳng còn ý niệm về thời gian, hắn chỉ biết rằng, hắn vẫn đang chơi, vẫn đang phê, vẫn đang trôi dạt trong thế giới không trọng lực này.
Không biết đã qua bao lâu, Hưng chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, toàn thân rã rời, bên trong phòng kín, đèn vẫn chớp tắt, âm thanh nhạc điện tử vẫn dội lên từng hồi.
Linh đã nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, tay vẫn cầm chặt một quả bóng chưa kịp dùng hết.
Hắn lảo đảo ngồi dậy, cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, tay chân hắn tê cứng, từng khớp xương đau nhức như bị ai bóp nghẹt.
Cố lắm, hắn mới lần mò được điện thoại, mở ứng dụng gọi taxi.
“Hôm nay đến đây thôi, tôi mệt quá”
Rồi hắn mặc kệ cô ta, hắn lê bước ra ngoài, đầu óc mơ hồ, cơ thể như vừa bị rút cạn năng lượng. Hắn không nhớ nổi mình đã nói gì với tài xế.
Chỉ biết rằng, hắn chỉ muốn về nhà, nằm xuống, và ngủ. Ngủ một giấc thật dài.
Về đến nhà, Hưng thả mình xuống giường, toàn thân như bị nghiền nát. Hắn nhắm mắt, cố gắng ngủ một giấc để quên đi cơn nhức đầu đang hành hạ.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên, một tin nhắn từ Linh:
“Bill đêm qua đây anh, tổng cộng hơn 18 triệu. Mai gửi em nhé.”
Hưng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng đầu óc mệt mỏi chẳng còn sức mà suy nghĩ, hắn vứt điện thoại qua một bên, lầm bầm:
“Kệ đi, giờ mệt lắm rồi. Ngủ trước, mai tính.
Hắn kéo chăn, cố chìm vào giấc ngủ, nhưng sâu bên trong hắn, một cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi, một sự thật mà hắn không muốn đối diện.
Rằng đây có thể không chỉ là một cuộc vui, mà là, vòng xoáy lớn mới hơn không thể dừng lại…
——
Kể từ đêm sinh nhật đó, Hưng hoàn toàn đắm chìm trong những cuộc chơi tại quán karaoke. Nếu trước đây, hắn chỉ tìm đến Linh để hút bóng trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, với số lượng ít ỏi mỗi lần chỉ hai ba bình, thì giờ đây, mọi thứ đã bước sang một giai đoạn khác. Hắn bắt đầu ghé quán karaoke thường xuyên hơn, mỗi đêm chơi bời đến sáng, tiêu tốn từ mười lăm đến hơn hai mươi triệu đồng.
Căn phòng hát vẫn vậy, một không gian kín mít, ánh đèn nhấp nháy liên tục, màn hình tivi sáng rực phát ra những bản nhạc sôi động. Nhưng với Hưng, cảm giác lâng lâng ban đầu dường như đã nhạt dần. Thay vào đó là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn: sự lệ thuộc tuyệt đối vào bóng cười, hắn đã không còn biết điểm dừng.
Hưng bước vào quán, quen thuộc như thể đó là nhà của hắn. Linh vẫn luôn chờ sẵn, hôm nào cũng vậy. Cô ta mỉm cười, cầm điều khiển bật bài nhạc yêu thích, rồi lặng lẽ bơm sẵn những quả bóng đầu tiên. Cứ thế, họ bắt đầu đêm của mình như một nghi thức đã trở thành thói quen.
Bình khí được mang đến ngày càng nhiều hơn. Những vỏ bình cũ nằm ngổn ngang khắp nơi, chất thành đống dưới chân bàn như một đại lý bán gas. Hưng hít vào, cảm nhận thứ khí vô hình len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực, nhưng hắn không còn cảm giác mạnh mẽ như trước. Giống như một kẻ nghiện, hắn chỉ đang cố bám víu vào nó, như thể nếu ngừng lại, hắn sẽ chết ngay lập tức.
Linh nhìn hắn, có chút lo lắng. Cô ta cũng đã quá mệt. Đôi khi, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng lại sợ nếu để hắn một mình mà không ai để ý, có khi hắn sẽ gục luôn trong căn phòng này.
Hắn không còn biết thời gian là gì nữa. Có những đêm hắn dùng liên tục đến tận trưa hôm sau. Có những lúc hắn nhấc điện thoại gọi xe taxi về nhà, đầu óc trống rỗng, toàn thân rệu rã như một cái xác không hồn.
Tiền bạc của hắn bắt đầu hao hụt nhanh chóng.
Những ngày đầu, hắn còn thoải mái chuyển khoản cho chủ quán ngay sau mỗi đêm chơi bời. Nhưng càng về sau, con số ấy càng lớn dần, số dư trong tài khoản của hắn cũng vơi đi đáng kể. Hưng không nghĩ nhiều về điều đó, hắn vốn dĩ không còn mục đích gì trong cuộc sống. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì số tiền tiết kiệm hắn mang về từ Đài Loan sẽ sớm cạn kiệt.
Một buổi tối, khi hắn đang nằm phờ phạc trên ghế sofa trong phòng hát, Linh tiến lại gần.
“Anh thấy không vui như trước à?”
Hưng mở mắt lờ đờ, nhìn cô ta.
“Cũng… bình thường.”
Linh im lặng một lúc rồi lục trong túi xách, lấy ra một túi nilon nhỏ. Bên trong là một thứ tinh thể giống muối . Cô ta đặt nó lên bàn, dùng thẻ ATM vuốt nhẹ để tạo thành một đường dài trên mặt đĩa sứ.
“Muốn tăng độ phiêu không?”
Cô ta cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia gì đó khó đoán.
Hưng nhìn thứ tinh thể ấy. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là cầm lấy tờ tiền cuộn tròn mà Linh đưa cho, cúi xuống và hít một hơi thật sâu.
Thế là, một cánh cửa khác lại mở ra trước mặt hắn. Hình ảnh hai kẻ ấy trong căn phòng hát lúc này trở nên méo mó và vặn vẹo dưới ánh đèn chớp nháy.
Một gã đàn ông với ánh mắt trống rỗng, tàn tạ, người dựa hẳn vào ghế sofa, mũi còn vương chút vệt trắng
Một người đàn bà mặc chiếc váy bó sát, tô son đỏ thẫm, tay vẫn còn cầm tờ tiền cuộn tròn, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.
Cả hai đều trôi dạt trong thế giới riêng của mình. Một thế giới không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có những cơn say triền miên và những tiếng nhạc vang vọng trong căn phòng kín. Âm thanh xung quanh như một cơn sóng cuộn trào, vỗ vào tâm trí Hưng từng nhịp nặng nề, hắn không còn biết mình là ai nữa.
Cảm giác này quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm” như thể ý thức hắn đã rời khỏi thân xác, trôi lơ lửng giữa một khoảng không vô tận.”
Là mơ hay là thực?
Hắn không nhớ mình đã đi vào căn phòng này từ khi nào. Không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, có lẽ chỉ mới vài phút, hoặc cũng có thể đã hàng ngàn năm trôi qua.
Hưng nhắm mắt lại, cảm thấy linh hồn mình rời khỏi thân xác, trôi dạt như một mảnh gỗ mục giữa đại dương. Không có phương hướng, không có ý niệm về thời gian, hắn thấy mình tan rã.
Những dòng suy nghĩ của hắn không còn là của hắn nữa.
Những ký ức về cuộc đời, về vợ hắn, về Linh, về căn phòng này, tất cả như những dải lụa mỏng manh bay tản mác giữa hư vô… Có lẽ đây là trạng thái sau khi chết.
Có lẽ từ lâu, hắn đã không còn là con người nữa.
Rồi đột nhiên, như thể bị một cơn gió vô hình xô đẩy, ý thức của hắn bị kéo giật về thực tại.
Hưng mở mắt.
Mọi thứ vẫn vậy, căn phòng kín bưng, ánh đèn LED nhấp nháy lập lòe, Linh ngồi bên cạnh hắn, đầu ngả ra sau ghế, đôi mắt lim dim.
Nhưng có gì đó… khác lạ, hắn nhìn thấy một tấm gương lớn treo trên tường đối diện.
Hắn đã từng nhìn vào nó nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy kỳ quái như lúc này.
Viền gương được mạ vàng cũ kỹ, lớp sơn tróc ra từng mảng, để lộ một thứ kim loại đen sạm như đã bị đốt cháy qua thời gian, mặt kính gương có một lớp mờ đục như thể đã lâu không ai lau chùi.
Và trong gương, hắn thấy một người đàn ông.
Nhưng… đó không phải hắn.
Người trong gương có dáng vóc giống hắn, nhưng không có tóc, làn da nhăn nheo, xám xịt, như thể đã bị ngâm lâu ngày trong một hũ nước bẩn.
Những nếp nhăn sâu hoắm hằn lên trán, trên má, kéo dài đến tận cổ, khiến khuôn mặt hắn ta méo mó như một bức tượng bị chảy dưới sức nóng.
Nhưng điều khiến Hưng rợn người chính là…
Hắn ta đang cầm một quả bóng, cùng một tư thế như hắn.
Nhưng ánh mắt hắn ta không nhìn vào Hưng, hắn ta nhìn sang Linh, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Hưng chớp mắt một lần, hai lần, cố gắng xua đi ảo giác.
Nhưng hình ảnh trong gương không thay đổi.
Hắn hít một hơi thật sâu, cầm quả bóng của mình lên ngậm vào miệng.
Nhưng…
Kẻ trong gương không làm theo, hắn ta vẫn đứng đó, bất động, và vẫn cầm quả bóng, không đưa lên miệng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hưng, hắn cảm thấy bất an tột độ, đây không phải là một trò chơi nữa rồi.
Hưng lặng lẽ đặt quả bóng của mình xuống, mắt không rời khỏi gương.
Không thể nào.
Chắc chắn hắn ta chỉ đang nhìn nhầm.
Là ảo giác.
Hưng từ từ nhổm người dậy, chầm chậm tiến về phía gương, bóng đèn trong phòng hát nhấp nháy liên tục, tạo ra những cái bóng mờ mịt đổ dài trên sàn nhà, Hưng bước đến gần hơn.
Kẻ trong gương vẫn đứng yên, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Linh.
Hưng dừng lại trước gương, cúi xuống nhìn thật kỹ vật mà kẻ đó đang cầm trên tay, đó không phải quả bóng, mà là…
Một cái đầu người…
Hưng cảm thấy dạ dày mình co thắt lại, một cơn buồn nôn ập đến.
Cái đầu đó còn nhỏ máu, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt trợn trừng như vẫn còn hoảng loạn.
Hưng hít một hơi mạnh, lùi nhanh về phía sau, va mạnh vào bàn.
Bịch!
Linh giật mình mở mắt, lờ đờ nhìn hắn.
“Anh làm gì vậy?”
Hưng điếng người quay sang nhìn Linh, rồi quay lại nhìn vào gương, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Chỉ là hình ảnh phản chiếu của hắn và Linh, không có ai khác, không có người đàn ông không tóc, không có cái đầu đẫm máu.
Chỉ là ảo giác thôi… phải không?
Hưng cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, nếu là ảo giác, tại sao nó lại chân thực đến vậy?
Hắn nhìn xuống bàn tay mình, hắn cảm giác như vừa chạm vào thứ gì đó nhớp nháp.
Nhưng không có gì cả, chỉ là mồ hôi lạnh, chảy dọc từng ngón tay.
Hưng không còn muốn ở trong phòng này nữa, hắn nhấc điện thoại lên, định nhắn tin cho nhân viên quán để lấy thêm đồ uống.
Nhưng…
Điện thoại không có sóng, không có wi fi, không thể gửi tin nhắn.
Chuyện quái gì thế này?
Bên cạnh, Linh đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đều như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hưng nhìn quanh phòng, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.
Không còn tiếng nhạc, không còn âm thanh từ những phòng hát khác.
Chỉ có sự im lặng chết chóc.
Hắn đưa mắt nhìn về phía gương lần nữa, và lần này, hắn thấy một bóng người đang đứng ở ngay phía sau lưng mình.
Hưng không dám quay đầu lại, cũng không dám hoảng loạn, hắn nhắm chặt cả 2 mắt, mồ hơi chảy từ trán xuống cổ, hắn tự trấn an rằng đó nhất định là ảo giác hoang tưởng , và từ từ trượt dài xuống ghế sopha , thiếp đi trong cơn sợ hãi khó hiểu…
——
Điều kỳ lạ là Hưng vẫn bình yên, sáng hôm sau hắn về rất sớm.
Hưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sợ một nơi như quán karaoke ấy, hắn nghĩ rằng mình đã gặp ma xó, thậm trí là quỷ xó mặc dù cũng không rõ nó vốn có thật không nữa.
Nhưng kể từ đêm hôm đó, hắn thề không bao giờ quay lại.
Hắn không thể nào quên được thứ mình đã nhìn thấy trong gương, một kẻ không tóc, làn da nhăn nhúm như bị ngâm trong hũ, và vật hắn ta cầm trong tay… không phải là quả bóng.
Hưng không biết nó là gì.
Là một ảo giác?
Là một cơn ác mộng do chính bộ não hắn dựng lên sau quá nhiều lần đắm chìm vào những cuộc chơi trụy lạc?
Hay đó thực sự là một thực thể tà ác, một thứ gì đó luôn tồn tại song song với thế giới của chúng ta, chỉ chờ đợi những kẻ yếu đuối, dễ sa ngã để lộ sơ hở… rồi lặng lẽ quan sát?
Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn:
“Liệu con người có thực sự sống một mình trong thế giới này?”
Hay có một thế giới khác, ngay sát bên chúng ta, ẩn hiện trong những nơi u tối nhất, nơi sự hư hỏng, dục vọng và tội lỗi ngự trị?
Hưng không muốn biết câu trả lời, hắn muốn thoát khỏi tất cả…
——
Từ hôm đó, hắn quay về với cuộc sống bình thường.
Không còn quán karaoke, không còn những đêm dài ngập trong làn khí ma mị, không còn những cơn phê kéo hắn ra khỏi thực tại.
Hắn ăn uống đầy đủ, tập trung vào sức khỏe, thậm chí còn suy nghĩ về việc tìm một công việc gì đó để làm.
Nhưng… mọi thứ không dễ dàng như vậy, hắn không thể ngủ sâu.
Mỗi đêm, hắn vẫn mơ thấy chiếc gương mạ vàng ấy dù đã rời xa nó, nhưng nó chưa từng biến mất trong tâm trí hắn.
Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại nhớ đến cái nhìn chằm chằm của kẻ không tóc,hắn cố gắng không nghĩ về nó, nhưng càng ép bản thân quên đi, nó lại càng hiện rõ.
Một tối nọ, trong lúc lang thang trên YouTube, hắn vô tình bấm vào một video truyện ma có thật.
Đó là một câu chuyện về một gã đàn ông từng chơi ngải, bị ám đến mức không còn là chính mình.
Hưng nhìn lượt xem của video, hơn một triệu lượt xem chỉ trong vài ngày, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ.
Câu chuyện của hắn… nếu đăng lên YouTube, liệu có được nhiều người xem như thế không?
Nếu hắn kể lại những gì mình đã trải qua, liệu có thể kiếm được tiền từ đó không?
Hắn lướt qua một loạt các kênh truyện ma nổi tiếng, nhận ra rằng mọi người rất quan tâm đến những chuyện như thế này.
Và thế là, một ý tưởng nhen nhóm trong đầu hắn.
Nếu hắn có thể quay lại quán đó, quay lại cảnh tượng kỳ lạ kia, thì sao?
Một đoạn video thật sự… về một thế giới song song, về những thực thể tà ác mà chỉ những kẻ lạc lối mới có thể nhìn thấy…
Liệu có ai tin không?
Không quan trọng, quan trọng là, nếu video đủ rùng rợn, nó sẽ thu hút người xem.
Hưng cần tiền.
Và có thể, thứ mà hắn đã trốn chạy bấy lâu nay… sẽ trở thành cơ hội của hắn.
Hưng mở danh bạ, lướt xuống tên của Linh, cũng đã mấy tháng rồi hắn không liên lạc với cô ta.
Linh chắc hẳn đã nghĩ rằng hắn thực sự bỏ hẳn mọi thứ, nhưng giờ đây, hắn lại chủ động nhắn tin.
“Linh, tối nay rảnh không? Tôi muốn gặp.”
Linh trả lời gần như ngay lập tức.
“Anh còn sống à? Tôi tưởng anh bỏ hẳn rồi.”
Hưng cười nhạt, gõ tiếp:
“Tối nay gặp ở quán cũ đi.”
Có một khoảng lặng khá lâu trước khi Linh trả lời.
“Ok. Nhưng lần này… anh muốn chơi gì?”
Hưng nhìn dòng tin nhắn, ngón tay lưỡng lự một lúc rồi gõ lại:
“ Không, tôi chỉ muốn quay lại đó thôi”
Tối hôm đó, Hưng đứng trước cửa quán karaoke, mọi thứ vẫn như cũ.
Ánh đèn neon vẫn nhấp nháy, biển hiệu vẫn sáng rực trong màn đêm, nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Có lẽ do hắn đang tỉnh táo.
Trước kia, mỗi lần đến đây, đầu óc hắn đều đã bị tê liệt bởi làn khói ma mị.
Nhưng lần này, hắn đến với một ý định khác.
Hắn muốn nhìn thấy nó một lần nữa, muốn quay lại nó, đưa nó lên mạng.
Hắn hít một hơi thật sâu, bước vào trong.
Căn phòng hát vẫn vậy.
Hưng ngồi xuống ghế, chờ đợi một điều gì đó xảy ra, hắn lấy điện thoại lên , bật chế độ quay video, lia một vòng quanh phòng.
Gương vẫn ở đó.
Nhưng lần này…không có gì cả, không có kẻ không tóc, không có bóng người thoáng qua, không có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào.
Hắn soi gương, nhưng tất cả chỉ là phản chiếu của chính hắn.
Không còn thế giới song song, không còn những thực thể tà ác, mọi thứ bình thường đến đáng sợ.
Hắn lẩm bẩm trong miệng:
Tại sao?
Linh bật cười, dựa vào vai hắn:
Anh đang mong chờ điều gì vậy?
Hưng không biết trả lời thế nào, hắn có nên nói với Linh rằng hắn nhìn thấy quỷ và muốn nhìn thấy nó lần nữa?
Nhưng dù có nói gì đi nữa… cũng không thay đổi được sự thật rằng, hắn không thể nào nhìn thấy nó nữa.
Cái cảm giác trống rỗng chợt ùa đến, nếu không có bằng chứng, thì câu chuyện của hắn có còn giá trị gì không?
Hay tất cả chỉ là một cơn ảo giác, một điều gì đó chỉ xảy ra khi hắn còn đắm chìm trong những cơn mê man?
Nếu không còn có thể nhìn thấy nó nữa… thì hắn là gì, hắn còn là ai?
Hưng nhìn vào gương lần cuối cùng, và trong thoáng chốc, hắn cảm thấy thất vọng.
Có thể…
Hắn đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để hiểu được sự thật, và hắn nháy mắt với Linh, quyết định sử dụng lại mấy thứ kia…
——
Linh khẽ nhếch môi, ánh mắt nửa cười nửa giễu cợt khi nhìn Hưng.
“Tôi cứ tưởng anh là một người lạ… Giờ thì tôi mới thấy quen thuộc.”
Hưng không nói gì, chỉ cầm lấy gói nilon nhỏ mà Linh đặt lên bàn.
Không cần hướng dẫn, không cần do dự.
Hắn đã quá quen với thứ này.
Không chần chừ thêm, hắn cuộn tờ tiền, cúi xuống và kéo một hơi dài.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng hắn, nhanh đến mức khiến mọi thứ trước mặt rung lên như một bức tranh bị bóp méo.
Hắn nhắm mắt lại.
15 phút sau thế giới bắt đầu biến dạng, không gian xung quanh dần chậm lại, như thể ai đó vừa vặn ngược thời gian.
Hưng nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình, hòa vào nền nhạc đang phát ra từ dàn loa.
Nhưng bài nhạc quen thuộc bỗng trở nên khác lạ.
Những nhịp bass bị kéo dài ra, méo mó như một tiếng rên rỉ, những đoạn melody vặn vẹo, trộn lẫn vào nhau như những sợi dây thép gai quấn quanh não bộ.
Hắn mở mắt.
Ánh đèn led trong phòng vẫn nhấp nháy liên tục, nhưng lần này, mỗi lần ánh sáng lóe lên, không gian dường như thay đổi thoáng chốc, như thể căn phòng đang bị kéo giãn ra rồi co lại.
Vỏ bóng vương vãi khắp nơi, phản chiếu ánh đèn tạo thành những vệt sáng đỏ rực, trông như những con mắt vô hồn đang quan sát hắn.
Linh tựa lưng vào ghế, thở dài khoan khoái, quả bóng trên tay khẽ đong đưa như một con lắc.
Hưng bơm thêm một quả khác, tiếp tục hít sâu.
Hắn muốn chìm sâu hơn nữa.
Lúc đầu, tất cả chỉ là một cảm giác mơ hồ, hắn cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng không rõ ràng.
Cho đến khi hắn nghe thấy nó.
Rè… rè…
Một giọng hát vang lên từ đâu đó, không phải Linh, không phải từ dàn loa, mà là từ một nơi nào đó khác.
Hưng nhíu mày, lắng nghe kỹ hơn.
“A… ha… ha… hmmm…”
Âm thanh này…
Không giống bất kỳ bài hát nào hắn từng nghe, không phải tiếng hát trong nhạc nền.
Mà là một thứ gì đó vang vọng từ một nơi rất xa, như thể có ai đó đang tụng niệm, thì thầm ngay bên tai hắn.
Hắn quay sang Linh.
Cô ta vẫn ngồi im, mắt nhắm nghiền, miệng còn ngậm quả bóng căng tròn.
Không phải cô ta.
Vậy thì…ai đang hát?
Keng… keng… keng…Tiếng xích sắt va vào nhau.
Lần này thì không thể nhầm được, tiếng động đó không thuộc về căn phòng này, không thuộc về thế giới này.
Keng… keng… keng…Rung rung…
Hưng cảm thấy cả căn phòng rung nhẹ theo từng tiếng vang đó.
Cảm giác như…
Có một thứ gì đó đang bị trói chặt, một thứ không thuộc về con người, một thứ đang cố thoát ra.
Hưng cố gắng ép bản thân không quan tâm đến những âm thanh đó, nhưng hắn nhận ra một điều kỳ lạ.
Càng để ý, chúng càng trở nên rõ ràng hơn.
Cứ như thể…
Thứ gì đó đang thử hắn.
Nó muốn xem hắn có nhận ra nó hay không, và khi hắn thực sự để ý đến nó, nó bắt đầu tiến lại gần hơn.
Keng… keng… keng…
“A… ha… ha… hmmm…”
Tiếng hát và tiếng xích hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc quỷ dị mà chỉ mình hắn có thể nghe thấy, Hưng bắt đầu thấy khó thở.
Hắn biết có một thứ gì đó đang tồn tại trong căn phòng này, nhưng nó không xuất hiện trước mắt hắn.
Nó chỉ đang…
Ở đâu đó xung quanh.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Hưng.
Lẽ ra, hắn phải làm gì đó, lẽ ra, hắn phải cầm điện thoại lên, quay lại tất cả.
Hắn đến đây không phải để chơi, mà để ghi lại bằng chứng về những thực thể tà ác này, để đăng lên YouTube.
Nhưng…
Hắn dường như đã quên mất điều đó.
Bàn tay hắn bất giác trượt xuống, chiếc điện thoại rơi vào lòng mà hắn không hay biết.
Những tiếng hát, tiếng xích va vào nhau vẫn vang lên, len lỏi vào từng dây thần kinh, kéo hắn trôi dạt vào một vùng không gian vô định.
Căn phòng dần dần nhạt nhòa trước mắt hắn.
Tiếng cười khàn khàn của Linh văng vẳng bên tai, nhưng cũng có thể…
Đó không phải là Linh.
Hưng không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa, hắn đang chìm xuống.
Chìm vào một nơi mà hắn không thể thoát ra được…
——
Hưng chợt mở mắt.
Hắn không biết mình đã ngủ quên từ khi nào, cơ thể hắn lạnh toát, một cơn rùng mình bất chợt chạy dọc sống lưng.
Không còn tiếng nhạc DJ, không còn những giai điệu chát chúa mà hắn từng chìm đắm, không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hưng cố nhấc tay lên, nhưng chợt nhận ra, bàn tay hắn trống không.
Chiếc điện thoại hắn cầm trước đó…
Đã biến mất.
Tất cả những gì còn sót lại trong đầu hắn, chỉ là một màu đen đặc quánh, nặng trĩu.
Hắn không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa,và rồi, hắn nhìn xung quanh.
Mọi thứ không còn như trước nữa.
Căn phòng hát không còn ánh sáng nhấp nháy, không còn những vệt led đổi màu.
Thay vào đó, là một màu đỏ lòm bao trùm tất cả.
Không phải ánh sáng…Mà là máu.
Máu loang lổ trên tường, từng vệt kéo dài xuống tận sàn nhà, tỏa ra mùi tanh nồng đến nghẹt thở.
Những vỏ bóng rỗng lăn lóc khắp nơi, dính đầy chất lỏng đặc sệt màu đỏ, trông như những khối thịt bị bóp nát. Không khí ngột ngạt, như thể toàn bộ căn phòng đã bị nhấn chìm dưới lớp bùn máu sâu hàng mét.
Hưng hít một hơi mạnh, cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.
Hắn đang mơ?
Hay đây vẫn chỉ là một cơn ảo giác méo mó từ những thứ hắn vừa dùng?
Nhưng ngay khi hắn quay sang bên cạnh…
Hắn đông cứng lại. Trước mặt hắn, không phải Linh…
Mà là một bồn tắm đầy máu!
Lớp men trắng của bồn tương phản mạnh mẽ với thứ chất lỏng đỏ sẫm bên trong, bề mặt máu lặng yên, không một gợn sóng.
Nhưng trôi lềnh bềnh trên đó…
Là những mảnh nội tạng vỡ nát.
Ngón tay cụt, ruột bị xé toạc, những mẩu xương trắng nhô lên khỏi mặt máu, tất cả tạo thành một khung cảnh kinh tởm đến mức khiến dạ dày hắn lộn nhào.
Hưng há hốc miệng, nhưng cổ họng hắn khô khốc, không thể thốt ra lời nào.
Rồi đột nhiên…
Bề mặt máu bắt đầu lay động.
Ọc ọc…
Dưới lớp máu sâu hun hút, có thứ gì đó đang di chuyển, một thứ gì đó sống.
Nó bơi qua bơi lại, tạo ra những gợn sóng nhỏ, làm các mảnh nội tạng trôi dạt sang hai bên.
Hưng không thể rời mắt khỏi bồn tắm.
Rồi từ từ…
Một cái đầu nhô lên.
Nó không có tóc, da thịt nhão nhoét, đỏ lòm vì máu.
Hai mắt trắng dã, trợn trừng như một con cá chết bị vớt lên từ đáy ao tù.
Kẽ răng nó rỉ ra một dòng máu đen, từng giọt rơi xuống mặt nước, loang thành những vòng tròn nhỏ.
Nó nhìn thẳng vào Hưng, không chớp mắt, không cử động.
Hưng căng cứng toàn thân, nhưng rồi…
Hắn bật cười.
Hắn biết rõ thứ này là gì.
Là ảo giác.
Chỉ là những hình ảnh kinh tởm được tạo ra bởi những gì hắn vừa tống vào mũi.
Hắn cười nhạt, lắc đầu, rồi ngả đầu ra sau, tựa vào ghế sofa.
Nhưng ngay khi vừa chạm xuống…
Một cơn đau buốt nhói xuyên qua gáy hắn, không phải đệm ghế mềm mại.
Mà là…
Một thứ sắc bén, lạnh buốt.
Hắn giật nảy người, cảm giác như có một vật sắc cứa ngang cổ, bản năng thúc giục hắn đưa tay ra sau gáy.
Ngón tay hắn chạm vào…
Một lưỡi dao lam to bản.
Sắc bén.
Lạnh ngắt.
Đặt ngay dưới gáy hắn, chờ đợi chỉ một cử động nhẹ để cắt lìa đầu hắn ra khỏi cổ.
Hưng cứng đờ, không dám thở mạnh, hắn định bật dậy, nhưng, ngay khi hắn nhổm người lên, một thứ gì đó bất ngờ chạm vào vai hắn.
Không phải một, mà là hai bàn tay.
Lạnh lẽo, nhớp nháp, thô ráp…
Da thịt tím tái, căng phồng như một xác chết trôi.
Móng tay dài ngoằng, đâm vào da hắn, để lại những vệt đỏ rướm máu.
Rồi, một lực mạnh khủng khiếp đè hắn xuống ghế.
Hưng há miệng, nhưng cổ họng hắn bị bóp nghẹt.
Hai bàn tay ấy siết chặt hơn, móng vuốt ghì xuống vai hắn, ấn mạnh hắn xuống lưỡi dao lam.
Một cơn đau rát xé toạc lớp da sau gáy, máu chảy thành dòng xuống cổ áo hắn.
Hưng đạp mạnh chân, cố vùng vẫy, nhưng hắn không thể nhúc nhích. Toàn bộ cơ thể hắn tê liệt, chỉ có thể cảm nhận từng cơn đau nhói càng lúc càng sâu hơn.
Và rồi…
Một hơi thở lạnh ngắt, hôi thối phả vào tai hắn.
Hưng sững người.
Sau đó…
Một giọng nói khàn khàn, méo mó thì thầm:
“Mày đã quên mất mình đến đây để làm gì rồi sao?”…
——
Không gian trong phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Không còn tiếng nhạc chát chúa, không còn những âm thanh điện tử dồn dập kích thích thần kinh.
Có lẽ bài nhạc đã chạy hết từ lâu, hoặc cũng có thể… thứ gì đó đã tắt nó đi.
Linh chầm chậm mở mắt, đầu óc cô vẫn còn ong ong như có hàng trăm con ong vỡ tổ trong não. Miệng lưỡi cô khô khốc, nóng ran, đến mức cô cảm thấy như đang bị thiêu cháy từ bên trong.
Thứ đầu tiên cô nhận ra…
Là một vỏ bóng đã hết hơi vẫn còn ngậm hờ trên miệng mình.
Linh nhăn mặt, nhổ nó ra, để mặc chiếc vỏ rơi xuống sàn, trộn lẫn giữa những chiếc vỏ khác đã vương vãi khắp nơi.
Cô khẽ vươn người, cảm giác tứ chi rã rời như vừa bị rút sạch sức lực.
Cô quay sang nhìn Hưng.
Hắn vẫn đang gục xuống ghế, bất động.
Linh nhíu mày.
Nhưng rồi cô thở dài, nhún vai. Hắn vẫn luôn như thế mỗi khi đến đây.
Chắc chắn chỉ là đang phê thôi.
Nhưng…
Cơn nóng rát trong cổ họng cô ngày càng dữ dội hơn.
Như thể có một ngọn lửa vô hình đang đốt cháy từ bên trong.
Linh rùng mình, vô thức kéo một bình khí tới gần.
Cô không suy nghĩ, chỉ làm trong vô thức…
Nhưng có một điều cô không nhận ra
Lần này, cô không dùng vỏ bóng.
Mà đặt mồm trực tiếp vào bình.
Linh mở van, để luồng khí lạnh tràn thẳng vào miệng.
Ngay lập tức, một cơn đau buốt thấu xương giật mạnh từ môi lên tận đỉnh đầu cô.
Đôi môi cô bắt đầu đóng băng, phỏng lạnh…
Từng mạch máu tê cứng.
Làn da bị đông lại, chuyển thành một màu tím tái, rạn nứt.
Những vết nứt mở rộng, từ mép lan dần ra hai bên má. Một mảng da rụng xuống, để lộ thịt đỏ tươi và khối cơ run rẩy bên dưới.
Linh há miệng, định hét lên…
Nhưng cô không thể dừng lại.
Cổ họng cô vẫn đang hút lấy thứ khí ma quái ấy, như một con thiêu thân…
Cô muốn đẩy bình ra.
Nhưng tay cô không nghe lời nữa, mắt cô trợn trừng, cố gắng vùng vẫy.
Nhưng rồi…cô cứng người lại.
Vì ngay trước mắt cô…
Có một thứ gì đó… đang bò tới.
Thứ đó trông giống Hưng, nhưng cũng không thể nào là Hưng.
Bởi vì…
Đầu hắn lủng lẳng, chỉ còn dính một mẩu da mỏng ở cổ. Hai mắt trắng dã, trợn ngược, trống rỗng như hai hố đen không đáy.
Từ miệng hắn, rớt rãi và máu tươi nhỏ từng giọt , từng giọt xuống sàn, hòa lẫn vào đống vỏ vương vãi.
Hắn bò lết tới, kéo lê phần đầu gần như rời ra trên sàn nhà giống một con rối bị đứt dây.
Rồi…
Hắn nhe răng cười, một nụ cười ngờ nghệch. Giọng hắn khàn khàn, khô khốc như gỗ mục, phát ra từng tiếng đứt quãng:
"Linh ơi… đừng mà… đừng phí phạm như thế…"
"Nào nào… tôi tới đây…"
"Bơm cho tôi một quả nào..."
Linh co rúm người lại, run rẩy, cô cố gắng đẩy bình khí ra khỏi miệng, nhưng…
Tay cô không thể cử động. Môi cô đã dính chặt vào van kim loại, như thể bị hàn chết trên đó.
Luồng khí lạnh tiếp tục tuôn thẳng vào cổ họng, chảy thẳng xuống phổi, đẩy từng tế bào của cô vào trạng thái đóng băng.
Hơi thở cô dần yếu đi.
Trước mắt cô, Hưng vẫn bò lết lại gần, từng động tác giật giật, méo mó dị hợm.
Cái đầu gần đứt lìa lắc lư theo từng cử động, máu từ cổ hắn nhểu xuống thành từng vệt dài.
Hắn bò tới sát Linh, ngồi xuống ngay trước mặt cô, khuôn mặt méo mó cười toe toét.
Rồi…
Hắn chậm rãi vươn tay ra. Bàn tay lạnh ngắt, gầy guộc như một bộ xương khô, run rẩy bấu lấy bình khí.
Hắn khẽ nghiêng đầu…
Rồi từ từ nhấc chiếc đầu của mình lên, áp vào miệng bình.
Hắn đang cố gắng hít cùng cô.
Linh há hốc miệng, đôi mắt trợn trừng hằn đầy những tia máu…
Cô muốn la hét. Muốn chạy trốn. Muốn giãy giụa.
Nhưng…Không thể.
Cơ thể cô mất đi toàn bộ cảm giác.
Hơi thở yếu dần… yếu dần…Ý thức mờ dần… mờ dần…Hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mình…Là Hưng.
Với cái đầu lủng lẳng, cái miệng nở một nụ cười đầy máu và rớt rãi, đang hít cùng cô…
——
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng.
Bên trong căn phòng hát, hai thân thể ngồi gục vào nhau, bất động.
Mắt họ trợn trừng. Miệng họ rỉ máu.
Cơ thể lạnh ngắt, đông cứng, không còn chút sinh khí nào.
Khôg có dấu hiệu giằng co. Không có dấu hiệu tác động vật lý.
Chỉ có một đống vỏ vương vãi, cùng một bầu không khí ảm đạm, u ám đến đáng sợ.
Công An kết luận:
Cái chết do sốc thuốc, sử dụng quá liều.
Quán karaoke bị đóng cửa vĩnh viễn.
Từ đó, không còn ai lui tới nơi này nữa.
Nhưng…
Vào mỗi đêm khuya… Nơi đây không yên tĩnh.
Bên trong tấm gương lớn phản chiếu căn phòng trống rỗng…
Có một bóng người xuất hiện.
Hưng.
Hắn vẫn ở đó.
Cầm trên tay chiếc đầu của Linh.
Móng tay hắn dài thượt, nhăn nhúm, đen sạm như móng vuốt quỷ.
Hắn chầm chậm đưa móng tay như lưỡi dao sắc lẹm khứa từng nhát, từng nhát lên khuôn mặt trắng bệch của Linh.
Hắn thì thầm:
"Nào nào… trang điểm như thế này mới bớt xấu đi để còn đón khách chứ…"
Từng miếng thịt trên mặt của Linh cứ vậy rơi tanh tách xuống dưới…
“Tóc kia lúc nữa cần làm cho nó ngắn lại thêm một đoạn”…
Rồi…Hắn nhe răng cười.
Hàm răng hắn nhọn hoắt, lởm chởm như răng sói.
Thực thể tàn ác đã rời đi, vì Hưng đã chở thành kẻ thay thế.
Hưng đã trở thành thứ ma quỷ ám mãi tại quán này.
Chờ đợi những kẻ lạc lối, xa ngã tiếp theo bước vào, để rồi...
Sẽ lại là kẻ thay thế cho hắn...