[NGỌT XĨU] VỢ CƯNG CỦA ĐẠI THIẾU GIA
Tác giả: Thương Khung Chi Mộng
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chương 1: Cô dâu bất đắc dĩ
Lễ đường xa hoa, ánh đèn chùm pha lê lấp lánh như những vì sao rơi xuống, phản chiếu trên nền gạch sáng bóng. Một đám cưới thế kỷ đang diễn ra, nhưng cô dâu lại không hề hạnh phúc.
Tô Noãn trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, bàn tay nhỏ siết chặt lớp ren mỏng, trái tim như bị một sợi dây vô hình thắt lại. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào một cuộc hôn nhân như thế này – một bản hợp đồng đầy gượng ép với Lục Cảnh Thâm, đại thiếu gia lạnh lùng bậc nhất của Lục gia.
Anh ngồi trên ghế chủ hôn, dáng vẻ ung dung như thể đây chỉ là một buổi tiệc xã giao. Áo vest đen ôm lấy thân hình cao lớn, đôi mắt thâm sâu lười biếng nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.
“Tô Noãn, em run cái gì?” Anh nghiêng người, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn như một bản nhạc jazz ban đêm, mang theo chút cười cợt.
Cô lùi lại một chút, tránh đi hơi thở ấm áp của anh. “Tôi không run.”
“Vậy sao?” Anh nhướng mày, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ngón tay thon dài siết chặt, hơi ấm xuyên qua từng kẽ hở, chặn đứng sự trốn tránh của cô.
“Chẳng phải em là vợ tôi rồi sao? Không cần giữ khoảng cách như thế.”
Cô im lặng, đôi mắt trong veo không biết nên đối diện với anh thế nào. Hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, cô là người bị gia đình đẩy vào, còn anh… cũng chỉ là một người đàn ông cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát trong tay, không có chỗ cho tình cảm.
Chẳng ai tin Lục Cảnh Thâm – kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường – lại chịu lấy một cô gái nhỏ như cô.
Nhưng anh đã cưới.
Và, anh cũng chưa từng nói rằng, sau này cô có thể rời đi.
⸻
Chương 2: Đêm tân hôn “bất ổn”
Tô Noãn bị ép uống rượu trong tiệc cưới, gò má trắng ngần nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt long lanh có chút mơ màng. Khi bước vào phòng tân hôn, cô lập tức quăng giày cao gót sang một bên, ngã nhào xuống giường.
Lục Cảnh Thâm cởi áo vest, chậm rãi nới lỏng cà vạt, ánh mắt dừng trên dáng vẻ uể oải của cô.
“Em say rồi?”
“Không có…” Cô lười biếng đáp, vùi mặt vào chăn.
Anh bật cười khẽ, bước đến mép giường, cúi người xuống. “Tô Noãn, em cưới tôi rồi, có phải nên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ không?”
Cô mở mắt, chớp chớp hàng mi dài. “Nghĩa vụ gì?”
Anh cười đầy nguy hiểm, giọng nói trầm thấp như gió đêm thổi qua mang theo hơi thở cám dỗ. “Em nói thử xem?”
Cô giật mình, lập tức kéo chăn lên che người, mắt tròn xoe cảnh giác. “Tôi buồn ngủ rồi! Chuyện này… có thể từ từ được không?”
Lục Cảnh Thâm bật cười, không tiếp tục ép cô, chỉ vươn tay kéo cô vào lòng, ôm trọn trong vòng tay rắn chắc.
Hơi thở của anh vây quanh, ấm áp, vững chãi, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.
Cô đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra. “Anh… ôm tôi làm gì?”
Anh nhắm mắt, giọng khàn khàn. “Ngủ.”
“… Nhưng mà tôi không quen!”
“Rồi sẽ quen.” Anh đáp gọn, cánh tay siết chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, hưởng thụ hương thơm thoang thoảng như hoa nhài.
Tô Noãn trợn mắt, hoàn toàn bất lực với người đàn ông này.
Cô cứ nghĩ anh sẽ làm gì đó, ai ngờ chỉ đơn giản là ôm cô ngủ như vậy.
Trái tim nhỏ bé đập thình thịch.
Lục Cảnh Thâm, rốt cuộc anh muốn gì đây?
⸻
Chương 3: Chiều chuộng đến tận trời
Sau đám cưới, Tô Noãn cứ tưởng mình sẽ bị bỏ mặc, nhưng Lục Cảnh Thâm lại dùng hành động để chứng minh… cô đã nghĩ quá nhiều.
Buổi sáng, cô chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy anh mang bữa sáng đến tận giường.
“Ăn đi.”
Cô dụi mắt, nhìn phần cháo dinh dưỡng trên tay anh, nghi hoặc hỏi: “Anh làm?”
“Thư ký làm.” Anh bình thản đáp.
“… Vậy anh bưng đến đây làm gì?”
“Vì tôi thích nhìn em ăn.”
Cô cạn lời.
Buổi trưa, cô đi siêu thị, vừa bước vào đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng sẵn chờ mình.
“Anh đến đây làm gì?”
“Đưa vợ đi mua sắm, không được sao?”
“… Không cần đâu, tôi tự đi được.”
“Vậy à?” Anh gật gù, nhưng ngay sau đó, chiếc xe đẩy đã bị anh cướp lấy, thản nhiên đẩy thẳng vào khu đồ ăn vặt.
“Em thích cái nào? Chọn đi.”
Cô đứng hình nhìn giỏ hàng ngày càng chất đầy nào là bánh quy, sô-cô-la, kẹo dẻo… Đến cả lon nước ngọt cô từng lén uống hồi bé cũng có.
Anh… làm sao biết cô thích mấy thứ này?
Tô Noãn chưa kịp hỏi, anh đã hất cằm, ra lệnh: “Từ giờ, đi siêu thị cứ gọi tôi, không được đi một mình.”
“… Anh bận mà?”
“Bận cũng không thể để vợ mình tha thẩn một mình bên ngoài được.”
Tim cô bỗng lỡ nhịp.
Lục Cảnh Thâm là thế, không bao giờ nói lời yêu thương sáo rỗng, nhưng những hành động dịu dàng lại dần khiến cô rơi vào một cái bẫy không lối thoát.
Cô cứ tưởng mình chỉ là một người vợ hợp đồng.
Nhưng dường như, anh lại không nghĩ vậy.
⸻
Chương 4: Cô là ngoại lệ duy nhất
Hôm nay, Tô Noãn có hẹn ăn tối với bạn thân. Cô vừa bước ra cửa, Lục Cảnh Thâm đã đứng chờ sẵn, một tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô từ đầu đến chân.
“Đi đâu?” Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự bá đạo.
“Đi ăn với bạn.”
“Bạn nào?”
Cô chớp mắt. “Anh hỏi kỹ vậy làm gì?”
Anh nhíu mày, hất cằm về phía chiếc xe Maybach đậu gần đó. “Lên xe, tôi đưa em đi.”
“Tôi tự đi được.”
“Không được.” Anh bước đến, cúi đầu nhìn cô, giọng nói mang theo chút nguy hiểm: “Tô Noãn, em là vợ tôi, muốn đi đâu phải báo với tôi.”
Cô nghẹn lời. Đây là kiểu quản lý 24/7 à?
Nhưng cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Xe chạy được một đoạn, cô khẽ liếc anh, nhìn dáng vẻ ung dung lái xe của anh, bàn tay đặt trên vô-lăng mạnh mẽ và đẹp đến kỳ lạ.
“… Anh không thấy phiền sao?”
“Hả?”
“Ngày nào cũng quản tôi thế này, anh không thấy phiền à?”
Lục Cảnh Thâm không trả lời ngay, chỉ chờ đến đèn đỏ mới quay sang, ánh mắt sâu thẳm như dòng nước xoáy.
“Chưa từng.”
Giọng anh trầm ấm, mang theo chút cưng chiều lười biếng.
Cô ngẩn người, trái tim đập loạn nhịp.
Rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng anh càng ngày càng khiến cô khó hiểu.
⸻
Chương 5: Kích thích nguy hiểm
Bữa tối hôm đó, bạn thân của Tô Noãn – An Nhiên – bị dọa cho sợ đến mức suýt sặc nước.
Bởi vì đại thiếu gia Lục Cảnh Thâm không chỉ đưa vợ đi ăn, mà còn đích thân kéo ghế cho cô, tự tay gắp đồ ăn, còn lạnh nhạt nhìn những người đàn ông xung quanh bằng ánh mắt “ai dám nhìn vợ tôi, coi chừng tôi móc mắt”.
“Tô Noãn… rốt cuộc cậu bỏ bùa gì vậy?” An Nhiên thấp giọng thì thầm.
“Cái gì mà bỏ bùa?”
“Lục Cảnh Thâm nổi tiếng là người không gần phụ nữ, ai mà ngờ bây giờ lại thành ‘chồng cuồng vợ’ chứ?”
Tô Noãn chưa kịp phản bác, Lục Cảnh Thâm đã cắt ngang.
“Cô ấy không cần bỏ bùa.” Anh cười nhạt, ánh mắt dừng trên gương mặt đang đỏ bừng của vợ mình. “Cô ấy là ngoại lệ duy nhất.”
An Nhiên: “…”
Tô Noãn: “…”
Quá ngọt rồi!
⸻
Chương 6: Đêm rực lửa
Sau khi ăn tối xong, Lục Cảnh Thâm đưa Tô Noãn về nhà.
Cô vừa định đi tắm, anh đã kéo tay cô, ghì cô vào cánh cửa.
“Anh…”
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cô vào trong đó.
“Em có biết… em càng trốn, tôi càng muốn bắt không?”
Giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cô.
Tô Noãn muốn phản kháng, nhưng đôi môi mềm mại đã bị anh chiếm lấy.
Hơi thở nam tính bao trùm, từng động tác của anh vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như muốn nhấn chìm cô trong cơn sóng tình cuồng nhiệt.
Tô Noãn chưa từng trải qua cảm giác này. Toàn thân cô mềm nhũn, đôi tay nhỏ vô thức bấu lấy vạt áo sơ mi của anh, muốn đẩy ra nhưng lại không có chút sức lực nào.
Lục Cảnh Thâm nhận ra sự run rẩy của cô, động tác chậm lại, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai:
“Sợ à?”
Cô không trả lời, nhưng đôi mắt long lanh ánh lên sự hoảng hốt.
Anh bật cười, nụ cười mang theo chút tà mị. “Tô Noãn, em là vợ tôi, trốn thế nào cũng không thoát đâu.”
Anh bế cô lên, bước thẳng về phía giường. Cả thế giới như xoay tròn, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
Lớp vải rơi xuống sàn, ánh đèn vàng nhạt phủ lên những đường cong mềm mại của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt tối sẫm lại, mang theo sự khắc chế cực hạn.
“Ngoan nào…”
Anh cúi xuống, nụ hôn dọc theo xương quai xanh, từng dấu vết ám muội lan tràn.
Đêm nay, không ai được phép ngủ.
⸻
Chương 7: Chồng cuồng vợ đến mất kiểm soát
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt say ngủ của Tô Noãn.
Cô nhíu mày, lười biếng xoay người, nhưng vừa động đậy đã cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi eo.
Chết tiệt, là do tối qua…
Cô nghiến răng, định ngồi dậy thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng.
Giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở lười biếng vang lên bên tai:
“Muốn trốn à?”
Cô cứng đờ. “Không… tôi chỉ muốn dậy.”
Anh vùi mặt vào cổ cô, giọng điệu như làm nũng: “Đừng dậy. Ở yên đó.”
Tô Noãn cứng họng.
Đây là đại thiếu gia Lục Cảnh Thâm lạnh lùng tàn nhẫn trong truyền thuyết sao?
Rõ ràng là một tên chồng cuồng vợ đến mất kiểm soát thì có!
Cô đỏ mặt, dùng sức đẩy anh ra. “Tôi đói rồi!”
Anh vẫn không buông, giọng lười biếng nhưng bá đạo:
“Vậy ôm thêm một lúc nữa rồi ăn.”
“… Anh bá đạo quá đấy!”
Anh cười khẽ, bàn tay siết chặt eo cô hơn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai.
“Em chưa thấy tôi bá đạo thật sự đâu.”
Tô Noãn: “…”
Xong rồi.
Cô có cảm giác mình sắp bị ăn sạch thêm lần nữa.
⸻
Chương 8: Chiều vợ là chuyện đương nhiên
Buổi trưa hôm đó, trợ lý của Lục Cảnh Thâm – Trì Hạo – suýt nữa thì rơi điện thoại khi nghe ông chủ của mình nói một câu động trời.
“Hủy hết lịch buổi chiều, tôi đưa vợ đi spa.”
Trì Hạo há hốc miệng.
“Thiếu gia, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng—”
“Không quan trọng bằng vợ tôi.”
Trì Hạo: “…”
Những người trong giới thương trường ai mà không biết Lục thiếu gia là kẻ lạnh lùng, quyết đoán, không bao giờ đặt chuyện tình cảm lên trên công việc.
Nhưng bây giờ thì sao?
Chỉ vì vợ nói đau lưng, anh lập tức hủy hết lịch trình để đưa cô đi massage.
Chiều chuộng đến mức này… thật sự quá đáng rồi!
Khi Tô Noãn bị kéo đến spa, cô vẫn chưa hoàn hồn.
“Anh không cần phải làm thế đâu…”
Lục Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, nhàn nhã nhìn cô. “Chồng không chăm vợ, chẳng lẽ để người khác chăm?”
Cô nghẹn lời.
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm đầy sủng nịch:
“Tô Noãn, em phải học cách quen với việc được tôi cưng chiều.”
Cô nhìn anh, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn.
Có một người đàn ông luôn đặt mình lên hàng đầu, thật sự… không tệ chút nào.
⸻
Chương 9: Tuyên bố chủ quyền trước toàn thế giới
Sau buổi spa, Tô Noãn cảm thấy cả người như được tái sinh. Cô duỗi người một cách thoải mái, nhưng chưa kịp tận hưởng lâu thì đã bị một ánh mắt nóng rực bên cạnh khóa chặt.
Lục Cảnh Thâm khoanh tay nhìn cô, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
“Thoải mái lắm sao?”
Cô chớp mắt, cảm thấy có gì đó không ổn.
“… Ừ.”
Anh đột nhiên cúi sát xuống, hơi thở nam tính bao trùm. “Vậy tối nay thử lại xem, xem tôi có thể làm em thoải mái hơn nữa không?”
Mặt Tô Noãn lập tức đỏ bừng.
Tên đàn ông này! Ban ngày ban mặt mà cũng có thể thốt ra mấy lời nguy hiểm thế này sao?
Cô lập tức quay đầu sang hướng khác, giả vờ không nghe thấy. Nhưng chưa kịp trốn thoát, bàn tay anh đã nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng không thể giãy giụa.
“Tối nay ngoan một chút.” Giọng anh mang theo sự dụ dỗ chết người.
Cô: “…”
Không! Cô không muốn ngoan chút nào!
Tối đó, Tô Noãn không thể trốn thoát.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là hành động sau đó của Lục Cảnh Thâm.
Hôm sau, cả thành phố đều chấn động.
Tất cả các tờ báo tài chính lớn đều đăng cùng một tin tức:
[LỤC THỊ CHÍNH THỨC RA MẮT CÔNG TY CON, ĐẶT THEO TÊN PHU NHÂN CHỦ TỊCH – TÔ NOÃN]
Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Cảnh Thâm đã chậm rãi bước đến, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều:
“Tôi không chỉ muốn cưng chiều em, mà còn muốn cho cả thế giới biết—”
“Em là của tôi.”
Tô Noãn: “…”
Anh bá đạo như vậy, nhưng trái tim cô lại không thể phản kháng nổi.
⸻
Chương 10: Sủng đến mức hư hỏng
Sau khi tin tức bùng nổ, điện thoại của Tô Noãn suýt chút nữa thì bị đánh sập vì tin nhắn của bạn bè.
An Nhiên: Noãn Noãn, cậu cứu thế giới trong kiếp trước đúng không???
Đồng nghiệp cũ: Bà đây đang ghen tị đến mức muốn đập điện thoại đây! Lục tổng thật sự điên cuồng vì bà rồi!
Cô bất lực thở dài, đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang ung dung thưởng trà như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“… Anh có cần làm lớn chuyện như vậy không?”
Anh đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thản nhiên nhưng lời nói lại khiến cô muốn ngất xỉu tại chỗ.
“Vậy tôi đổi lại tên công ty thành ‘Bảo Bối Tô Noãn’ nhé?”
“…”
Cô lập tức che mặt.
Không được! Cô không thể để bản thân hư hỏng thêm nữa!
Nhưng mà, được chồng sủng đến mức này…
Dường như cũng không tệ lắm nhỉ?
⸻
Chương 11: Ông xã hoàn mỹ – chỉ cưng mình em
Sau sự kiện công ty được đặt tên theo cô, Tô Noãn rốt cuộc đã hiểu rõ một điều—Lục Cảnh Thâm không phải chỉ sủng cô đơn thuần.
Mà là cưng đến mức không có giới hạn!
Buổi sáng, cô vừa thức dậy, còn chưa kịp rời giường, điện thoại đã reo vang.
Trì Hạo (trợ lý của Lục Cảnh Thâm): Thiếu phu nhân, hôm nay có một số món hàng thời trang cao cấp mới về, Lục tổng dặn tôi gửi qua cho cô xem trước. Nếu thích gì, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ lập tức đặt toàn bộ bộ sưu tập.
Tô Noãn: “…”
Cô còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn thứ hai đã đến.
Quản gia biệt thự: Thiếu phu nhân, sáng nay đầu bếp đã chuẩn bị tất cả các món ăn yêu thích của cô. Lục tổng dặn cô cứ thong thả, không cần vội, nếu thích ngủ nướng thì cứ ngủ, bữa sáng sẽ luôn giữ ấm cho đến khi cô dậy.
Tô Noãn: “…”
Ngay lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khí chất vẫn cực kỳ quyến rũ, bước đến bên giường.
Anh cúi xuống, ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, giọng nói trầm ấm đến tận đáy lòng:
“Vợ à, hôm nay muốn ra ngoài không? Hay là ở nhà, để anh ôm cả ngày?”
Cô chớp mắt, cảm thấy thế giới này quá mức mộng mị.
“… Lục Cảnh Thâm, anh có thể đừng sủng em đến mức này không?”
Anh nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu.
“Em không thích?”
Cô nghiến răng: “Không phải không thích! Mà là… quá mức rồi!”
Anh bật cười, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời dịu dàng.
“Tô Noãn, đời này anh chỉ có một người vợ. Không sủng em thì sủng ai?”
Cô: “…”
Không thể cãi lại được!
Cô hoàn toàn bị bao vây trong lớp mật ngọt mà anh dày công chuẩn bị.
⸻
Chương 12: Cưng vợ đến mức cả thành phố ghen tị
Sau khi ăn sáng, Tô Noãn quyết định ra ngoài đi dạo để tránh bị “vỗ béo” quá mức trong biệt thự.
Nhưng vừa ra đến cửa trung tâm thương mại, cô lập tức nhận ra một vấn đề lớn.
Toàn bộ nhân viên cửa hàng xa xỉ ở đây đều biết mặt cô.
Ngay khi cô bước vào, tất cả người quản lý các thương hiệu đều lập tức xuất hiện, cung kính cúi chào:
“Thiếu phu nhân, hôm nay cô muốn mua gì? Bộ sưu tập giới hạn mà Lục tổng đặt riêng cho cô đã có mặt ở đây rồi!”
⸻
Chương 13: Định mệnh của anh, chỉ có em
Sau một thời gian dài được Lục Cảnh Thâm nuông chiều đến mức không có lối thoát, Tô Noãn bắt đầu nhận ra một sự thật hiển nhiên—cô không chỉ là bà xã của anh trên danh nghĩa, mà còn là trung tâm cả thế giới của anh.
Không một ngày nào trôi qua mà anh không dỗ dành cô, không một khoảnh khắc nào mà anh để cô chịu thiệt thòi.
Ví dụ như bây giờ…
Cô chỉ lỡ nói một câu bâng quơ:
“Anh à, dạo này hơi chán, em muốn đi du lịch.”
Thế là ngày hôm sau, chuyên cơ riêng của Lục Cảnh Thâm đã chờ sẵn, hành lý được đóng gói đầy đủ, thậm chí cả tủ đồ mới cũng đã được chuẩn bị từ trước.
Tô Noãn ngơ ngác nhìn chồng mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói cưng chiều vang lên bên tai:
“Bảo bối, em thích nơi nào, anh đưa em đến nơi đó.”
Cô: “…”
Có phải trên đời này không có người chồng thứ hai nào nuông chiều vợ đến mức này không?
⸻
Chương 14: Một đời này, anh chỉ muốn cưng em
Chuyến du lịch dài ngày kết thúc, Tô Noãn trở về với cuộc sống thường nhật trong biệt thự xa hoa của họ.
Nhưng với Lục Cảnh Thâm, không có ngày nào là bình thường khi bên cạnh anh có vợ.
Một buổi sáng nọ, cô vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp mở mắt hoàn toàn thì một nụ hôn mềm mại đã rơi xuống trán.
“Bà xã, hôm nay muốn ăn gì?”
Cô dụi dụi vào lòng anh, giọng còn ngái ngủ: “Em ăn anh có được không?”
Lục Cảnh Thâm cười khẽ, bế cô lên, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
“Được thôi, nhưng anh sợ em sẽ ăn không nổi.”
Tô Noãn: “…”
Khoan, hình như có gì đó sai sai?
Buổi trưa hôm đó, cô mệt đến mức không thể rời giường, còn Lục Cảnh Thâm thì tự tay bưng cháo đến tận miệng vợ, giọng nói cưng chiều đến mức tan chảy:
“Bảo bối, lần sau đừng nói mấy lời nguy hiểm đó nữa, kẻo thiệt thòi lại là em.”
Cô đỏ mặt, lườm anh một cái, nhưng không thể cãi lại được.
Ai bảo chồng cô ngọt ngào mà cũng nguy hiểm chết người như vậy cơ chứ!
⸻
Chương 15: Hạnh phúc mãi mãi về sau
Sau nhiều năm chung sống, cuộc hôn nhân của họ vẫn không thay đổi.
Lục Cảnh Thâm vẫn là ông xã hoàn mỹ, mỗi ngày đều dành hết sự dịu dàng của mình cho cô.
Dù đi làm bận rộn thế nào, anh cũng luôn đúng giờ về nhà, ôm cô vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương.
Dù cô có làm nũng thế nào, anh cũng chưa bao giờ thấy phiền, ngược lại còn hưởng thụ việc dỗ vợ như một niềm vui trong cuộc sống.
Bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí còn nói:
“Tô Noãn, kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới sao? Sao lại cưới được người đàn ông hoàn mỹ như vậy?”
Cô cười, quay sang nhìn chồng mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Không phải đâu, là vì anh ấy yêu tớ hơn cả thế giới này.”
Lục Cảnh Thâm nghe vậy, chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy sủng nịch.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Bảo bối, không cần kiếp trước cứu thế giới. Chỉ cần em là em, anh cũng sẽ yêu em cả đời.”
⸻
HẾT TRUYỆN – VIÊN MÃN TRỌN ĐỜI