Tháng ba về, trời như tấm lụa lam trải dài, lẫn chút vàng hanh của nắng. Giữa nền xanh thẳm ấy, hoa gạo bừng nở, đỏ rực như những đốm lửa rơi xuống từ một giấc mơ cháy bỏng. Cây gạo già bên bờ sông, thân xù xì như bàn tay người mẹ nứt nẻ sương gió, vươn lên giữ lấy bầu trời.
Lũ chim sẻ ríu rít quanh tán lá, nhặt nhạnh những mẩu chuyện của gió. Dưới gốc cây, một cô gái khoác tà áo trắng đứng lặng, đôi mắt xa xăm như chạm vào một miền ký ức nào đó. Năm ấy, cũng mùa hoa gạo rụng đầy lối nhỏ, có một người từng nắm tay cô, hứa hẹn những ngày xanh mãi mãi. Nhưng gió chẳng bao giờ ngừng thổi, thời gian cứ như dòng sông, lặng lẽ trôi mà chẳng ngoảnh đầu.
Bông gạo chao nghiêng theo cơn gió, rơi xuống mặt nước, gợn lên những vòng sóng tan dần. Cô gái khẽ cười – có lẽ, đôi khi tình yêu cũng như một cánh hoa gạo, rực rỡ trong khoảnh khắc, rồi nhẹ nhàng buông xuống, tan vào lòng sông mà chẳng ai hay.