Sáng hôm sau, một ngày trăng thanh gió mát..
Ờ hông, là một ngày đầy nắng đẹp chiếu lấp la lấp lánh~~~
Hoà đau eo, mỏi lưng, nhức chân, cơ thể ê ẩm ngồi dậy.
Nhìn qua bên cạnh, là cái tên nhóc con giả vờ thiên chân vô tà hôm qua, rõ ràng là tự mình dẫn sói vào nhà, sói đội lốp cừu nữa chứ !
" Này, dậy đi !" Hoà dơ chân lên đạp bay Hải xuống đất, sau đó liền ôm eo nằm vật xuống, đau chết hắn a !!!
" Ưm,. Anh, sao anh đá em ?" Hải vẻ mặt đáng thương nhìn Hoà, giọng đầy ai oán, nói.
" Cậu còn dám nói, cậu xem.. hôm qua.. cậu.. aiz, tức chết tôi mà !"
" Anh ! Em sẽ chịu trách nhiệm mà, anh cho em cơ hội được chăm sóc anh, nha"
Nhìn mặt tên nhóc này, Hoà thật sự là tức giận không nổi, cái vẻ mặt lấy lòng kia, thực ra là có chút đáng eo..
Hải liền tranh thủ dụi mặt vào lòng, nụ cười ranh ma bị che dấu.
Thật ra là cậu đã theo dõi anh từ rất là lâu rồi, thầm thích anh cũng đã vài năm, năm nay vừa đủ 18 tuổi, cậu thật sự không cầm lòng được mà bá vương nghạnh thượng cung anh mất rồi, bất quá hình như anh cũng không có chán ghét cậu, cậu liền thầm cười trộm.
" Anh Hoà, em đi nấu nước cho anh lau mình, rồi nấu cháo cho anh ăn nha, có được không ?" Hải đứng bật dậy, ánh mắt mong đợi nhìn anh.
Hoà nhìn qua, có hơi đỏ mặt một tí, khụ khụ vài tiếng, nói :" À ùm, được, nhưng em mặc quần áo vào đã, khụ khụ..."
" Ưm, anh đợi em." Hải chớp thời cơ hôn nhanh một cái lên môi Hoà, rồi tung tăng tung tăng đi.
" Thằng nhóc thối này.." Hoà đỏ mặt, kéo mền lên trùm kín cả người lại.
Lúc này, Hoà cũng lộ ra một nụ cười sâu xa, ai là gà ai là thóc còn chưa có biết đâu, nhưng cây dao chắc chắn là tác giả này rồi nè :3