Ngoại truyện
---
Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ, như thể cũng vui mừng cùng họ.
Tân Hạo đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình trong bộ vest trắng tinh khôi. Tim cậu đập rộn ràng, không phải vì hồi hộp, mà là vì hạnh phúc.
Hôm nay, cậu sẽ trở thành người của Chí Hâm.
Khi cậu bước vào lễ đường, ánh mắt đầu tiên bắt gặp chính là Chí Hâm — người đàn ông đang đứng đợi cậu ở cuối con đường, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương.
Tân Hạo khẽ mỉm cười, từng bước tiến về phía anh, nơi mà cậu luôn cảm thấy an toàn nhất.
Khi vị chủ hôn hỏi:
“Chu Chí Hâm , con có đồng ý yêu thương, chăm sóc Tô Tân Hạo suốt đời không?”
Chí Hâm không chút do dự, siết chặt tay cậu, giọng trầm ấm: “Con đồng ý.”
“Tô Tân Hạo , con có đồng ý cùng Chu Chí Hâm đi hết cuộc đời này không?”
Tân Hạo nhìn vào mắt anh, cảm thấy mọi vết thương trong quá khứ đều tan biến. Cậu mỉm cười, giọng chắc chắn:
“Con đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang lên, hoa giấy rơi đầy bầu trời. Chí Hâm nhẹ nhàng nâng cằm Tân Hạo lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.
Từ nay về sau, họ sẽ mãi mãi bên nhau.
---
Sau đám cưới, họ cùng nhau chuyển vào một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô — nơi có khu vườn đầy hoa và những buổi sáng yên bình.
Tân Hạo thích nhất là những buổi sáng được Chí Hâm ôm từ phía sau khi cậu đang nấu ăn.
“Hạo nhi , hôm nay em định làm gì?”
Tân Hạo vừa đảo đồ ăn trên chảo, vừa lười biếng tựa vào anh. “Hôm nay em định trồng thêm hoa, rồi đi dạo với anh.”
Chí Hâm hôn nhẹ lên tóc cậu, mỉm cười: “Vậy thì anh sẽ giúp em trồng hoa.”
Những ngày tháng trôi qua êm đềm như thế. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trồng cây, cùng nhau dạo phố. Có những lúc cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, nhưng sau cùng vẫn ôm nhau mà làm hòa.
Mỗi tối trước khi ngủ, Tân Hạo đều vòng tay qua ôm Chí Hâm , thủ thỉ:
“Anh này, em vẫn thấy như đang mơ vậy.”
Chí Hâm vuốt nhẹ tóc cậu, cười khẽ: “Nếu là mơ thì anh cũng muốn mơ cùng em suốt đời.”
Tân Hạo siết chặt vòng tay hơn, nhắm mắt lại.
Không, đây không phải là mơ.
Đây là cuộc sống hạnh phúc của họ.
Và họ sẽ mãi mãi như thế.
- End -