Hâm mộ đến bên nhau-[Doogem]
Tác giả: đeo Hùng Huỳnh đến già
BL;Giải trí
[Truyện ngắn: Hâm mộ đến bên nhau]
Thể loại: Boylove, idol & fan, sinh tử văn, ngọt sủng
Độ dài: ~20.000 chữ
Tóm tắt nội dung:
Huỳnh Hoàng Hùng là một fan trung thành của Đỗ Hải Đăng – một nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng. Vì quá yêu thích thần tượng, Hùng đã gia nhập fandom từ khi còn rất nhỏ và luôn theo dõi từng bước đi của Đăng. Một ngày nọ, nhờ may mắn, Hùng trúng giải trong một sự kiện đặc biệt và có cơ hội gặp mặt thần tượng của mình.
Chẳng ai ngờ rằng cuộc gặp gỡ này lại mở ra một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào. Từ một fan hâm mộ chân thành, Hùng dần trở thành người đặc biệt trong lòng Hải Đăng. Dù khoảng cách giữa idol và fan là rất lớn, nhưng tình cảm chân thành của Hùng cùng sự cưng chiều của Đăng đã kéo hai người xích lại gần nhau.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở tình yêu đơn thuần mà còn có những thử thách, sự phản đối từ dư luận, và cả tin đồn từ giới giải trí. Khi tình yêu của họ ngày càng sâu đậm, một tin tức bất ngờ xảy ra – Hùng mang thai con của Hải Đăng.
Liệu cả hai có thể vượt qua mọi trở ngại để ở bên nhau, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc?
______________________________________________
Chương 1: Người hâm mộ số một
Huỳnh Hoàng Hùng từ nhỏ đã là một fan trung thành của Đỗ Hải Đăng – nam ca sĩ nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại sở hữu giọng hát đầy cảm xúc. Hùng không nhớ rõ mình bắt đầu thích Đăng từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy thần tượng đứng trên sân khấu, trái tim cậu lại đập rộn ràng.
Từ ngày còn bé, cậu đã ôm mộng được gặp thần tượng ngoài đời. Nhưng với một người bình thường như cậu, đó chỉ là một giấc mơ xa vời.
Nhưng số phận đôi khi thích trêu người.
Một ngày nọ, công ty quản lý của Hải Đăng tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho fan hâm mộ – giải thưởng là một buổi gặp gỡ riêng với thần tượng. Hùng đã tham gia với tinh thần "cho vui", không ngờ lại thực sự trúng giải!
Cậu kích động đến mức suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ngày gặp mặt, Hùng căng thẳng đến mức quên cả ăn sáng. Cậu đứng trước cửa phòng chờ, tay run run nắm chặt vạt áo. Khi nhân viên mở cửa, Hùng hít sâu rồi bước vào.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt sắc bén nhưng lại có chút mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Dù vậy, khi nhìn thấy fan hâm mộ của mình, Hải Đăng vẫn mỉm cười nhẹ.
Hùng đờ người.
Thần tượng của cậu… đang ở ngay trước mặt!
“Chào em.” Hải Đăng cất giọng trầm ấm, khiến Hùng suýt đứng không vững.
Cậu lắp bắp, mãi mới thốt ra được một câu:
“Ch-Chào chồng… á không! Chào anh Đăng!”
Không gian im lặng một giây. Hải Đăng nhướn mày, còn nhân viên đứng bên cạnh bật cười khẽ. Hùng đỏ mặt muốn chui xuống đất. Trời ơi! Cậu vừa gọi thần tượng là chồng sao?
Hải Đăng bật cười, giọng điệu có chút thích thú:
“Em vừa gọi anh là gì?”
“Không có! Không có gì hết ạ!” Hùng vội xua tay, mắt long lanh như sắp khóc.
Hải Đăng nhìn cậu một lúc rồi bật cười lần nữa. Fan hâm mộ này… thú vị thật.
Buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai. Đặc biệt là với Hải Đăng. Bình thường, anh gặp rất nhiều fan, nhưng chưa từng gặp ai đáng yêu và ngốc nghếch đến mức này.
Và đó là khởi đầu của một mối quan hệ không ai ngờ tới.
______________________________________________
Chương 2: Định mệnh trùng phùng
Sau buổi gặp gỡ, Hùng cứ ngỡ như mình đang mơ. Cậu ôm lấy tấm ảnh chụp chung với thần tượng, miệng cười tít mắt, nằm lăn lộn trên giường suốt cả ngày.
Nhưng có một điều Hùng không biết.
Sau hôm đó, Hải Đăng vô tình nhớ đến cậu nhóc fan hâm mộ đáng yêu kia. Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt long lanh của Hùng, anh lại thấy có chút buồn cười.
Một ngày nọ, Hải Đăng đến quán cà phê quen thuộc để thư giãn. Nhưng khi vừa bước vào, anh bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc phòng, lẩm bẩm gì đó với chiếc điện thoại.
Hùng.
Cậu nhóc fan hâm mộ kia đang cúi đầu, gõ liên tục vào màn hình:
"Hôm nay chồng mình lại đẹp trai quá trời ơi!!! Mình phải uống nước để bình tĩnh lại!!!"
Hải Đăng: “…”
Không nhịn được, anh bước đến gần, nhẹ nhàng gõ lên bàn.
Hùng ngẩng đầu lên.
Sau đó…
“ÁÁÁÁÁÁ!!!”
Tiếng hét thất thanh vang lên, suýt chút nữa khiến Hải Đăng điếc tai.
Hùng nhìn chằm chằm vào Hải Đăng trước mặt, miệng há hốc:
“Ch-Chồng… á không, anh Đăng?”
Hải Đăng khoanh tay, cười nhạt:
“Xem ra em thật sự thích gọi anh là ‘chồng’ nhỉ?”
Mặt Hùng đỏ bừng như trái cà chua.
Hôm đó, Hải Đăng lần đầu tiên ngồi xuống và nói chuyện riêng với một fan hâm mộ. Và từ cuộc gặp gỡ tình cờ này, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi.
______________________________________________
Chương 3: Trở thành người đặc biệt
Từ sau lần gặp mặt ở quán cà phê, Hải Đăng bắt đầu để ý đến Hùng nhiều hơn. Anh không biết tại sao, nhưng mỗi lần thấy cậu nhóc ngốc nghếch kia, tâm trạng anh lại tốt lên hẳn.
Hùng cũng không ngờ rằng thần tượng của mình lại chủ động liên lạc với cậu.
Mỗi ngày, hai người trò chuyện qua tin nhắn. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản, nhưng dần dần, những cuộc trò chuyện trở nên thân mật hơn. Hải Đăng phát hiện ra Hùng là một người vô cùng đáng yêu, lúc nào cũng vô tư và chân thành.
Một ngày nọ, Hải Đăng đang trong buổi ghi hình thì nhận được tin nhắn từ Hùng:
"Chồng ơi! Hôm nay nhớ ăn cơm đầy đủ nha! Đừng để bị ốm đó!"
Hải Đăng bật cười. Nhân viên bên cạnh tò mò hỏi:
“Anh Đăng, có chuyện gì vui sao?”
Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu.
Không ai biết rằng, từ một fan hâm mộ bình thường, Hùng dần trở thành người đặc biệt trong lòng Hải Đăng.
______________________________________________
Chương 4: Người yêu của idol
Sau nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện, mối quan hệ giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng dần thay đổi. Ban đầu chỉ là thần tượng và fan hâm mộ, nhưng càng tiếp xúc, Hải Đăng càng nhận ra mình đã dành quá nhiều sự quan tâm cho cậu nhóc ngốc nghếch này.
Hùng cũng cảm thấy khác lạ. Từ trước đến nay, cậu chỉ xem Hải Đăng là thần tượng, nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, tim cậu lại đập nhanh hơn. Mỗi lần Hải Đăng gọi điện, cậu đều hồi hộp, vui mừng cả ngày.
Nhưng Hùng không dám nghĩ xa. Dù cậu có yêu thích Hải Đăng đến mức nào đi nữa, thì khoảng cách giữa hai người vẫn là một thần tượng và một người hâm mộ bình thường.
Cho đến một ngày…
Hải Đăng rủ Hùng đi ăn tối. Cậu vui vẻ đồng ý, nhưng không ngờ khi đến nơi, nhà hàng lại được bao trọn. Không có ai ngoài hai người họ.
Hùng chớp mắt nhìn quanh, tò mò hỏi:
“Chồng ơi… à không, anh Đăng ơi, sao không có ai hết vậy?”
Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
“Anh muốn một buổi tối riêng tư với em.”
Hùng lập tức đỏ mặt, tim đập loạn xạ.
Suốt bữa ăn, Hải Đăng liên tục gắp đồ ăn cho cậu, còn dịu dàng lau miệng mỗi khi Hùng bất cẩn dính sốt lên môi. Cậu ngơ ngác nhìn thần tượng của mình, cảm giác như đang mơ.
Cuối cùng, Hải Đăng đặt đũa xuống, nhìn cậu nghiêm túc:
“Hùng, em có muốn làm người yêu của anh không?”
Bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Hùng.
Cậu chớp mắt liên tục, não bộ như ngừng hoạt động.
Hải Đăng bật cười, đưa tay xoa đầu cậu:
“Ngốc quá. Anh đang tỏ tình với em đấy.”
Hùng mở miệng nhưng không nói được lời nào. Một lúc sau, cậu bất ngờ bật khóc:
“Hức… Đây có phải là mơ không ạ?”
Hải Đăng bất đắc dĩ thở dài, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai:
“Không phải mơ đâu. Từ giờ em là người yêu của anh.”
Hùng không nhớ rõ mình đã gật đầu như thế nào, chỉ biết rằng ngày hôm đó, cậu chính thức trở thành người yêu của idol mình.
Từ fan hâm mộ… trở thành người yêu của Hải Đăng.
______________________________________________
Chương 5: Công khai tình yêu?
Sau khi chính thức trở thành người yêu của Hải Đăng, Hùng vẫn chưa thể tin được.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Mỗi lần thấy tin nhắn từ Hải Đăng, cậu lại cười tít mắt, lăn lộn trên giường như một đứa trẻ.
Hải Đăng cũng thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây, anh ít khi chủ động liên lạc với ai ngoài công việc, thì bây giờ, mỗi ngày anh đều gọi điện hoặc nhắn tin cho Hùng.
Nhưng có một vấn đề lớn.
Hải Đăng là người nổi tiếng. Nếu chuyện tình cảm của anh bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió.
Hôm ấy, cả hai đang ở trong căn hộ riêng của Hải Đăng thì Hùng lén lút hỏi:
“Chồng ơi… anh có định công khai em không?”
Hải Đăng nhìn cậu, bật cười:
“Em muốn công khai à?”
Hùng chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy:
“Không không không! Công khai thì nhiều người sẽ ghen tị với em lắm! Em sợ bị fan của anh đánh!”
Hải Đăng bật cười, kéo cậu vào lòng:
“Ngốc.”
Hùng dụi đầu vào ngực anh, lí nhí nói:
“Nhưng mà… em muốn mọi người biết em là của anh.”
Hải Đăng im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Anh sẽ tìm cách. Chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh anh, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.”
Hùng ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu không biết rằng, ngay ngày hôm sau, trên mạng xã hội đã lan truyền một bức ảnh chụp lén Hải Đăng dắt tay một người lạ mặt vào xe riêng.
Và từ đây, sóng gió bắt đầu nổi lên.
______________________________________________
Chương 6: Sóng gió ập đến
Bức ảnh Hải Đăng dắt tay một người vào xe riêng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng.
#HảiĐăngCóNgườiYêu bất ngờ leo lên top trending chỉ sau vài giờ.
Cư dân mạng chia thành hai phe: một bên ủng hộ Hải Đăng hạnh phúc, bên còn lại tức giận vì cho rằng anh đã lừa dối fan. Trong khi đó, Hùng ngồi co ro trên ghế sofa, mắt dán chặt vào điện thoại, mồ hôi lạnh túa ra.
Cậu lắp bắp gọi cho Hải Đăng:
“Chồng ơi… chết rồi… bọn họ đang nói về anh kìa!”
Hải Đăng vẫn bình tĩnh, giọng nói trầm ổn:
“Anh biết.”
“Anh không lo sao? Họ đang bảo em là ‘trà xanh’ kìa! Hức… em không phải trà xanh!”
Nghe giọng Hùng sắp khóc, Hải Đăng thở dài bất lực. Anh cầm chìa khóa xe, nhanh chóng rời khỏi công ty, lái thẳng đến căn hộ của Hùng.
Khi đến nơi, anh vừa mở cửa đã thấy Hùng đang quấn chăn ngồi bệt dưới sàn, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Hải Đăng bước tới, kéo cậu vào lòng, dịu dàng xoa đầu:
“Đừng sợ. Anh sẽ giải quyết.”
“Nhưng mà… em không muốn anh bị ảnh hưởng…”
Hải Đăng khẽ cười, nâng cằm cậu lên:
“Chuyện tình cảm của chúng ta, chỉ cần anh và em hạnh phúc là đủ.”
Hùng chớp chớp mắt, trái tim mềm nhũn.
Hải Đăng quả nhiên là thần tượng của cậu.
Người đàn ông này, không chỉ là một idol mà còn là chồng tương lai mà cậu muốn dựa vào cả đời.
______________________________________________
Chương 7: Tuyên bố chủ quyền
Sau khi scandal nổ ra, Hải Đăng không né tránh như nhiều người dự đoán.
Hôm đó, anh trực tiếp đăng một bài viết trên trang cá nhân:
"Không phải tin đồn. Người tôi yêu là thật. Xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy."
Bên dưới bài đăng là một bức ảnh chụp bàn tay nhỏ nhắn của Hùng đang nắm chặt tay anh.
Cả mạng xã hội như nổ tung.
Fan hâm mộ vừa bất ngờ, vừa hoang mang, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Hải Đăng thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này.
Trong khi đó, Hùng vẫn còn đang đờ đẫn nhìn bài đăng, mãi chưa tiêu hóa nổi.
Cậu trợn tròn mắt nhìn Hải Đăng:
“Ch-Chồng ơi! Sao anh công khai nhanh vậy? Không sợ fan của anh đánh em sao?”
Hải Đăng cười nhẹ, kéo cậu ngồi lên đùi mình, chậm rãi nói:
“Anh nói rồi. Chuyện tình cảm của chúng ta, anh sẽ lo.”
Hùng bối rối cắn môi.
Cậu không biết rằng, ngay sau khi Hải Đăng công khai, fan của anh lại chia thành hai luồng ý kiến. Một số người tiếc nuối, nhưng vẫn ủng hộ thần tượng. Một số khác lại phản đối kịch liệt, thậm chí tìm cách đào bới thân phận của Hùng.
Nhưng Hải Đăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh thẳng thắn đối diện với truyền thông, tuyên bố rằng mình sẽ bảo vệ người yêu đến cùng.
Còn về phần Hùng, cậu chỉ biết đỏ mặt mỗi khi đọc được bình luận gọi cậu là "vợ nhỏ của Hải Đăng".
Dần dần, sau những sóng gió, mọi người cũng dần chấp nhận sự thật rằng… idol của họ đã có chủ.
Và người đó chính là cậu nhóc fan hâm mộ ngốc nghếch này.
______________________________________________
Chương 8: Chồng ơi, em có em bé!
Sau khi Hải Đăng công khai mối quan hệ, mọi chuyện dần ổn định. Fan hâm mộ cũng quen với việc thần tượng của họ có người yêu.
Hùng vẫn ngốc nghếch như ngày nào, nhưng có một sự thật không thể chối cãi: Cậu chính là "bảo bối nhỏ" mà Hải Đăng cực kỳ yêu thương.
Mỗi ngày, Hải Đăng đều đưa đón cậu, chăm sóc từng chút một. Ban đầu Hùng còn ngại ngùng, nhưng dần dần, cậu quen với việc được "chồng" nuông chiều.
Cho đến một ngày nọ…
Hùng cảm thấy cơ thể có chút khác lạ. Cậu thường xuyên buồn ngủ, ăn nhiều hơn bình thường, đôi khi còn chóng mặt. Ban đầu cậu không để ý, nhưng khi tình trạng kéo dài hơn một tuần, cậu bắt đầu hoảng sợ.
Cậu lén lên mạng tìm kiếm triệu chứng.
Sau khi đọc một loạt bài viết, mặt Hùng tái mét.
Cậu lắp bắp tự nói với bản thân:
“Không lẽ… mình có bầu?”
Hùng hoảng loạn đến mức suýt ngất xỉu.
Cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, cầm điện thoại bấm số của Hải Đăng. Giọng cậu run run:
“Ch-Chồng ơi… em có chuyện muốn nói…”
Hải Đăng đang họp nhưng nghe giọng cậu như sắp khóc, anh lập tức rời khỏi phòng họp, nghiêm túc hỏi:
“Sao thế? Ai bắt nạt em à?”
Hùng nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, nói lí nhí:
“Em… em có em bé rồi…”
Không gian bên kia điện thoại im lặng vài giây.
Sau đó, giọng Hải Đăng vang lên, mang theo sự kinh ngạc:
“Em nói gì cơ?”
Hùng sợ hãi nhắm mắt hét lớn:
“Em có bầu rồi!!!”
Hải Đăng: “…”
Trong vòng chưa đầy 15 phút, Hải Đăng đã phóng xe về nhà.
Hùng vẫn còn đang ôm gối lo lắng thì anh đã xuất hiện trước cửa, vẻ mặt hoang mang nhưng trong mắt lại lóe lên tia vui sướng.
Anh nhanh chóng bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm túc:
“Em chắc chắn chứ?”
Hùng rụt rè gật đầu.
Hải Đăng đột nhiên bật cười, kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy yêu thương:
“Vậy từ nay em phải ngoan ngoãn, không được chạy lung tung nữa.”
Hùng ngẩn người:
“Hả?”
Hải Đăng cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ nói:
“Vì em là vợ anh, bây giờ còn là mẹ của con anh nữa.”
Hùng: “…”
Huhu, cậu chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ đâu!!!
______________________________________________
Chương 9: Chồng tôi là ông bố bỉm sữa
Sau khi xác nhận tin vui, Hải Đăng lập tức đưa Hùng đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ mỉm cười nhìn kết quả siêu âm, gật đầu nói:
“Chúc mừng hai bạn, thai nhi đã được hơn hai tháng rồi.”
Hùng tròn mắt nhìn màn hình, nơi có một chấm nhỏ xíu đang hiện lên. Cậu không tin được… trong bụng mình thực sự có một em bé!
Cậu vừa cảm động, vừa hoang mang.
“Chồng ơi… em sắp làm mẹ thật rồi hả?”
Hải Đăng nắm chặt tay cậu, ánh mắt dịu dàng vô hạn:
“Ừ, và anh sắp làm bố rồi.”
Trên đường về nhà, Hùng vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Nhưng có một điều thay đổi rõ rệt: Hải Đăng biến thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu.
Anh lập tức thuê một chuyên gia dinh dưỡng, thay đổi toàn bộ thực đơn của Hùng.
Sáng nào cũng có sữa bầu, đồ ăn bổ dưỡng, không cho cậu ăn vặt linh tinh.
Mỗi khi Hùng lén lút ăn đồ ngọt, anh sẽ ngay lập tức phát hiện và tịch thu.
Thậm chí, anh còn mua hàng loạt sách về chăm sóc thai nhi, buổi tối trước khi ngủ đều đọc cho cậu nghe.
Hùng ấm ức nằm trên giường, ôm bụng lầm bầm:
“Chồng ơi… em vẫn chưa quen làm mẹ đâu…”
Hải Đăng bật cười, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng:
“Không sao, anh sẽ chăm sóc em. Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được.”
Hùng chu môi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Có một ông chồng yêu thương, cưng chiều thế này… làm mẹ cũng không quá tệ nhỉ?
______________________________________________
Chương 10: Hùng bảo bối được cưng như trứng
Từ ngày Hùng mang thai, Hải Đăng trở nên cẩn thận hơn gấp trăm lần.
Bất cứ khi nào Hùng bước đi, anh đều đi sát bên, sẵn sàng đỡ cậu nếu có chuyện gì xảy ra.
Một ngày nọ, Hùng muốn tự mình đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt. Nhưng vừa bước ra cửa, Hải Đăng đã chặn lại, ánh mắt nghiêm túc:
“Không được. Anh sẽ đi mua cho em.”
Hùng chu môi, ấm ức nói:
“Em chỉ đi có tí thôi mà… Chồng cứ làm như em yếu lắm vậy…”
Hải Đăng cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:
“Em không yếu, nhưng anh không muốn em mệt.”
Cuối cùng, Hùng bị ép phải ngoan ngoãn ngồi nhà, còn Hải Đăng thì tự mình chạy đi mua hết tất cả đồ ăn mà cậu thích.
Không chỉ có thế, mỗi khi Hùng ngủ, Hải Đăng đều nhẹ nhàng xoa bụng cậu, thủ thỉ nói chuyện với con.
“Hôm nay mẹ con hơi nghịch, đòi ra ngoài chơi. Nhưng bố đã bảo vệ mẹ rồi, con yên tâm nhé.”
Hùng giả vờ ngủ nhưng thực ra trong lòng cảm động đến mức muốn khóc.
Cậu không ngờ có ngày mình lại được yêu thương đến vậy.
Nhìn Hải Đăng lo lắng cho mình từng chút một, cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết:
“Chồng tôi là người tuyệt vời nhất!”
______________________________________________
Chương 11: Cục cưng trong bụng quậy quá!
Mang thai không chỉ là niềm vui, mà còn đi kèm với rất nhiều rắc rối.
Từ tháng thứ tư trở đi, Hùng bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của em bé trong bụng.
Và điều đặc biệt nhất chính là… bé con cực kỳ nghịch ngợm!
Một buổi tối, khi Hải Đăng đang làm việc, Hùng đột nhiên hét lên:
“Chồng ơi! Em bé đá em!!!”
Hải Đăng lập tức bỏ hết tài liệu, chạy vội đến bên giường. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, giọng nói đầy cưng chiều:
“Con đá chỗ nào? Có đau không?”
Hùng bĩu môi, ấm ức nói:
“Không đau lắm, nhưng mà em giật mình! Nó quậy quá!”
Hải Đăng bật cười, cúi xuống ghé sát tai vào bụng cậu, giọng nói dịu dàng vô cùng:
“Bảo bối à, con nghịch thế làm mẹ giật mình rồi kìa. Ngoan nào, sau này ra đời ba sẽ dẫn con đi chơi, đừng quậy mẹ nữa nhé.”
Điều kỳ diệu là, sau khi Hải Đăng nói xong, em bé thật sự im lặng.
Hùng tròn mắt, ngạc nhiên nói:
“Chồng ơi! Em bé nghe lời anh kìa!”
Hải Đăng khẽ xoa bụng cậu, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Tất nhiên rồi, con anh mà.”
Hùng nghe xong mà tim đập thình thịch.
Huhu, chồng cậu đúng là người đàn ông hoàn hảo mà!
______________________________________________
Chương 12: Chỉ cần em, anh không cần gì khác
Thời gian mang thai trôi qua nhanh chóng. Hùng ngày càng tròn trịa hơn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến Hải Đăng ngày nào cũng muốn hôn cậu mấy lần.
Nhưng càng gần đến ngày sinh, Hùng càng lo lắng.
Một đêm nọ, khi Hải Đăng đang ôm cậu ngủ, Hùng đột nhiên lí nhí nói:
“Chồng ơi… Nếu em sinh xong mà xấu đi thì sao?”
Hải Đăng mở mắt, nhìn cậu đầy khó hiểu:
“Xấu đi?”
Hùng gật đầu, chu môi nói:
“Em thấy người ta bảo, sau khi sinh sẽ mập lên, da xấu đi, bụng có thể bị rạn nữa…”
Cậu càng nói càng thấy buồn, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Hải Đăng bật cười, kéo cậu lại gần, dịu dàng nói:
“Ngốc, trong mắt anh, em luôn là bảo bối đáng yêu nhất.”
Hùng vẫn chưa hết lo lắng:
“Nhưng mà… lỡ như fan của anh nói em không xứng với anh thì sao?”
Hải Đăng nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến mức khiến Hùng tim đập loạn xạ:
“Anh chưa bao giờ quan tâm đến những lời đó. Em là vợ anh, là mẹ của con anh. Chỉ cần có em, anh không cần gì khác.”
Hùng ngây ngốc nhìn anh, trong lòng mềm nhũn như kẹo dẻo.
Cuối cùng, cậu chui vào lòng Hải Đăng, ôm chặt anh như một chú mèo nhỏ.
“Chồng ơi, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời!”
Hải Đăng cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ngủ ngoan nào, bảo bối của anh.”
Hùng khẽ cười, hạnh phúc nhắm mắt lại.
______________________________________________
Chương 13: Cuộc vượt cạn đầy nước mắt
Cuối cùng, ngày quan trọng cũng đến.
Hùng mang thai được chín tháng mười ngày thì có dấu hiệu chuyển dạ.
Hôm đó, cậu đang nằm trên sofa xem TV thì đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn. Cơn đau đến bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ biết ôm bụng rên rỉ:
“Ch-Chồng ơi… đau quá…”
Hải Đăng đang làm việc trong phòng liền vứt hết giấy tờ, lao ra ngoài.
Khi thấy Hùng đau đến mức mồ hôi túa ra, môi trắng bệch, anh hoảng loạn đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại khi gọi xe cấp cứu.
Trên đường đến bệnh viện, Hùng nắm chặt tay Hải Đăng, giọng nói yếu ớt:
“Chồng ơi… em sợ…”
Hải Đăng cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gắng trấn an:
“Đừng sợ, anh ở đây. Em sẽ không sao đâu.”
Cả quá trình sinh con kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.
Hải Đăng đứng bên ngoài phòng sinh, hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi tiếng hét của Hùng vang lên trong phòng đều khiến anh đau như cắt.
Anh chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này.
Chỉ biết cầu nguyện cho cậu được bình an.
Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên.
Bác sĩ bước ra, cười nói:
“Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh!”
Hải Đăng như trút được tảng đá trong lòng, vội vàng chạy vào phòng.
Hùng nằm trên giường bệnh, mệt đến mức không còn sức nhúc nhích. Nhưng khi nhìn thấy Hải Đăng, cậu vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt:
“Chồng ơi… em sinh rồi…”
Hải Đăng lập tức nắm lấy tay cậu, mắt đỏ hoe vì xúc động.
“Em vất vả rồi… Cảm ơn em…”
Hùng khẽ cười, rồi lịm đi vì kiệt sức.
Hải Đăng cúi xuống hôn lên trán cậu, thì thầm:
“Anh yêu em, bảo bối của anh.”
______________________________________________
Chương 14: Ba người, một nhà
Sau ca sinh đầy vất vả, Hùng ngủ liền một mạch gần nửa ngày mới tỉnh.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là gương mặt tuấn tú của Hải Đăng đang kề sát bên giường.
Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, mắt có chút quầng thâm, rõ ràng là đã thức trắng cả đêm để chăm sóc cậu.
Hùng mím môi, cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa xót xa.
Cậu khẽ vươn tay chạm vào má anh, giọng nói còn yếu ớt:
“Chồng ơi…”
Hải Đăng lập tức mở mắt, khi thấy cậu tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy vui mừng.
“Bảo bối, em tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Hùng lắc đầu, khóe môi nở nụ cười nhẹ.
“Em khỏe mà…”
Lúc này, y tá bế một bé con nhỏ xíu bước vào, dịu dàng nói:
“Ba mẹ có muốn bế bé không?”
Hùng tròn mắt nhìn sinh linh nhỏ nhắn trong tay cô y tá, tim đập thình thịch.
Cậu chậm rãi vươn tay ra, nhưng lại có chút do dự:
“Em… em sợ mình làm rơi con mất…”
Hải Đăng bật cười, nhẹ nhàng đỡ lấy bé, sau đó cẩn thận đặt vào lòng Hùng.
Một cảm giác kỳ diệu tràn ngập trong tim.
Cậu cúi xuống nhìn bé con bé xíu đang ngủ ngoan, hàng lông mi dài cong vút, làn da trắng hồng, khuôn mặt phúng phính đáng yêu.
Cậu thốt lên trong kinh ngạc:
“Chồng ơi… con mình đáng yêu quá!”
Hải Đăng ôm cậu và con vào lòng, giọng nói đầy yêu thương:
“Ừ, giống em nên đáng yêu vậy đấy.”
Hùng bật cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh.
Ba người, một nhà.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là như vậy thôi.
______________________________________________
Chương 15: Cục cưng đáng yêu nhất nhà
Từ ngày có thêm bé con, cuộc sống của Hải Đăng và Hùng thay đổi hoàn toàn.
Bé con được đặt tên là Đỗ Hải Tuệ, một cái tên mang ý nghĩa dịu dàng và ấm áp, giống như món quà mà bé mang đến cho gia đình nhỏ này.
Ngay từ những ngày đầu tiên, Hải Đăng đã chứng minh mình là một ông bố bỉm sữa chính hiệu.
Anh học cách pha sữa, thay tã, ru con ngủ, thậm chí còn đọc rất nhiều sách về cách chăm sóc trẻ sơ sinh.
Nhưng người vất vả nhất không ai khác ngoài Hùng.
Bởi vì mỗi khi bé Tuệ khóc, Hải Đăng sẽ lập tức hoảng loạn:
“Bảo bối ơi, con sao vậy? Đói à? Hay khó chịu ở đâu?!”
Sau đó anh lập tức bế bé chạy đến chỗ Hùng, giọng đầy lo lắng:
“Vợ ơi, cứu anh!!!”
Hùng: “…”
Rốt cuộc ai mới là ba của con vậy hả?!
Mặc dù hơi vụng về, nhưng tình cảm mà Hải Đăng dành cho con là không gì có thể sánh bằng.
Mỗi đêm, anh đều bế con ngồi cạnh Hùng, nhẹ nhàng nói:
“Bé con, con biết không? Mẹ con là người tuyệt vời nhất trên đời đấy.”
Hùng xấu hổ đỏ cả mặt, lẩm bẩm:
“Chồng lại nói linh tinh rồi…”
Hải Đăng mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói đầy dịu dàng:
“Anh nói thật mà.”
Hùng hạnh phúc tựa vào anh, trong lòng ấm áp vô cùng.
Cuộc sống có chồng yêu thương, có con đáng yêu như thế này… cậu chẳng cần gì hơn nữa.
______________________________________________
Chương 16: Hạnh phúc mãi mãi về sau
Thời gian thấm thoát trôi qua, bé Hải Tuệ dần lớn lên, trở thành một cục bông nhỏ đáng yêu trong mắt ba mẹ.
Tuy còn nhỏ nhưng bé đã rất bám người, đặc biệt là bám lấy Hải Đăng.
Mỗi khi anh đi làm, bé Tuệ đều mếu máo níu áo không cho ba đi.
Hải Đăng xót con nhưng cũng không thể bỏ bê công việc, đành phải dỗ dành:
“Con ngoan ở nhà với mẹ nhé, tối ba về mua bánh cho con.”
Bé con chớp chớp mắt, nức nở nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Hùng đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, bĩu môi nói:
“Chồng có thấy không? Con rõ ràng thích anh hơn em!”
Hải Đăng bật cười, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, cưng chiều nói:
“Anh thích em là đủ rồi, con không tranh giành được đâu.”
Hùng đỏ mặt, hậm hực đẩy anh ra, nhưng trong lòng lại hạnh phúc vô cùng.
Cuộc sống hằng ngày của ba người luôn tràn đầy tiếng cười.
Mỗi tối, Hải Đăng đều dành thời gian chơi với bé Tuệ, sau đó giúp Hùng dỗ con ngủ.
Đến khi bé con ngủ say, Hải Đăng mới kéo Hùng vào lòng, khẽ hôn lên trán cậu.
“Vất vả cho em rồi.”
Hùng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy yêu thương.
“Chồng ơi, em thật sự rất hạnh phúc.”
Hải Đăng dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói tràn đầy sự chắc chắn:
“Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế này, mãi mãi.”
Hùng cười, nhẹ nhàng tựa vào lòng anh.
Bên ngoài, ánh trăng lấp lánh soi rọi cả căn phòng ấm áp, nơi có một gia đình nhỏ đầy yêu thương.
Ba người, một nhà.
Hạnh phúc mãi mãi về sau.
[HOÀN]
______________________________________________
Ngoại truyện 1: Ai là người được cưng nhất?
Từ ngày có bé Tuệ, Hùng phát hiện một chuyện rất đau lòng.
Cậu bị giáng cấp!
Nếu trước đây cậu là bảo bối nhỏ trong lòng Hải Đăng, thì bây giờ danh hiệu đó đã bị bé con chiếm mất!
Ví dụ như hôm nọ, Hùng bị trượt chân trong phòng khách.
Cậu chưa kịp la lên, Hải Đăng đã vọt tới đỡ lấy cậu.
Hùng cảm động vô cùng, nghĩ rằng chồng mình vẫn quan tâm cậu nhất.
Nhưng chưa kịp vui xong, Hải Đăng đã sốt ruột hỏi:
“Bảo bối, em có ôm con không? Con có bị té không?!”
Hùng: “…”
Cậu bĩu môi, giận dỗi nói:
“Chồng chỉ lo cho con, không lo cho em gì hết!”
Hải Đăng bật cười, kéo cậu vào lòng, xoa đầu dỗ dành:
“Ngốc, em cũng là bảo bối của anh mà.”
Hùng hừ một tiếng, chưa kịp nói gì thì bé Tuệ đã mở mắt, bập bẹ gọi:
“Ba~”
Ngay lập tức, Hải Đăng vui vẻ cúi xuống thơm lên má bé con:
“Ba đây! Bảo bối của ba ngoan quá!”
Hùng: “…”
Rõ ràng cậu là người đến trước, tại sao bây giờ lại thành người bị ra rìa vậy hả?!
Hùng ấm ức ôm gối, nghĩ rằng mình đã mất vị trí số một trong lòng Hải Đăng.
Nhưng tối hôm đó, khi bé Tuệ ngủ say, Hải Đăng liền ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói:
“Dù có con rồi, anh vẫn yêu em nhất.”
Hùng giả vờ không tin, chu môi hỏi:
“Thật không?”
Hải Đăng bật cười, cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu.
“Thật. Cả đời này, em vẫn là bảo bối số một của anh.”
Hùng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngọt như kẹo đường.
Cậu vẫn là bảo bối của chồng!
______________________________________________
Ngoại truyện 2: Khi bé Tuệ ghen
Hùng nghĩ rằng chỉ có mình mới biết ghen.
Nhưng cậu không ngờ, bé con nhà mình cũng biết ghen!
Hôm đó, Hải Đăng đi làm về, vừa bước vào nhà đã bị Hùng lao đến ôm chầm lấy.
“Chồng ơi, em nhớ anh quá trời luôn!”
Hải Đăng bật cười, vòng tay ôm cậu thật chặt:
“Anh cũng nhớ bảo bối của anh.”
Hai người tình tứ chưa được bao lâu, bỗng nhiên có một tiếng hừ nhẹ phát ra từ sofa.
Hùng và Hải Đăng quay đầu nhìn, liền thấy bé Tuệ đang ngồi khoanh tay, chu môi hờn dỗi.
Hải Đăng nhíu mày, chậm rãi bước lại gần.
“Con sao thế?”
Bé con hậm hực nói:
“Ba chỉ ôm mẹ, không ôm con!”
Hùng: “…”
Hải Đăng nhìn biểu cảm tủi thân của bé, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Anh liền ngồi xuống, bế bé con lên, dịu dàng hôn lên má bé:
“Được rồi, ba ôm con nữa nhé?”
Bé Tuệ hớn hở ôm cổ ba, cười đến lộ cả chiếc răng sữa nhỏ xíu.
Hùng đứng bên cạnh, lặng lẽ lườm Hải Đăng.
“Chồng đúng là thiên vị mà! Ngày nào cũng ôm con trước, còn em thì sao?”
Hải Đăng bật cười, kéo cả hai mẹ con vào lòng.
“Được rồi, ba ôm cả hai bảo bối nhé?”
Bé Tuệ đắc ý cười khanh khách, trong khi Hùng thì đỏ mặt nhưng vẫn tựa vào anh.
Cả nhà ba người hạnh phúc ôm nhau, ấm áp đến mức khiến người khác ghen tị.
______________________________________________
Ngoại truyện 3: Ba muốn có thêm em bé không?
Một ngày nọ, khi Hùng đang ngồi chơi với bé Tuệ, bé con đột nhiên hỏi một câu khiến cậu suýt sặc nước:
“Mẹ ơi, ba có muốn có thêm em bé không?”
Hùng tròn mắt, lắp bắp:
“Ơ… sao con lại hỏi vậy?”
Bé Tuệ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe:
“Vì con thấy bác Nam có em bé nè! Con cũng muốn có em!”
Hùng: “…”
Chuyện này đâu phải nói muốn là có được đâu chứ!
Buổi tối, khi Hải Đăng vừa bước vào phòng, Hùng lập tức kể lại chuyện này.
Cậu vừa kể vừa ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Hải Đăng nghe xong thì bật cười, kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói trầm ấm:
“Vậy vợ có muốn có thêm em bé không?”
Hùng đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:
“Chồng đừng có đùa nữa…”
Nhưng Hải Đăng lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng, giọng nói đầy yêu thương:
“Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ có thêm một bé con nữa. Nhưng nếu em thấy vất vả, thì dù chỉ có bé Tuệ thôi, anh vẫn sẽ yêu em và con thật nhiều.”
Hùng nghe vậy, trái tim như tan chảy.
Cậu khẽ tựa vào lòng anh, mỉm cười hạnh phúc:
“Chồng à, chỉ cần có anh và con, em đã mãn nguyện lắm rồi.”
Hải Đăng ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm bên tai:
“Anh cũng vậy. Gia đình chúng ta, mãi mãi hạnh phúc.”
Bên ngoài cửa, bé Tuệ bĩu môi, chống cằm thở dài.
“Ba mẹ lúc nào cũng tình cảm vậy hết á…”
Nhưng bé con cũng không giận lâu, vì dù sao bé vẫn là bảo bối nhỏ được yêu thương nhất nhà.
______________________________________________
Ngoại truyện 4: Khi bé Tuệ bị bệnh
Một ngày nọ, bé Tuệ bị sốt nhẹ.
Hùng lo đến mức cuống cả lên, lập tức ôm con chạy đến phòng ngủ, giọng đầy lo lắng:
“Chồng ơi! Con sốt rồi!”
Hải Đăng đang làm việc, nghe thấy vậy liền vứt luôn tài liệu xuống bàn, lao đến bên Hùng.
Anh nhẹ nhàng sờ trán bé con, cảm nhận được nhiệt độ hơi cao liền lập tức bế bé vào lòng.
“Không sao đâu, anh đưa con đến bác sĩ.”
Hùng lo đến sắp khóc:
“Chồng có chắc không? Hay là gọi cấp cứu đi? Hay là…”
Hải Đăng bật cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu để trấn an:
“Không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi mà. Đừng lo, bảo bối.”
Hùng chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh đến bệnh viện.
Sau khi khám xong, bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là bé sẽ khỏe lại.
Nhưng điều đáng nói là… bé Tuệ cực kỳ bám ba khi bị bệnh!
Tối đó, Hải Đăng định để Hùng chăm con nhưng bé Tuệ nhất quyết không chịu.
“Mẹ ơi, con muốn ngủ với ba!”
Hùng: “…”
Cậu lườm Hải Đăng một cái, hậm hực nói:
“Chồng dỗ con đi! Em giận rồi đấy!”
Hải Đăng bật cười, kéo cả hai mẹ con vào lòng, xoa đầu dỗ dành:
“Được rồi, cả hai bảo bối của anh ngủ với anh luôn nhé?”
Hùng bĩu môi, nhưng cũng không từ chối.
Bé Tuệ rúc vào ngực ba, ngủ ngon lành.
Hùng thì tựa vào vai Hải Đăng, nghe tiếng tim anh đập, cuối cùng cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Dù sao thì… cậu vẫn là người được chồng ôm ngủ mỗi đêm mà!
______________________________________________
Ngoại truyện 5: Khi mẹ đi vắng
Hôm nay, Hùng có việc phải ra ngoài từ sáng sớm, để lại Hải Đăng và bé Tuệ ở nhà.
Trước khi đi, Hùng dặn dò đủ thứ:
“Chồng nhớ cho con ăn đúng giờ, thay tã, rồi ru con ngủ trưa nhé!”
Hải Đăng mỉm cười, xoa đầu cậu:
“Anh biết rồi mà, bảo bối yên tâm.”
Hùng vẫn chưa yên tâm, dặn dò tiếp:
“Nếu con quấy khóc thì…”
“Anh sẽ dỗ con.”
“Nếu con đòi mẹ thì…”
“Anh sẽ gọi video cho em.”
Hùng: “…”
Sao có cảm giác chồng giỏi chăm con hơn mình vậy ta?!
Sau một hồi bị chồng trấn an, Hùng mới chịu đi.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà chưa được bao lâu, cậu đã nhận được cuộc gọi từ bé Tuệ.
“Mẹ ơi! Ba vụng về lắm!”
Hùng suýt té: “Ba làm gì con hả?!”
Bé Tuệ mếu máo: “Ba pha sữa cho con mà làm đổ hết trơn rồi!”
Hùng: “…”
Cậu hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn hỏi:
“Ba có làm lại chưa?”
Bé Tuệ gật đầu: “Dạ có, nhưng ba còn làm cháy cả bánh nữa!”
Hùng: “…”
Hải Đăng à, lúc nào cũng nói giỏi chăm con, vậy mà chỉ mới vài tiếng đã bại lộ rồi nhé?!
Cuối cùng, Hùng đành phải bỏ dở công việc, chạy về nhà giải cứu hai ba con.
Vừa bước vào nhà, cậu thấy Hải Đăng đang lúi húi dọn dẹp, trên bàn thì bừa bộn đủ thứ.
Bé Tuệ ngồi bên cạnh, bĩu môi:
“Mẹ về rồi! Ba hậu đậu lắm đó mẹ!”
Hùng khoanh tay, nhướng mày nhìn Hải Đăng.
Anh cười ngượng, ôm lấy eo cậu, giọng đầy nịnh nọt:
“Bảo bối giỏi nhất nhà, lần sau anh không dám nhận chăm con một mình nữa đâu.”
Hùng hừ một tiếng, nhưng cũng không giận lâu.
Cậu nhẹ nhàng bế bé Tuệ lên, thơm một cái lên má bé:
“Thôi được rồi, lần sau mẹ sẽ không để con chịu khổ nữa nha~”
Bé con gật đầu lia lịa, trong khi Hải Đăng chỉ biết cười trừ.
Hóa ra, không có vợ bên cạnh, anh vụng về đến vậy sao?
______________________________________________
Ngoại truyện 6: Khi bé Tuệ “đòi cưới vợ”
Hôm nay, khi cả nhà đang ăn cơm, bé Tuệ đột nhiên đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn ba mẹ.
“Mẹ ơi, ba ơi, con muốn cưới vợ!”
Hùng suýt sặc canh, còn Hải Đăng thì bình tĩnh lau miệng, chậm rãi hỏi:
“Tại sao con lại muốn cưới vợ?”
Bé Tuệ chống cằm, thở dài:
“Tại con thấy ba thương mẹ lắm! Ngày nào ba cũng ôm mẹ, hôn mẹ, mua đồ ăn ngon cho mẹ. Nên con cũng muốn có vợ để thương như vậy!”
Hùng: “…”
Cậu vừa cảm động vì con trai thích gia đình nhỏ của mình, vừa dở khóc dở cười vì lý do ngây ngô của bé.
Hải Đăng bật cười, xoa đầu con trai:
“Nhưng con còn nhỏ lắm, chưa cưới vợ được đâu.”
Bé Tuệ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
“Vậy sau này con lớn, ba mẹ tìm vợ cho con nha!”
Hùng phì cười, véo nhẹ má bé:
“Còn lâu lắm đó bảo bối ơi! Con cứ chơi vui đi, đừng lo chuyện cưới vợ sớm quá!”
Bé Tuệ vẫn chưa từ bỏ ý định, quay sang Hải Đăng nhấn mạnh:
“Ba cũng phải thương mẹ hoài hoài nha! Để con biết sau này phải thương vợ như nào đó!”
Hải Đăng nhìn sang Hùng, ánh mắt đầy yêu thương:
“Yên tâm, ba sẽ thương mẹ con cả đời.”
Hùng đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Bé Tuệ thì hớn hở vỗ tay:
“Vậy sau này con cũng sẽ thương vợ con hoài hoài luôn!”
Hùng bật cười, ôm lấy bé con vào lòng.
Đúng là tiểu bảo bối đáng yêu nhất nhà!
______________________________________________
Ngoại truyện 7: Khi bé Tuệ "giành mẹ" với ba
Tối nay, Hùng vừa tắm xong, còn chưa kịp leo lên giường thì bé Tuệ đã chạy tới ôm lấy chân cậu.
“Mẹ ơi, tối nay con muốn ngủ với mẹ!”
Hùng ngạc nhiên: “Ủa, bình thường con toàn ngủ phòng riêng mà?”
Bé Tuệ bĩu môi: “Nhưng mà hôm nay con muốn ngủ với mẹ! Mẹ cho con ngủ chung nha!”
Hùng nghe vậy thì mềm lòng, cúi xuống bế bé lên: “Được rồi, tối nay mẹ ngủ với con nha.”
Nhưng ngay khi cậu vừa nói xong, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
“Không được.”
Hùng giật mình quay lại, liền thấy Hải Đăng khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Bé Tuệ chớp mắt vô tội: “Ba ơi, hôm nay con ngủ với mẹ nha?”
Hải Đăng nhướng mày: “Không được. Mẹ là của ba.”
Hùng: “…”
Bé Tuệ xụ mặt, ôm chặt cổ Hùng: “Nhưng mà mẹ cũng là của con mà!”
Hải Đăng bước tới, dễ dàng bế bổng cả hai mẹ con lên, đặt Hùng ngồi vào lòng mình.
Anh cưng chiều xoa đầu con trai: “Mẹ là của con ban ngày, nhưng buổi tối phải là của ba.”
Bé Tuệ: “…”
Bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó phồng má nói:
“Vậy sau này con lớn, con cũng sẽ dành vợ với ba!”
Hùng phì cười, véo nhẹ má bé: “Ngốc, ai lại giành vợ với ba mình chứ?”
Bé Tuệ hừ một tiếng, quay sang Hải Đăng, nghiêm túc nói:
“Ba nhớ đó nha! Sau này con lớn, con cũng sẽ thương vợ con như ba thương mẹ!”
Hải Đăng bật cười, xoa đầu bé con:
“Được, ba chờ con lớn.”
Cuối cùng, bé Tuệ vẫn không được ngủ chung với mẹ, đành tiu nghỉu ôm gối về phòng.
Hùng nhìn theo bóng dáng bé con, thở dài: “Chồng à, anh có cần tranh giành với con vậy không?”
Hải Đăng thản nhiên kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
“Không được, buổi tối em chỉ có thể là của anh.”
Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, không phản bác nữa.
Dù sao thì… cậu cũng thích được chồng ôm ngủ lắm mà!
______________________________________________
Ngoại truyện 8: Khi bé Tuệ lần đầu đi học
Hôm nay là ngày đầu tiên bé Tuệ đi mẫu giáo.
Từ sáng sớm, Hùng đã tất bật chuẩn bị đủ thứ, từ cặp sách đến quần áo.
Hải Đăng ngồi trên sofa, nhìn cậu loay hoay mà bật cười:
“Bảo bối à, có cần căng thẳng vậy không?”
Hùng lườm anh: “Anh thì không lo rồi! Lần đầu con đi học đó! Nhỡ con bị bạn ăn hiếp thì sao?”
Hải Đăng bất đắc dĩ kéo cậu vào lòng, dỗ dành:
“Không sao đâu, con trai của chúng ta rất giỏi mà.”
Hùng vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Khi đến trường, bé Tuệ vẫn còn bám chặt lấy mẹ:
“Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu…”
Hùng mềm lòng suýt chút nữa nói “Thôi con khỏi đi học đi”, nhưng bị Hải Đăng ngăn lại.
Anh ngồi xuống ngang tầm với bé con, nhẹ giọng nói:
“Ở trường có rất nhiều bạn bè, có đồ chơi, còn có cô giáo kể chuyện nữa. Con thử học một ngày xem sao nhé?”
Bé Tuệ nhìn ba, lại nhìn mẹ, cuối cùng chần chừ gật đầu.
Nhưng khi cô giáo dắt bé vào lớp, bé đột nhiên bật khóc:
“Mẹ ơi! Con không muốn xa mẹ!”
Hùng suýt khóc theo con, nhưng Hải Đăng nhanh tay kéo cậu ra ngoài, dỗ dành:
“Không sao, con chỉ khóc chút thôi. Em mà ở đây, con lại không nỡ rời đi.”
Hùng cắn môi, nhìn qua cửa sổ, thấy bé con vẫn còn sụt sịt mà đau lòng.
Nhưng đến trưa, khi cậu quay lại đón con, bé Tuệ đã vui vẻ chạy ra khoe:
“Mẹ ơi, đi học vui lắm! Con có bạn mới nè!”
Hùng thở phào, xoa đầu bé: “Vậy mai con có muốn đi học nữa không?”
Bé Tuệ gật đầu: “Dạ có! Nhưng mà…”
Bé ôm lấy eo Hùng, cười hì hì:
“Tối nay con vẫn ngủ với mẹ nha!”
Hải Đăng đứng bên cạnh, nhướng mày đầy nguy hiểm.
“Không được.”
Hùng: “…”
Bé Tuệ: “…”
Lại thua ba rồi!
______________________________________________
Ngoại truyện 9: Khi bé Tuệ trốn tiêm
Hôm nay bé Tuệ phải đi tiêm phòng.
Ngay khi biết tin, bé đã ôm chặt lấy mẹ, lắc đầu nguầy nguậy:
“Mẹ ơi, con không tiêm đâu!”
Hùng dỗ dành: “Chỉ đau một chút thôi mà bảo bối, tiêm xong là sẽ khỏe mạnh hơn.”
Bé Tuệ lắc đầu: “Không! Đau lắm! Con không đi đâu!”
Hải Đăng nhìn con trai đang bám chặt lấy vợ mình, nhướng mày:
“Ba mà thấy ai không ngoan là ba bế đi đó nha.”
Bé Tuệ lập tức rúc sâu vào lòng mẹ, bĩu môi:
“Ba xấu quá! Lúc nào cũng bắt con đi tiêm!”
Hùng vừa xót con vừa không nhịn được cười.
Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, bé Tuệ đồng ý đi nhưng với một điều kiện:
“Tiêm xong mẹ phải mua bánh cho con nha!”
Hùng gật đầu cái rụp: “Được rồi! Mẹ hứa!”
Hải Đăng: “…”
Hóa ra chỉ cần bánh là dụ được nhóc con này sao?
Sau khi tiêm xong, bé Tuệ ấm ức chìa tay ra cho mẹ xem:
“Mẹ ơi, đau lắm nè…”
Hùng vội vàng thổi nhẹ lên tay bé:
“Rồi rồi, mẹ thổi cho con hết đau nha~”
Bé con lập tức nín khóc, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng mẹ.
Hải Đăng đứng bên cạnh, khoanh tay nói:
“Bảo bối à, trước đây anh tiêm xong có bao giờ được em thổi cho đâu nhỉ?”
Hùng: “…”
Bé Tuệ liếc ba một cái, hừ nhẹ:
“Tại vì con là bảo bối nhỏ của mẹ, còn ba thì lớn rồi.”
Hải Đăng: “…”
Lần nào cũng bị con trai giành vợ mất thôi!
______________________________________________
Ngoại truyện 10: Khi ba mẹ cãi nhau
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Hải Đăng và Hùng giận nhau.
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng Hùng vẫn bĩu môi, xoay lưng không thèm nói chuyện với anh.
Hải Đăng cũng không dỗ ngay, chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát.
Bé Tuệ nhìn ba mẹ, xoa cằm suy nghĩ, sau đó chạy đến nắm tay ba, kéo lại gần mẹ.
“Mẹ ơi, ba sai rồi, mẹ tha cho ba nha?”
Hùng cứng đờ: “Mẹ có nói ba sai đâu!”
Bé Tuệ gật đầu: “Vậy là mẹ sai hả?”
Hùng: “Mẹ cũng không có sai!”
Bé Tuệ nhíu mày, nghiêm túc hỏi:
“Vậy sao ba mẹ lại giận nhau?”
Hùng: “…”
Hải Đăng bật cười, xoa đầu bé:
“Mẹ con chỉ đang hờn dỗi một chút thôi.”
Bé Tuệ bĩu môi: “Vậy ba phải dỗ mẹ chứ!”
Hùng đỏ mặt, lườm Hải Đăng: “Không cần!”
Nhưng bé Tuệ đã nhanh tay kéo ba cúi xuống gần mẹ, sau đó bé chắp tay sau lưng, ngây thơ nói:
“Ba hôn mẹ đi! Xong là hết giận luôn đó!”
Hùng trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Hải Đăng đã thuận thế hôn lên môi cậu một cái.
Hùng: “!!!”
Bé Tuệ vỗ tay vui vẻ: “Ba mẹ hết giận nhau rồi nè!”
Hải Đăng nhìn vợ yêu đang đỏ mặt, cười khẽ:
“Đúng rồi, ba mẹ hết giận nhau rồi.”
Hùng lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực anh.
Bé Tuệ hài lòng, vui vẻ ôm ba mẹ, thơm một cái lên má mỗi người.
Gia đình hòa thuận, bé con vui lắm!
______________________________________________
Chương Cuối: Chỉ Riêng Hai Ta
Đêm khuya, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Hùng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Hải Đăng.
Bên ngoài trời mưa lất phất, tiếng mưa tí tách rơi trên cửa kính tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng.
Hùng dụi đầu vào ngực chồng, giọng lười biếng:
“Chồng ơi…”
Hải Đăng vuốt nhẹ tóc cậu, dịu dàng hỏi:
“Sao thế bảo bối?”
Hùng chớp chớp mắt, ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ như con mèo con:
“Anh có thương em hoài hoài không?”
Hải Đăng bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
“Bé ngốc, sao lại hỏi vậy?”
Hùng chu môi, giọng có chút nũng nịu:
“Tại vì em thấy mình ngốc lắm, hay làm nũng, còn hậu đậu nữa… Em sợ một ngày nào đó anh sẽ chán em.”
Hải Đăng khẽ thở dài, ôm chặt cậu hơn.
“Em nghe cho rõ đây, Huỳnh Hoàng Hùng.”
Giọng anh trầm thấp, từng chữ đều mang theo sự chân thành.
“Anh yêu em không phải vì em thông minh hay vụng về, mà vì em là chính em. Dù em có ngốc, có hậu đậu, thì vẫn là bảo bối duy nhất của anh.”
Hùng mở to mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Cậu dụi đầu vào cổ anh, giọng nghẹn ngào:
“Nhưng mà… em không giỏi giang như anh…”
Hải Đăng khẽ cười, nâng cằm cậu lên, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
“Em không cần phải giỏi giang. Em chỉ cần là chính em, ngoan ngoãn để anh yêu thương, thế là đủ.”
Hùng tròn mắt, sau đó đỏ mặt, rúc vào ngực anh, lầm bầm:
“Anh nói vậy làm em muốn khóc luôn rồi nè…”
Hải Đăng cười khẽ, ôm cậu vào lòng, giọng dỗ dành:
“Không được khóc. Khóc là anh hôn.”
Hùng giật mình, vội vàng lấy tay che miệng:
“Không khóc! Không khóc nữa!”
Hải Đăng bật cười, kéo tay cậu ra, đặt một nụ hôn lên môi cậu, dịu dàng thì thầm:
“Anh sẽ yêu em cả đời này, Hoàng Hùng.”
Hùng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại mềm nhũn như kẹo bông.
Cậu ôm chặt lấy anh, giọng ngọt ngào:
“Vậy thì… em cũng sẽ yêu anh hoài hoài, chồng ơi.”
Ngoài trời, cơn mưa vẫn tí tách rơi, nhưng trong lòng họ chỉ còn lại hơi ấm của nhau.
Một câu chuyện, có thể kết thúc, nhưng tình yêu của họ sẽ còn kéo dài mãi mãi.
[Hoàn]
______________________________________________
Một câu chuyện được viết trong sự vội vã của một buổi sáng nên có lẽ văn phong vẫn còn hơi lõng cõng mọi người thông cảm nhé
8/3/2025
🦈🐻