Nguyễn Quang Anh chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước ông trùm thế giới ngầm,một người mà ai nghe đến tên cũng phải nể sợ .Lạnh lùng,tàn nhẫn, quyết đoán chỉ cần anh muốn thì có thể hủy diệt bất cứ ai trong chớp mắt.
Nhưng chỉ có một người trên đời này giám làm nũng với anh ,dám cãi lời anh dám bĩu môi hờn dỗi anh ...
Đó là Hoàng Đức Duy bé yêu của anh .
Duy không thích bị phớt lờ.Cậu có thể chịu đựng đủ mọi thứ,nhưng không chịu đựng được việc người yêu của mình chỉ biết quan tân đến công việc.Mà dạo gần đây Quang Anh bận đến mức quên luôn cậu. Tin nhắn không trả lời,gọi điện ko bắt máy.Thậm chí,đến lịch hẹn ăn tối cũng bỏ quên.
Cậu dận.Cậu dỗi.
Và khi dỗi thì phải làm gì.Tất nhiên là đi bar nhậu với bạn bè!
Tại bar X...
Đức Duy dựa vào quầy bar,đôi chân thon dài vắt chéo,ánh đèn mờ ảo hắt lên người cậu,khiến cả không dan như xoay quanh sự tồn tại của cậu.
Bộ đồ cậu mặc hôm nay- quyến rũ đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm.
Mội chiếc áo sơ mi lụa đen,cài hờ hai cúc đầu để lộ sương quai sánh sắc nét,tay áo sắn nhẹ.Chiếc quần jean ôm sái tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài của cậu.Dây chuyển bạc lủng lẳng trước ngực ,phản chiếu ánh sáng,làm bật lên làn da trắng mịn.
Đôi mắt cậu hơi mơ màng vì men rượu,môi đỏ mọng hơi nhếch lên .Thành An ngồi bên cạnh cười khúc khích:
TA:ôi trời lần đầu thấy mày uống rượu vì giận ông chủ tịch đấy.
ĐD:ai bảo ổng bận đến mức quên tao luôn chứ?Tao cũng biết buồn mà.
Đức Duy uống thêm một ngụn rượu,chẳng buồn để ý đến những ánh mắt xung quanh.Cậu biết mình đẹp . Chỉ là,không ai có thể chạm vào cậu được . Vì cậu là người của Nguyễn Quang Anh.
Mà khoan !!!
Sao tự nhiên không khí trong bar im lặng thế nhỉ?
Cậu chx kịp phản ứng,thì một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước mặt .Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu,giọng trầm thấp vàng lên.
QA:nhậu đủ chx?
Đức Duy ngẩng đầu , đập vào mắt cậu là Nguyễn Quang Anh với gương mặt lạnh như băng . Phía sau anh là cả một hàng vệ sĩ mặc đồ đen , khiến cả quán bar im thít,không ai dám thở mạnh.
ĐD:ủa sao anh ở đây? không phải anh bận lắm à?
QA: Ừ,anh bận .Nhưng không đến mức để em chạy loạn thế này .
Nói rồi,anh cúi xuống,một tay bế bổng câụ lên vai như thể cậu chẳng nặng chút nào . Đức Duy hoảng loạn đấm nhẹ vào lưng anh :
ĐD:bỏ em xuống,em còn chx uống xong.
QA:ko có lần sau.
Quang Anh bước đi để lại quán bar nhìn theo với ánh mắt kinh hãi.Không ai dám hó hé.
QA:Em dỗi thì đc ,nhưng đừng thách thức giới hạn của anh.
Cậu đỏ mặt,giọng nhỏ lầm bầm
ĐD:Ai bảo anh bỏ bê em ...
Quang Anh thở dài,kéo cậu vào lòng,giọng nhẹ xuống:
QA :Xin lỗi.Mai anh đưa em đi chơi ngoan nào.
Đức Duy nghe thế ,đôi mắt long lanh nhìn anh , cười khúc khích.
ĐD:Vậy ...mai anh đưa em đi chơi nhà
QA: Ừ,em muốn đi đâu cũng đc