Trăng đêm nay đẹp tựa hoa xen, soi sáng lòng ta.
Lại chuẩn bị một mùa hè lại đến, lại một năm lớp 10 của tôi sắp kết thúc rồi, vẫn nhớ khi đó lúc mà tôi chân ướt chân ráo bước lên cấp ba, khoảng thời gian gần như khó khăn nhất của tôi các bạn biết sao không?
Đơn gian thôi tôi là một thằng dường như là rất kiệp lời gần như cả năm cấp hai tôi rất ít người bạn thân theo tôi đoán chắc là được 1 đến 2 đứa.
Buồn cười lắm đúng không cả năm cấp hai của tôi chỉ có được hai đứa bạn được tôi coi là thân nhất, Haiz cũng nói thật tuy là ít nhưng chất lượng mặc dù giờ ba đứa học khác trường khác lớp không có nói chuyện hay gặp nhau nhiều nữa, mặc dù là vậy tôi vẫn nhớ lắm hai đứa nó gần như cứu vớt hết cả năm cấp hai của tôi.
Còn đến với việc lúc tôi lên cấp ba, tôi nhớ lắm lúc đó tôi đeo khẩu trang trong những ngày đầu nhận lớp bởi mạo dung của tôi cũng không ưu nhìn lắm, lên chỉ vậy thôi.
Xong học được một tháng hai tháng rồi lại bốn tháng đúng lúc đó là thi giữa kì một, một kì thi được tôi coi như là " Sự khổ luyện của một kẻ bình thường" đúng vậy tuy là dân lập đấy, nhưng mà đề thi vẫn vậy theo quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, lúc đó tôi không có áp lực gì chả có một kế hoạch quy chuẩn để thi, chỉ là tôi dành ra một tuần học lại mọi kiến thức học thuộc đề cương chỉ vậy thôi, tôi vẫn thấy nó rất bình thường thôi, cuộc đời lại trớ trêu sao cả năm tiểu học cả năm cấp hai tôi được coi là loser học thì không bằng ai.
Đến cả thể chất cũng vậy, nhưng lần này thì khác tôi đã đạt được sự thành công sau khi chịu đựng rất nhiều cảm giác bị thụt lùi lại phía sau, lần này tôi đứng thứ hai của trường, đứng nhất lớp.
Wow không thể tin nổi, đúng vậy trong suy nghĩ tôi lúc mà có được bảng điểm nó như vậy đấy, cảm giác gần như ai cũng nhìn mình bằng con mắt khác, ai cũng muốn làm quen.
Haizz, từ vụ đó tôi bắt đầu có nhóm bạn đầu tiên một nhóm bạn..., tôi không chắc nữa đầu tiên tôi nghĩ họ chỉ chơi với tôi vì tôi đứng thứ hai của trường, nhưng dần già chơi nhiều tôi lại cảm thấy họ lại muốn chơi với tôi một cách trân thành.
Xong từ rặm đó tôi bắt đầu tự mãn, bắt đầu chểnh mảng học tập, đúng sự đời vô thường khi kì thi cuối kì một bắt đầu, các bạn đang nghĩ tôi sẽ tụt lùi đúng không?
Ừ thì một phần thôi tôi bị tụt xuống thứ hai của lớp, các bạn vẫn thấy bình thường sao ừ tôi đầu tiên cũng nghĩ vậy nhưng giờ thì không bởi vì không là nhất thì làm sao thực hiện được ước mơ thi vào bách khoa của tôi.
Haizz, đùa thôi khúc sau tôi đã nghĩ thế xong từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết, đọc nhiều cuốn sách tôi đã nghĩ ngược lại, có một câu ở trong cuốn " Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ" câu đó là " Dám chấp nhận dáng vẻ của bạn thân " Qua đó tôi đã nghĩ từ đầu năm đến giờ tôi vẫn chưa chấp nhận bản thân hay nhìn nhận lại thực lực của bản thân.
Rồi tôi bắt đầu đọc hết cuốn sách đó thì mới nhận ra được mình đã quá nông cạn, sao phải cố gắng gồng mình lên để đạt được mục tiêu? Sao phải nghe theo những hoạch định của người khác mà đánh mất đi mục tiêu và ước mơ của bản thân?.
Đúng vậy đó từ những câu hỏi trong đầu đó tôi đã rút ra hai câu châm ngôn, đầu tiên là câu hỏi đầu tiên sao phải cố gắng gồng mình lên để đạt được mục tiêu?, " Hãy tận hưởng hành trình tìm ra nó chứ đừng cố gắng đến ngất lịm hay bật máu để đạt được nó " , câu thứ hai sao phải nghe theo những hoạch định của người khác mà đánh mất đi mục tiêu và ước mơ của bản thân? " Hãy kiên định mục tiêu là ước mơ, đừng vì những ước mơ nhỏ bé của những người khác mà đánh mất ước mơ của bản thân, mỗi người đều phấn đấu vì điều gì đó lên hãy bịt chặt tai mà phấn đấu " biết đâu người thường có thể làm lên điều phi thường.