| GL | Yêu Chị Là Do Em
Tác giả: NKT
GL
Năm cô lớp 9 chị học 11. Lần đó là tháng 6, chị trở về trường cấp hai làm công tác đoàn, chỉ vì nhìn chị vừa cười nói cùng bạn mà cô động lòng. Lúc kết nạp vào Đoàn thanh niên cô cũng gặp chị vài lần nhưng ngại nói chuyện.
Sau khi đỗ cấp ba, một phần vì muốn không mặc áo dài một phần vì muốn nhắn tin làm quen với chị, ngày nào cô cũng vào xem trang mạng xã hội của chị nhưng không dám nhắn tin, bạn bè nói riết cô mới dám. Không nhắn thì thôi nhắn rồi cô lại càng thích chị hơn. Chị gần gũi, dễ thương và đặc biệt là chị không kì thị khi biết cô là Lesbian. Chị nói cô chỉ cần viết đơn và có chữ ký phụ huynh thì sẽ không cần mặc áo dài nữa cho dù cô không cắt tóc nam.
Khi được nhà trường đồng ý, cô nhắn tin khoe với chị, chị cũng mừng cho cô. Không có chủ đề nói chuyện cô ngừng nhắn tin với chị 2 tuần. Không biết nhắn gì với chị cô đành quay qua cằn nhằn với nhóm bạn của mình, tụi nó kêu cô cứ nhắn tin cua thử đi có khi sẽ thành công vì tính chị dễ thương thế mà. Nghe nhóm bạn động viên cô càng có động lực hơn, biết chị đi làm thêm ở quán nước nên ngày nào cô cũng nhắn hỏi thăm, dặn chị ăn uống đầy đủ rồi canh giờ chị về chúc chị ngủ ngon. Có lẽ chị biết cô có ý với chị nên chị không trả lời nhanh như trước đây nữa. Thi thoảng cô thấy chị up story cùng với một anh rất đẹp trai. Có hôm cô nhắn nhưng đợi mãi, vào xem thì chị có onl nhưng không trả lời, đến 17 tiếng sau chị mới trả lời cô.
Đúng là có buồn thật nhưng biết sao bây giờ, dù sao chị cũng là gái thẳng. Sợ chị khó chịu nên cô không dám nhắn tin với chị nữa. Hơn 1 tháng sau, cô nhắn hỏi chị về thông báo của thầy Trợ lý thanh niên, chị lại trả lời rất nhiệt tình, chắc vì không phải chuyện tình cảm nên chị trả lời rất nhanh, chị còn dặn cô rằng có gì không biết thì cứ nhắn hỏi chị. Thấy có cơ hội nên cô tìm chuyện để nhắn tin với chị nhiều hơn, nào ngờ nhắn rồi lại ôm đau lòng.
Chị nói với cô sau này chị muốn học ở Học viện Hành chính Quốc gia, nhắn một lúc lại biết thêm điều mà đáng lẽ cô không nên biết...chị có bạn trai rồi, còn đang chờ người ta đi chơi về mua quà cho chị. Từ đó, cô không dám nhắn tin với chị nữa, nhưng cô vẫn thích chị lắm. Mấy lần cô đến quán vừa uống nước vừa xem chị làm việc, thật mừng là chỉ có cô biết mặt chị chứ chị không biết mặt cô. Mãi đến lần họp Đoàn thanh niên chị mới biết mặt cô.
Lúc đầu cô cũng nói chuyện với chị vui vẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy chị đăng ảnh cùng bạn trai là cô lại nhói lòng. Vậy là cô quyết định quên đi tình cảm của mình dành cho chị, mấy lần gặp chị trong sân trường cô cứ giả vờ như mình không thấy mà đi luôn, dặn lòng là không được nhìn chị vậy mà cô không làm được. Cứ đến đoạn khuất tầm mắt chị là cô quay lại nhìn.
Dần đến lúc chị thi tốt nghiệp, cô tham gia vào đội Tiếp sức mùa thi đến khích lệ tặng nước cho mấy anh chị thi tốt nghiệp. Cô lấy hết can đảm của mình chạy đến ôm chị chúc chị thi tốt, khi đó cô cứ ngỡ là chị sẽ hoang mang lắm nhưng nào nhờ chị cũng nhanh chóng ôm lại và cảm ơn cô. Đó cũng là lần cuối cô gặp chị. 2 năm cấp ba tiếp theo cô cũng không cảm thấy thích ai, có lẽ hình bóng chị trong lòng cô quá lớn.
10 năm sau
Sau khi học xong ngành Y Đa Khoa ở Đại học Y Dược TP.HCM cô vào làm việc ở một bệnh viện tại thành phố. Cuộc sống bình thường cũng gọi là khá giả, quan trọng hơn là trong 10 năm đó cô chưa yêu ai.
Hôm đó cô khám bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện, được biết là có thanh tra của Sở Y tế đến kiểm tra nhưng cô cũng không rõ là ai. Cho đến khi thanh tra vào phòng của cô làm việc cô mới ngỡ ngàng rằng đó là chị. Chị đứng nhìn cô khám và chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Trùng hợp bệnh nhân đó là người cuối cùng khám ở phòng của cô.
- Khánh Nguyên: " Như Huyền của chúng ta thật sự đã thành công rồi "
Chị mỉm cười nhìn cô
- Như Huyền: " Em cũng trở thành một bác sĩ tài giỏi rồi "
- Khánh Nguyên: " Sau khi chị thi tốt nghiệp được vài tháng em không thấy trang mạng xã hội của chị nữa. Thi thoảng vẫn tìm lại nhưng không thấy "
- Như Huyền: " Chị lên thành phố chơi với gia đình cậu, lúc đó không để ý nên điện thoại bị người ta cướp mất "
Cô nhìn chị gật đầu, chị vẫn xinh như năm đó. Chỉ khác một chút là nét đẹp trên gương mặt chị sắt xảo hơn.
Cô ngỏ ý mời chị đi ăn trưa cùng nhưng chị bận, chị đưa cô số di động để tiện liên lạc khi nào chị rảnh sẽ chủ động mời cô. Hôm ấy có lẽ là ngày cô vui nhất, thậm chí đồng nghiệp còn tới hỏi xem cô có làm sao không. Những năm cấp ba cô cứ thể hiện như mình đã quên chị rồi nhưng thực chất bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn chừa một phần trong trái tim mình cho chị.
Hôm ấy là cuối tuần, chị mời cô đi ăn. Có vẻ cô và chị thật sự hợp tính nhau, không gặp nhau bao nhiêu năm mà hai người họ vẫn nói chuyện như thể hai đứa đã rất thân với nhau vậy dù trước đây cô và chị không quá thân thiết.
Trước khi cô thích chị đã có một anh học cùng lớp với chị cũng đã đơn phương chị trước cô 2 năm, anh ấy tên Nguyên giống cô. Anh Nguyên đã từng ngỏ lời nhưng chị từ chối, chị đơn giản muốn làm bạn với anh và anh tôn trọng chị. Sau khi chia tay người bạn trai mà chị đã nhắc đến khi nhắn tin với cô, lúc chị buồn anh Nguyên ở bên cạnh an ủi, chăm sóc cho chị. Cuối cùng chị động lòng với anh ấy, hai người họ yêu nhau 8 năm.
Cô và chị giữ mối quan hệ chị em bạn bè với nhau một thời gian, cũng không gọi là quá dài. Tối ngày thứ bảy của 2 tháng sau, một người bạn của chị rủ cô đến uống cùng họ vài ly, cô đồng ý ngay vì biết thế nào cũng sẽ có chị. Tối đó vui tới mức bạn chị và chị uống đến say khướt, tửu lượng của cô không tệ nhưng cô chỉ nhấp môi một chút vì định sẽ đưa chị về.
- Khánh Nguyên: " Em đưa chị về "
Chị nhẹ giọng, đáp:
- Như Huyền: " Không cần đâu, chị gọi bạn trai đến. Em về trước đi "
- Khánh Nguyên: " Em đợi anh với chị, tối rồi đứng một mình nguy hiểm lắm "
Khánh Nguyên nhìn Như Huyền mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại gọi cho anh Văn Nguyên mà thất vọng trong lòng. Vậy mà gọi đến lần thứ 4 đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Cô lần nữa ngỏ ý đưa chị về, lần này chị đồng ý. Trên xe chị cứ luyên thuyên kể với cô anh Văn Nguyên tốt thế nào, chu đáo làm sao khiến cô nghe cũng có chút ấm lòng. Chị có người bạn trai tốt như vậy là cô vui rồi.
...
Như Huyền chân bước loạng choạng có lúc giày cao gót còn đạp lên bàn chân cô. Khánh Nguyên cúi người bế cả người Như Huyền lên, người được bế cũng giật mình ôm lấy cổ người bế.
Vào đến phòng cô nhẹ nhàng đặt chị xuống giường căn dặn vài câu rồi định ra về. Vừa nhất chân lên đã nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng của chị gọi tên cô.
- Khánh Nguyên: " Dạ? Chị cần gì hả "
- Như Huyền: " Nhớ "
Khánh Nguyên ngỡ ngàng. Nhớ? Chị đang nói nhớ ai?
- Như Huyền: " Nguyên "
Một lần nữa chất giọng ngọt ngào ấy gọi tên cô. Chị kéo cô xuống hôn lấy môi cô, hành động ấy khiến cô đơ người. Tối hôm ấy, cô và chị phát sinh quan hệ.
Tối đó cô ngủ được hơn 2 tiếng rồi lại tỉnh giấc, chắc vì cô vui quá ngủ không được. Thức giấc rồi cô lại nằm đó ngắm nhìn gương mặt của chị, điều khiến cô bất ngờ nhất chính là lần đầu của chị thuộc về cô.
4 giờ sáng có một người mơ màng tỉnh giấc.
- Khánh Nguyên: " Chị dậy sớm vậy. Ngủ thêm một chút đi "
Giọng nói ấy cất lên người trong lòng liền giật mình bật dậy. Chị nhìn qua bên cạnh, trong lòng cảm thấy như vừa rơi xuống vực sâu. Cô hỏi chị làm sao nhưng chị không trả lời... Phải nói là không có tâm trí để trả lời. Trình Khánh Nguyên trong lòng dâng lên một cảm giác lo sợ.
- Như Huyền: " Không phải...không phải. Sai người rồi "
Chị lầm bầm trong miệng nhưng bởi vì không khí im lặng cho nên người bên cạnh cũng nghe thấy. Cô cứng người
- Như Huyền: " Khánh Nguyên, hai chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Chị cũng không cần em chịu trách nhiệm, em có thể quên chuyện tối qua "
Trần Như Huyền chị đang xem Trình Khánh Nguyên cô là gái bao sao?
- Khánh Nguyên: " Chị không cần nhưng em có cần. Chị cho em cơ hội được không? Chị không chia tay bạn trai cũng được. Em xin chị đó, cho em một cơ hội thôi "
- Như Huyền: " Chị không phải loại người đó, thân xác chị thuộc về em nhưng chị không yêu em, chị không lừa dối bản thân chị được "
- Như Huyền: " Em về đi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn "
Đây là loại cảm giác gì vậy? Không phải thất vọng mà là tuyệt vọng.
...
Khánh Nguyên ngồi trong xe, nghĩ đến chuyện tối qua cô lại muốn cười vào mặt mình. Hiểu rồi, chữ Nguyên thốt ra từ miệng chị ấy là gọi bạn trai Huỳnh Văn Nguyên không phải Trình Khánh Nguyên. Rõ ràng trên xe chị ấy vui vẻ kể về bạn trai như vậy làm sao có thể gọi tên cô, thế mà bản thân cô cứ ngu ngốc ảo tưởng.
Trở lại bệnh viện làm việc tâm trạng cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không tập trung, Trương Minh Thư là bạn thân của Trình Khánh Nguyên phải nhắc nhở cô vài lần là không được để chuyện tư vào công việc thì cô mới tập trung trở lại. Tan làm, cô đến trụ sở nơi Như Huyền làm việc để chờ chị, đợi hơn 30 phút chị bước ra. Vừa định mở cửa chạy ra thì người trong xe phía trước đã nhanh chân hơn chạy ra đón chị, cũng không phải ai xa lạ người đó là Huỳnh Văn Nguyên bạn trai của chị. Cô ngồi trên xe thất thần nhìn xe chị và anh rời đi khỏi tầm mắt.
Sau đó, ngày nào khi tan làm cô cũng đều đến trụ sở chờ chị. Có mấy lần chạy theo phía sau bị chị phát hiện chị lại chạy nhanh hơn, mỗi lần thấy chị chạy nhanh cô đều dừng xe lại vì sợ chị gặp nguy hiểm. Chuyện đó lặp đi lặp lại gần một tháng cũng không thay đổi được điều gì, cô nhắn tin hay gọi điện chị cũng không trả lời. Lần thứ 30 là lần cuối cùng cô chờ chị ở trụ sở. Cô bỏ cuộc rồi, coi như là cô giải thoát cho bản thân mình cũng như là giải thoát cho chị. Nếu như lúc đó cô sáng suốt hơn có lẽ bây giờ cô và chị vẫn là chị em tốt. Nhưng cuộc đời này hai từ " Nếu như " là hai từ vô nghĩa nhất mà cô biết.
2 tháng sau
Tuy Trần Như Huyền không giữ mối quan hệ bạn bè với Trình Khánh Nguyên nữa nhưng hội bạn của chị vẫn còn liên hệ với cô. Hôm ấy Đỗ Quốc Khánh bạn của chị mời cô đến dự sinh nhật mình ở nhà hàng W của gia đình anh ấy. Cô cũng không suy nghĩ gì cả, có người mời thì cô sẽ đến. Quả nhiên đến đó Khánh Nguyên ngay lập tức nhìn thấy Như Huyền. Trùng hợp hơn là Lương Quyền Trân người chị chỉ dạy cô khi còn ở Đại học cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật này. Lúc Trình Khánh Nguyên lướt qua người Trần Như Huyền để đến chỗ Quyền Trân có lẽ cô không biết có người trong lòng dân lên cảm giác hụt hẫng.
Khi nói chuyện cô cảm giác như có người đang nhìn mình. Nào ngờ có người nhìn cô thật, ánh mắt đó sắt đến mức có khi chạm vào là đứt làm đôi.
Nhận biết được mình không thể lái xe về khi đã quá say, cô đến tìm anh Quốc Khánh để lấy chìa khóa phòng ngủ qua đêm tại nhà hàng. Đang loạng choạng đi trên hành lang có một người " tốt bụng " chạy đến đỡ cô còn tận tình mở cửa đưa cô vào phòng nghỉ, ban đầu vừa định nói cảm ơn nhưng khi giọng nói của người đối diện cất lên hai chữ cảm ơn đó chạy ngược vào trong.
- Như Huyền: " Chị đi lấy nước chanh cho em uống "
- Khánh Nguyên: " Thôi khỏi, chị ra ngoài đi. Cảm ơn "
Suy đi nghĩ lại người ta cũng có lòng tốt đưa mình vào phòng mà không nói cảm ơn thì vô đạo đức quá, thôi thì cứ nói đại có mất mát gì đâu. Khánh Nguyên đầu óc quay cuồng không tỉnh táo trong người lại cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Lúc ngồi xuống giường có cảm giác hơi nặng trên đùi, Trình Khánh Nguyên cố gắng mở mắt ra nhìn thật rõ. Tay Trần Như Huyền từ gương mặt cô vuốt ve rồi lại bám vào vai cô. Khánh Nguyên nhíu mày, muốn kéo Như Huyền rời khỏi người mình. Giọng nói đó lần nữa cất lên
- Như Huyền: " Đừng bỏ chị, chị nhớ em "
Chị đè cô nằm ở trên giường. Khánh Nguyên nhìn chị, cổ tay bất giác siết chặt. Cô không coi trọng dục vọng nhưng đối với người trước mặt chính là ngoại lệ. Ngoại lệ từ lần đầu cô nhìn thấy chị... Trần Như Huyền chính là hiện thân hoàn mỹ của mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ trong con người cô, cả cơ thể của chị cũng như vậy.
Nhận ra sự khao khát trong ánh mắt của Khánh Nguyên chị liền cảm thấy vui sướng, Như Huyền cuối xuống hôn lên môi cô. Cô bắt lấy chị, vòng tay ôm trọn lấy eo Như Huyền, mạnh mẽ ép chị xuống giường. Như Huyền bị hành hạ đến mức không thể nói lời nào
- Khánh Nguyên: " Như Huyền chị có biết chị rất giỏi, rất hiểu chuyện không? Chị không phụ lòng em thì cớ gì em phải rời xa chị? "
Trần Như Huyền chỉ mơ mơ màng màng nghe được vài chữ. Chị cảm thấy mình như đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, vừa muốn sống, vừa muốn buông xuôi. Chỉ cần ở phía trên là Trình Khánh Nguyên bất kể là loại cảm giác nào chị cũng đều cảm thấy thích.
Vậy là thêm một lần nữa hai người họ sảy ra quan hệ, lần này không phải nhầm lẫn mà thật sự người chị muốn đó là cô.
Buổi sáng ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ lọt vào gương mặt của Khánh Nguyên làm cô tỉnh giấc, người nằm bên cạnh khiến Trình Khánh Nguyên không khỏi giật mình. Cô rời khỏi giường vào phòng tắm mặc lại quần áo chuẩn bị rời đi, vừa bước ra ngoài đã thấy người trên giường nhìn mình.
Cũng không có gì giật mình, cô đứng trước gương chỉnh lại vạt áo rồi xắn tay áo lên. Người trên giường chủ động lên tiếng trước
- Như Huyền: " Em...muốn đi đâu? "
- Khánh Nguyên: " Về. Như lần trước nhé, coi như là không có gì đi "
Trình Khánh Nguyên bước tới kệ gần giường lấy điện thoại của mình, tay bên trái có cảm giác mềm mại nắm lấy
- Như Huyền: " Em phát sinh với chị rồi bây giờ nói đi là đi sao? "
Nghe chị nói cô đột nhiên muốn cười
- Khánh Nguyên: " Chị nói nghe có dư thừa quá rồi không. Lần trước em tha thiết xin chị thế nào chị còn nhớ không? Đêm qua chị vẫn là người chủ động trước chứ em đâu có ép buộc gì chị "
- Khánh Nguyên: " Về với bạn trai của chị đi "
- Như Huyền: " Anh ấy ngoại tình. Lần đó anh ấy không nghe máy là vì đang ở bên người khác, hai người tụi chị chia tay hơn 1 tháng rồi. Bởi vì 8 năm bên cạnh nhau chị không cho anh ấy... "
- Khánh Nguyên: " Vậy chị đến tìm em thay thế à? Đừng có xem em là đồ chơi "
- Như Huyền: " Chị không có. Chị thật sự rất nhớ em, em đừng bỏ chị được không? "
Nói quên chị là nói dối nhưng lại không thể ngay lúc này chấp nhận. Nhìn Trình Khánh Nguyên cầm lấy tay nắm cửa chị lại lần nữa nói
- Như Huyền: " Lúc hai chúng ta làm bạn em hứa với chị nếu chị có một điều ước em nhất định sẽ thực hiện. Chị muốn em ở bên cạnh chị...được không? "
- Khánh Nguyên: " Xin lỗi "
Hụt hẫng, thất vọng là cảm giác trước đây tồn tại trong người Khánh Nguyên, bây giờ nó lại tồn tại ở trong lòng một người khác. Trình Khánh Nguyên cũng không cảm thấy dễ chịu là bao.
Lần trước khi làm xong cô còn chăm sóc sạch sẽ cho chị rồi mới ngủ, lần này có người tự mình lo thân.
Kể từ hôm đó đến nay là 2 tháng, mỗi ngày đều có một chị gái đi đi lại lại bệnh viện cô làm việc đưa cơm trưa và nước ép cho cô. Nhân viên trong bệnh viện ban đầu còn ngạc nhiên vì ngày nào cũng thấy thanh tra của Sở Y tế đến, lâu dần rồi cũng quen. Trình Khánh Nguyên không nhiệt tình nhận nhưng cũng không từ chối, cứ để đó khi đói sẽ dùng.
- Khánh Nguyên: " Đừng tự hành hạ bản thân, chị không thấy mệt à? "
- Như Huyền: " Em thích chị hơn 10 năm không mệt, chị hiện tại cũng không thấy mệt. Chị thật sự thích em, chị cũng không xem em là người thay thế "
...
- Minh Thư: " Đừng có giầy vò cả bản thân và người mình yêu. Còn yêu thì cớ gì phải làm như vậy "
- Khánh Nguyên: " Một mớ hỗn độn trong đầu, cảm giác quá lạ. Mày có thể hiểu không? Tao... "
Không biết phải diễn tả thế nào, từ muốn nói nghẹn lại trong cổ họng
- Minh Thư: " Hiểu. Hơn 10 năm yêu thầm, hơn 10 năm thương nhớ. Lúc gặp lại chưa thân thiết được bao nhiêu lại dằn vặt đau khổ. Trong một khoảng khắc nói yêu chắc chắn không thể ngay lập tức tiếp nhận "
- Minh Thư: " Chị ta không phải người tùy tiện, nói thích chắc chắn là đã thích. Mọi chuyện là nằm ở mày "
Nhìn Trình Khánh Nguyên đơ như tượng ngồi trên ghế Trương Minh Thư cũng chỉ khuyên mấy câu rồi ra ngoài. Đóng cửa lại bước đi mấy bước đã gặp Trần Như Huyền. Nhìn người loạng choạng mở cửa văn phòng của Khánh Nguyên mà lắc đầu.
Nghe tiếng mở cửa cô ngước nhìn, sắc mặt chị có vẻ không tốt, gương mặt đỏ ao nóng bừng, giọng nói nhẹ tênh. Chị ấy sốt rồi
- Khánh Nguyên: " Sốt sao không ở nhà còn chạy đến đây. Não chị có vấn đề sao? "
Người kia nghe mắng liền mếu máo
- Như Huyền: " Chị muốn gặp em "
- Khánh Nguyên: " Nằm xuống khám bệnh "
Trong lòng thầm nghĩ em đang nói chuyện với vong sao? Chủ ngữ vị ngữ của em đâu? Nhưng chị không hỏi đâu, người ta khám cho là mừng lắm rồi còn đòi hỏi thì chắc phải tự mình lết qua phòng của bác sĩ khác
Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi người chị cô nhau mày, là 39 độ. Cô lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán chị rồi lấy giấy ra kê đơn thuốc.
- Khánh Nguyên: " Về "
- Như Huyền: " Chị mệt lắm "
- Khánh Nguyên: " Em có để chị về một mình đâu "
- Như Huyền: " Nhưng em chưa hết giờ làm "
- Khánh Nguyên: " Lo thân chị trước đi "
Cô đi lại bế con người nóng hổi đó ra khỏi phòng, đi đến đâu nhân viên nhìn đến đó, có mấy người nhiều chuyện còn tụ lại xì xầm với nhau. Trương Minh Thư đứng ở trước cửa phòng mình cũng nhìn theo
- Minh Thư: " Lời nói của mình có tác dụng vậy à? Vừa nói xong nó đã bế con nhà người ta "
...
1 tháng tiếp tục trôi qua
Trần Như Huyền nằm trong vòng tay cô nhìn Trình Khánh Nguyên nhắn tin với bạn. Chị hỏi:
- Như Huyền: " Chị có đẹp không? "
- Khánh Nguyên: " Có "
Chuyện này cũng cần phải hỏi sao? Tất nhiên là có đẹp
- Như Huyền: " Nếu sau này em gặp được người đẹp hơn chị thì sao? "
Khánh Nguyên buông điện thoại ra, cuối đầu nhìn chị.
- Khánh Nguyên: " Em có yêu chị vì chị đẹp đâu "
- Như Huyền: " Vậy thì tại sao em yêu chị "
- Khánh Nguyên: " Câu đó hơn 10 năm nay em cũng muốn biết. Nhưng mà có lẽ trùng hợp là chị nên yêu thôi "
Trả lời gì mà như không vậy?
- Khánh Nguyên: " Nếu em biết được lí do thì em đã đi yêu luôn người khác cho khỏe "
Chị nhắm vào cổ cô, cắn một cái thật mạnh
- Khánh Nguyên: " Vẫn còn sức hửm? "
Nghe cô hỏi chị lại ỉu xìu nằm xuống trở lại
- Như Huyền: " Không có "
Khánh Nguyên mỉm cười, chị im lặng một chút rồi cất giọng nói nhẹ nhàng của mình
- Như Huyền: " Cảm ơn em "
Cô khó hiểu nhìn chị
- Như Huyền: " Cảm ơn em đã yêu chị, cảm ơn vì em đã đợi chị chừng ấy năm "
Cô hôn nhẹ lên trán chị
- Khánh Nguyên: " Cảm ơn chị vì đã quay lại nhìn em "
_____________________