Trong quán cà phê vắng người, chỉ còn tiếng nhạc jazz chầm chậm len qua những kẽ hở của im lặng, Vũ xoay nhẹ tách cà phê đắng trong tay. Cậu ngước nhìn An, người con gái đang ngồi đối diện, mắt cô hướng ra ngoài ô cửa sổ mờ hơi nước.
— Cậu nghĩ tình yêu có phải là thứ có thể đo lường không? — An hỏi, giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Vũ bật cười, ánh mắt thoáng một nét suy tư.
— Nếu có thể đo lường, chắc người ta đã tìm ra cách yêu nhau đúng nhất từ lâu rồi.
An im lặng. Một lát sau, cô cất giọng:
— Vậy nó là gì?
Vũ nhìn cô, đôi mắt cậu thẳm sâu như trời đêm.
— Tình yêu không phải là một hằng số, An ạ. Nó không cố định, không bất biến. Lúc này, nó có thể là niềm vui, nhưng lúc khác, nó có thể là nỗi đau. Có khi nó là tất cả, có khi chẳng là gì cả. Đó là lý do nhiều người dành cả đời để tìm kiếm, nhưng đến cuối cùng vẫn lạc nhau.
An khẽ cười, nhưng ánh mắt cô lại buồn.
— Vậy nếu mình đã lạc nhau rồi thì sao?
Vũ lặng đi một nhịp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cà phê đắng trộn lẫn chút mùi mưa.
— Thì có lẽ... tình yêu của chúng ta chỉ là một biến số không thể giải được.
Bên ngoài, những giọt nước vẫn lăn dài trên ô cửa kính, vỡ tan như những câu hỏi chưa bao giờ có đáp án.