Hành Trình Của Sora
1: Thư Viện Mặt Trăng
Sora là một cô gái mong manh, luôn cố làm người khác cười, quan tâm mọi người nhưng lại quên đi chính mình. Những lời nói nặng nề của người khác có thể dễ dàng làm cô tổn thương.
Nhưng trong thế giới của sách, cô có thể bay xa.
Căn phòng của Sora yên tĩnh đến lạ lùng. Một đêm nọ, cô ngồi bên cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống những trang sách.
Rồi, mọi thứ thay đổi.
Một lực hút vô hình kéo cô đi.
Cô rơi xuống một không gian tím thẫm—một bầu trời đầy sao bao quanh cô, trước mặt là một thư viện khổng lồ hình mặt trăng lưỡi liềm.
Cánh cửa bật mở.
Bên trong, hàng ngàn kệ sách khổng lồ kéo dài vô tận, mỗi quyển sách đều phát sáng mờ ảo như chứa đựng một thế giới riêng.
Sora bước đến một quyển sách có hình xích đu giữa mặt hồ tím, nơi những cánh hoa trắng đang rơi.
Cô mở sách ra.
Và bước vào.
---
Sách 1 và 2: Khu Rừng Của Những Vị Tinh Tú
Nước chạm vào chân cô—nó ấm áp, dịu dàng như một giấc mơ.
Những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống, phản chiếu trên mặt hồ.
Mặt nước bắt đầu xoay tròn, tạo thành hình một cô gái tóc dài, gương mặt dịu dàng, nụ cười tỏa sáng.
Cô ấy nhìn Sora, khẽ nói:
"Ngươi đã sẵn sàng để phiêu lưu chưa?"
Xích đu dần biến thành một con thuyền trắng, những bông hoa nở rộ khắp nơi.
Sora chưa kịp hoàn hồn, thì một giọng nói vang lên từ khu rừng:
“Ta là người cai quản khu rừng này. Ngươi có muốn đi tham quan không?”
Cô quay lại—
Một cô gái xuất hiện, có đôi sừng nai phủ đầy dây leo, mái tóc thẳng dài, đôi mắt xanh như viên ngọc.
Sora chưa đi được mấy bước, thì một con nai đực cao lớn bước ra từ bóng cây.
Cô gái sừng nai bảo:
“Hãy lên con nai của ta.”
Trước khi đi, cô ấy hái một chùm quả vàng, đưa cho Sora.
“Ăn đi.”
Họ cưỡi con nai tiến vào một hang động ấm áp, nơi những dây leo phát sáng tạo nên ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ cả không gian.
Cô gái sừng nai đưa cho Sora một túi đầy những quả phát sáng.
“Trên đường đi, nếu đói thì hãy ăn nhé.”
Rời khỏi hang động, một cổng vòm xuất hiện trước mặt họ.
Sora bước vào—
Và ngay lập tức—
Một cơn gió mạnh ập đến.
---
Sách 3: Bầu Trời Của Những Cơn Gió
Sora đứng trên một tòa tháp cao, những đám mây dày đặc như những tấm nệm bông mềm mại trải dài dưới chân.
Gió xoay tròn, lộng lẫy tạo thành một cơn bão nhỏ—rồi dần dần biến thành một cô gái trong suốt nhưng vẫn có thể nhìn thấy được.
Cô gái ấy cười, đôi mắt lấp lánh như bầu trời sau cơn mưa.
"Ta là chủ nhân của bầu trời này."
“Muốn thử nhảy trên những đám mây không? Nếu có té, ta sẽ đỡ ngươi.”
Sora do dự một chút—nhưng rồi cô dẫm lên một đám mây.
Nó không tan biến.
Cô cười, rồi chạy nhảy giữa những đám mây, theo sau là cô gái bầu trời.
Hai người chạy mãi, nhưng không hề thấy mệt.
Cơn gió vờn qua tóc, mang theo hơi mát của bầu trời rộng lớn.
Cô gái bầu trời hỏi:
“Ngươi muốn ngắm hoàng hôn hay bình minh?”
Sora không ngần ngại:
"Có!"
Mặt trời dần lặn xuống, sắc cam và hồng nhuộm lên cả bầu trời.
"Đẹp chứ?"
"Có… rất đẹp."
Nhưng rồi—
Cô gái bầu trời cười dịu dàng, nhưng trong mắt có chút tiếc nuối.
"Ngươi không còn nhiều thời gian để ở đây chơi với ta nữa."
Sora chớp mắt, lặng người.
"Đi về? Nhưng… bằng cách nào—"
Cô gái bầu trời ôm lấy Sora, kéo cô vào một cái ôm thật chặt.
Và rồi—
Cô ném Sora vào một cánh cổng màu tím.
---
Cuối: Thực Tại?
Sora mở mắt.
Cô vẫn đang ở trong phòng mình.
Mọi thứ y như cũ.
Cô vẫn ôm quyển sách trong tay.
"Là mơ sao?"
Nhưng—
Có gì đó trong túi cô.
Cô đưa tay vào.
Kéo ra—
Những quả dại phát sáng.
Chúng không biến mất.
Chúng vẫn ở đây.
Chứng minh rằng—
Tất cả đều có thật.
Sora bước đến cửa sổ, mở tung cánh cửa.
Làn gió mạnh mẽ ùa vào, mát lạnh và tự do.
Cô mỉm cười, nheo mắt nhìn bầu trời đêm.
“Ồ, thì ra đây không phải là mơ.”
Cô cười.
Và rồi—
Hết.
____
Cảm ơn anh chị đã theo dõi bộ truyện này của em em chỉ là một đứa con nít nếu có gì sai sót mong anh chị bỏ qua "còn trực chờ gì nữa mà bấm vào thích đi"