-Từ nhỏ , tôi đã không có gia đình chỉ có một cô em gái bên cạnh nhưng do hoàn cảnh gia đình nên tôi phải bỏ học đi làm để nuôi đứa em gái còn phải đi học nhưng không ai nhận nên tôi phải đi làm giang hồ hoặc đòi nợ thuê.Trên người tôi đều là sẹo đôi lúc rất đau nhưng khi em gái tôi hỏi thì tôi lại nói rằng nó không đau .Tôi không phát hiện trên người em ấy có những vết thương do bạo lực học đường vì cô ấy nói cô ấy có rất nhiều bạn bè và hay đi chơi cùng nhau.Nhưng bỗng một ngày em ấy đã nhảy lầu và nói với tôi
Ryu:Anh à em xin lỗi vì em đã không lo được cho anh và để anh vất vả nhưng em đã rất mệt mỏi em muốn được ở một thế giới hạnh phúc cùng anh nhưng em đã rồi bỏ anh...xin lỗi xin lỗi anh rất nhiều.
Khi nói xong những câu ấy em ấy đã nhảy xuống dưới những ánh nhìn của những người xung quanh không ai thương cảm cho cô ấy chỉ quay phim còn kêu cô ấy nhảy xuống.Tại sao thế giới lại bất công như vậy những kẻ bắt nạt người khác lại hạnh phúc còn người bị bắt nạt lại là kẻ sai vì họ không giống mình à thích con gái có gì sai à con gái với con gái được mà do họ không hiểu.Em gái tôi rất đau khổ khi người con gái cô ấy yêu đi yêu người khác còn nói cô ấy kinh tởm và bắt nạt cô ấy đó gọi là định kiến xã hội sao.