"Lan,sau này…bọn mình sống chung với nhau được không?"
"Tui…chịu!"
Trên chiếc xe đạp cà tàng, Dương chở Lan rong ruổi trên con đường làng lớn, hai bên phủ đầy sắc vàng non của lúa mạ. Những gợn gió lướt nhẹ qua, chúng muốn cuốn trôi đi những lời bày tỏ ngây ngô ấy, hay là đang muốn điểm tô thêm cho một mối tình vừa chớm nở. Cậu nhóc đang gắng sức đạp xe kia, liệu cậu có thể để giành câu hỏi đó cho đến khi cả hai đã đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Cả cô bé ngồi ở yên sau nữa, liệu tới lúc đấy cô có thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng hơn.
Sáng sớm, Dương kiểm tra lại hành lý, lòng háo hức nhưng cũng trĩu nặng. Sau lời dặn dò của cha mẹ, cậu đứng trước cửa, đợi một người.
"Không phải ngủ quên luôn rồi đấy chứ!"
Vừa dứt lời, cậu thấy Lan hớt hải chạy tới, tóc hình như còn chưa được chải chuốt.
"May ghê, tui tưởng ông lên xe rồi chứ!"
"Chưa thấy bà thì tui chưa đi đâu!"
Lan mỉm cười, điệu cười nhẹ nhàng đó đã bao lần khiến lòng cậu rộn ràng. Cha mẹ cậu thấy Lan thì mời vào uống nước,nhưng cô chỉ cúi chào rồi đặt vào tay cậu một chiếc đồng hồ nhỏ.
"Bà mua bao nhiêu đấy?" - Dương thấy thì có chút ngạc nhiên rồi hỏi
"Ông biết làm gì! Lo mà giữ cẩn thận! Không thì đừng nhìn mặt tui nữa!"
"Biết rồi!" – Dương vội đeo chiếc đồng hồ vào, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
Khi cả hai đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói vang lên:
"Anh Dươngggg!"
Ngọc - con bác hàng xóm ở kế bên, nhỏ hơn cả hai bốn tuổi - chạy đến, đôi mắt long lanh.
"Chừng nào anh về?"
"Anh không biết nữa…" - Dương đắn đo
"Anh không được quên em đâu đấy! Anh phải siêng gửi tin nhắn, ngày nào em cũng sẽ qua hỏi hai bác đấy nhá!"
"Được rồi, hôm nào anh cũng sẽ gửi cả. Được chưa?" – Dương xoa đầu cô bé
“Um…thế thôi nhé. Ông lên đường bình an.” - Lan lúc này lặng lẽ rời đi
Ngọc còn đang cười vui vẻ, nhưng khi ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ lạ trên tay Dương, cô bất giác nhìn về phía Lan đang rời đi trong im lặng.
Lan không nán lại được lâu. Mẹ cô một tháng trước đột nhiên ngã bệnh, nên ngày nào cô cũng phải ra chợ sớm thay mẹ buôn bán. Dương nhìn theo bóng lưng cô, có chút hụt hẫng. Cậu muốn Lan tiễn mình đến phút cuối, nhưng cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô.
"Tui nhất định sẽ về đó!" - Dương nói lớn về phía Lan
Lan quay lại, mỉm cười. Dương cũng cười, ước rằng mình có thể mãi nhìn thấy cô như thế.
Ngọc đứng bên cạnh, lấy từ đằng sau một con búp bê vải nhỏ, dúi vào tay Dương:
"Tặng anh đó. Anh không biết em tiết kiệm tiền ăn sáng bao lâu mới mua được đâu!"
"Ờ… ời… anh cảm ơn em nha !"
Ngọc vui, nhưng khi thấy cách Dương nhìn chiếc đồng hồ, cô lại im lặng.
Dương vào nhà cất lại hai món quà, riêng chiếc đồng hồ thì nằm gọn bên trong những chiếc áo đã được gấp gọn gàng.
Xe đến. Dương chào mọi người lên đường. Khi xe lăn bánh qua một con đường nhỏ, cậu tưởng tượng có một cô gái đang vẫy tay với mình, cậu mỉm cười và đáp lại.
Những năm sau đó, Dương chỉ gửi những dòng tin nhắn hỏi thăm. Dù rất muốn về quê để gặp cha mẹ, gặp Lan…nhưng nếu dành thời gian ở đây kiếm tiền để tự trang trải cuộc sống, có thể sẽ tốt hơn. Dương hôm nào cũng nhắn tin cho Lan. Cậu kể về cuộc sống của mình trên thành phố. Có niềm vui, cũng có mệt nhọc, nhưng Dương không bao giờ cảm thán hay chê trách cuộc sống hiện tại khi nhắn với cô. Cậu muốn Lan an tâm về mình. Nhưng bên cạnh những câu chuyện nhỏ và tiếng cười ấy, cả hai cũng có những tâm tư còn đang khép nép, chưa dám thổ lộ. Họ cứ mập mờ trong lời nói, đề cập đến tương lai, trong khi hiện tại cả hai chưa thể cho nhau một câu trả lời mà đối phương muốn.
Lại nói đến Ngọc, cô bé từ lúc được cha mua cho chiếc điện thoại cũ cũng siêng nhắn cho Dương. Nhưng cậu thường phản hồi rất chậm. Cô bé thời gian đầu còn mặc kệ, cứ thích là nhắn. Nhưng rồi Ngọc cũng biết suy nghĩ hơn, cô biết giữa Dương và Lan có một mối quan hệ trên cả tình bạn đơn thuần. Tuy ít thường xuyên liên lạc lại, Ngọc vẫn giữ tình cảm của mình, gửi gắm nỗi nhớ qua mỗi dòng tin nhắn, mong rằng Dương sẽ sớm trở về thăm quê.
Kể từ lúc Dương rời quê cho đến bây giờ, chỉ có duy nhất một lần cậu trở về là lúc ông nội cậu qua đời. Lúc này, Dương với Lan sau khoảng thời gian xa cách đã ngồi lại với nhau tâm sự. Mỗi người đều xác định tình cảm với nửa kia, nhưng không ai nói gì. Đêm đó, Lan chỉ lặng lẽ tựa lên vai Dương. Và cậu cũng bắt lấy khoảnh khắc này, choàng tay và nắm lấy bờ vai bên kia của Lan. Không chỉ mỗi bản thân, cậu cũng biết Lan đang rất khó khăn khi phải gồng gánh nuôi gia đình.
Ngọc lúc biết Dương về đã chạy sang, nhưng không thấy cậu đâu. Khi bắt gặp cảnh hai người như vậy, Ngọc lập tức quay đi, không muốn làm phiền họ, cũng không có dũng khí để chứng kiến. Và...cũng không đủ mạnh mẽ để ngăn những giọt nước mắt rơi. Đêm đó, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng.
Thời gian dần trôi qua, Dương ngoài việc học thì rất cố gắng làm thêm, nên những lần nhắn tin và gọi điện về cũng thưa dần. Nhưng trong trái tim cậu, vẫn chỉ có bóng dáng của một người con gái, trên tay vẫn là chiếc đồng hồ cô ấy tặng. Lan ở quê, dường như đã gắn với sạp hàng nơi chợ. Mẹ Lan bệnh tình ngày một trở nặng, rõ ràng tiền kiếm được từ việc buôn bán không thể giúp mẹ cô khoẻ lại. Ngọc thì giờ đã tốt nghiệp cấp 3, nhưng chỉ học đại học ở gần quê, mỗi tuần đều về thăm nhà. Cô vẫn hay nhắn hỏi thăm Dương. Dù cho thái độ có chút lạnh nhạt của cậu, chỉ cần Dương nhắn lại, Ngọc lại thấy vui ngay.
Khi tình hình mẹ Lan không ổn và cô cũng đã ngót nghét tuổi lấy chồng, nhiều người trong chợ đã mai mối cho cô. Họ đều nói rằng nếu gả vào một nhà có tiền thì có thể giúp mẹ cô chữa bệnh. Thật ra, có một chàng trai lớn hơn Lan 2 tuổi, gia đình có họ hàng khá giả đã theo đuổi Lan được một thời gian, tuy cô không ghét bỏ, nhưng trong lòng cô đã có Dương. Nhưng bây giờ thấy mẹ như vậy cô cũng đã bắt đầu dao động. Đã được một thời gian dài cô và Dương không gặp nhau, dù vẫn liên lạc qua tin nhắn, nhưng Lan dần cảm thấy sự xa cách.
Một ngày nọ, Lan đã quyết định nhắn tin cho Dương.
"Ông phải hạnh phúc nhé!"
Dương ngay khi thấy vậy thì không hiểu gì. Dù đã cố liên lạc nhưng Lan không phản hồi. Lan vì sợ phải đối mặt với cậu, cô đã không đọc bất cứ tin nhắn nào. Lúc này, Dương mới gặng hỏi Ngọc chuyện gì đang xảy ra. Dù Lan đã dặn cô không để cho Dương biết, nhưng cô vẫn nói cho cậu về đám cưới của Lan, cả hoàn cảnh hiện tại của cô nữa.
Cảm giác hụt hẫng ập đến. Cậu biết Lan cũng có cảm xúc giống với cậu, nhưng sự chờ đợi của một người… Sẽ có những chuyện từ đâu đấy xuất hiện, khiến họ không thể chờ đợi được nữa. Cậu chưa đủ khả năng để lo cho một gia đình mới. Dương tự trách bản thân đã để Lan phải đợi, không có đủ năng lực để Lan phải quyết định như thế.
Sau đó Dương về quê để gặp Lan, nhưng chỉ là nhìn cô từ đằng xa. Cậu biết nếu cậu xuất hiện trước mặt Lan, cả hai đều sẽ khó xử. Ngọc ngay khi thấy Dương đứng bên ngoài đám cưới của Lan đã để ý.
Tối đó, Dương uống rượu trong tâm trạng bức bối, buồn bã nhưng không thể làm gì. Ngọc nãy giờ đã đi kiếm cậu, thấy Dương ngồi một mình thì mới ngồi lại. Lúc này Dương vẫn còn tỉnh táo để nhận ra cô. Cậu cứ liên thiên trên trời dưới đất. Cô vì đã lâu mới gặp Dương và biết tâm trạng của cậu nên cứ ngồi nghe cậu nói. Ngọc cũng uống nhưng chỉ nhấp môi. Cô tin rằng Dương hiện tại cần cô. Ngọc chủ động an ủi Dương, khuyên Dương hãy hiểu cho quyết định của Lan. Dương hiểu chứ, chỉ là sự bất lực khiến cậu cứ than thở như thế.
Khi Dương đã say khướt, cô dìu cậu về nhà. Nhưng giữa đường cậu té ngã sang bụi tre gần đó. Dương nằm xuống, khiến cô gái chân yếu tay mềm như Ngọc không thể nào kéo cậu dậy.
Bỗng Dương kéo người Ngọc xuống vào lòng, Ngọc bất ngờ nhưng cũng nhẹ đặt tay lên vai Dương. Mùi cơ thể, mùi rượu toả ra từ cậu khiến cô có chút xấu hổ. Cô yên lặng nằm trên lồng ngực, lắng nghe nhịp tim của Dương một lúc, rồi ngẩng người dậy và ghé sát mặt vào Dương có vẻ đang ngủ. Cô nhìn ngắm Dương. Cô nghĩ lại, hình như bản thân đã quên đi mất mình có cảm xúc với Dương từ bao giờ. Nhưng ngay lúc này, trái tim và lý trí đều mách bảo cô làm nó.
Ngọc nhẹ chạm môi lên môi Dương. Cô có chút ngại ngùng khi mở mắt ra thì Dương đang nhìn thẳng vào mình. Trước đó, Dương đã ý thức được mình vừa kéo Ngọc xuống. Đó chỉ là bản năng của cậu, cậu đang trong cơn men với nhiều tâm sự, một hình bóng người con gái kế bên khiến cậu không kìm lòng được mà làm như vậy. Cậu nghĩ việc đó có thể khiến Ngọc khó chịu. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu cũng nằm yên chứ không đẩy Ngọc ra. Và nụ hôn vừa rồi của Ngọc đã đánh thức cậu. Rồi một tay đặt nhẹ sau đầu, một tay luồn xuống eo, Dương nhanh chóng quay người đè Ngọc nằm trên đất. Khẽ lướt ánh nhìn xuống cơ thể của Ngọc, giờ cậu mới để ý cô em gái năm nào, đã phổng phao, cuốn hút đến thế. Không khí xung quanh hai người nóng lên, chút ánh sáng trong đêm tối làm những giọt mồ hôi trên người Ngọc trở nên quyến rũ đến lạ, khiến Dương không giữ được bình tĩnh. Cả ánh mắt mà Ngọc trao cho cậu nữa. Nó như đang chờ đợi, thúc giục cậu làm gì đó tiếp theo. Dương lập tức hạ đầu xuống sát vào cổ ngọc. Cả hai ôm chặt lấy nhau…cùng nhau…trải qua những phút giây đầy tình ái.
Sáng hôm sau, Dương thức dậy, nhận ra Ngọc đang trong vòng tay mình. Cậu phất tay lên trán, nghĩ ngợi gì đó. Ngọc sau khi tỉnh thì vội ngồi dạt ra, cũng không nói gì, chỉ nhìn Dương với ánh mắt ngại ngần, vờ trốn tránh mà cũng vờ chấp nhận. Dương không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu quay đi để Ngọc mặc lại quần áo. Cả hai sau đó cùng nhau đi ăn sáng.
"Chuyện tối qua…"
"Không sao…anh đừng nghĩ nhiều…em hiểu…"
Cả hai ngập ngừng. Chiều hôm đó, Dương cũng trở lại Sài Gòn mà không ghé gặp Lan lần nào nữa. Lúc cậu đi cũng chỉ có Ngọc đứng tiễn cậu như năm nào.
Nửa tháng sau, Ngọc nhận được bưu kiện từ Dương.
Đó là một con búp bê vải, trông giống hệt cậu. Ngọc nở nụ cười, lúc đấy tin nhắn của Dương cũng đến.
"Anh sẽ không để em phải chờ lâu hơn nữa ! Em có muốn sống chung với anh không ?"