1. “Ba/o ca/o s/u em cất đâu rồi? Sao tôi tìm không thấy?” An Vũ Phong vừa hỏi vừa mò mẫm dưới gối.
“Hết từ hôm qua rồi ạ. Em quên mua.”
“Vậy hôm nay dừng ở đây đi!”
Dứt lời, An Vũ Phong rời khỏi cơ thể của Dạ Nguyệt.
Đứng bên cạnh giường, hắn cúi người xuống, với tay lấy cái quần dài rồi mang vào. Mặc cho vật dưới hạ thân vẫn còn đang cư/ơng cứng, hắn kéo khóa quần không một chút do dự.
Hắn không phủ nhận rằng mình rất yêu Dạ Nguyệt nhưng mà ở thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân.
An Vũ Phong không phải loại người sống bằng tình cảm, hắn thiên về lý trí. Dù cho trái tim có rộn ràng bao cảm xúc hưng phấn đi chăng nữa thì hắn vẫn có cách để kìm lại.
Đương nhiên, cách mà hắn dùng chính là dựa vào lý trí. Một người đàn ông 35 tuổi như hắn đủ bản lĩnh để làm điều đó.
Bấy giờ, Dạ Nguyệt nằm trên giường, giương mắt nhìn hắn mà hỏi: “Chú không muốn tiếp tục sao?”
“Không có b/ao ca/o s/u thì tôi không làm.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng tựa như một mũi kim chọc vào trái tim của cô gái nhỏ.
Dạ Nguyệt thực sự thấy nhói lòng.
Hai người yêu nhau, dù không công khai nhưng chẳng lẽ ngay cả chuyện ân ái mà hắn cũng tính từng chút một với cô sao?
Năm nay cô mới 20 tuổi, vẫn còn rất trẻ so với nhiều người nhưng Dạ Nguyệt không phải là kẻ thích nũng nịu, bám lấy người khác không buông.
Ngay từ đầu, cô gái nhỏ đã xác định An Vũ Phong là người đàn ông kiếp này của mình. Cho dù hắn không muốn mọi người biết chuyện của cả hai, cô gái nhỏ vẫn cam tâm tình nguyện đồng ý với hắn.
Dạ Nguyệt chưa từng nghĩ sẽ dùng hai chữ “trách nhiệm” để trói buộc hắn cả đời.
Hắn không muốn kết hôn, cô biết mà. Chỉ là cô nghĩ, một khi đã yêu nhau rồi, có những chuyện không cần phải quá sòng phẳng, rạch ròi.
“Thế… bây giờ chú về à?” Cô mạnh dạn hỏi thêm một câu. Dù biết trước đáp án nhưng vẫn không thể khống chế được mình, hy vọng một chút.
“Ừ!” Hắn đáp lời.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng việc An Vũ Phong khoác lại chiếc áo vest bên ngoài, cứ thế hướng về phía cửa mà đi.
Hắn không đưa ra thông báo ngày gặp tiếp theo như mọi lần, im bẵng đi luôn.
An Vũ Phong làm thế ngụ ý là muốn nhắc nhở cô rằng: Không có b/ao c/ao s/u, đừng mong kéo tôi lên giường.
Cánh cửa khép lại, âm thanh cót két vang lên bên tai rồi im bặt.
Cửa đóng, người đi, để lại một bầu không khí tĩnh mịch đến gai người.
Dạ Nguyệt từ từ ngồi dậy, chậm rãi mặc lại chiếc váy satin màu đỏ. Kế đó, cô thở ra một hơi dài thườn thượt.
Tiếp theo, cô gái nhỏ đặt chân xuống giường, xỏ đôi dép lông rồi tiến về phía tủ áo quần.
Dạ Duyệt mở cánh tủ bên phải ra, nhấc đống áo quần mùa đông lên rồi lấy ra một hộp ba/o c/ao s/u mới.
Cô nhìn nó, tự nhiên bật cười một cách ngốc nghếch.
“Chú không muốn có con với em sao?”
Bây giờ thì không. Còn sau này, An Vũ Phong có thay đổi ý định không?
Dạ Nguyệt không biết. Chỉ là bây giờ tự nhiên cô thấy chán, nửa muốn nửa không với mối q//uan hệ này. Và thế là cô bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao để chia tay hắn và vẫn đạt được mục đích.
***
Hôm sau, Dạ Nguyệt đến công ty như mọi khi.
Trước khi kịp đem hồ sơ dự án mới vào cho An Vũ Phong duyệt, cô chậm rãi đưa tay lên định gõ cửa. Nhưng cô gái nhỏ còn chưa kịp chạm vào, bên trong đã phát ra thứ âm thanh khó chịu đến nhức cả tai:
“An Vũ Phong, em có th/ai rồi. Anh định thế nào đây?”
_____
Truyện: Bé Con Ôm Bụng Bầu Bỏ Trốn (đã full)
Phí vào nhóm đọc trọn bộ 142 chương là 1️⃣5️⃣0️⃣ k, ib tui nhớ!
Link mình thả dưới bình luận.