Tôi tên Tô Liên Liên,năm nay tôi 22 tuổi. tôi đang học nghành du lịch. Được đi đây đi đó cũng là ước mơ của tôi lúc còn nhỏ. Nhưng mỗi khi thức dậy vào mỗi sáng. Cả người đau nhức giống như là vừa vận động rất nhiều. Nó kéo dài từ lúc tôi 10 tuổi. Nhưng gần đây tôi bắt đầu có những giấc mơ lạ.
- Liên Liên à! hôm nay vừa tan học cậu có muốn đi ăn với bọn tớ không
- Tớ không ăn đâu tớ giảm cân rồi
- vậy bọn tớ đi nhé
Tôi ư ! tôi chẳng có bạn gì cả đâu. Đa phần tôi toàn lủi thủi một mình. Đi học xong là đi về. Mặc dù điểm của tôi có hơi không tốt. Về đến nhà thì vẫn là căn nhà cũ quen thuộc. hơi bé tí nhưng cái gì trong nhà này cũng đều là đồ tốt.
- Hôm nay lại phải ăn mì gói rồi
Tôi lầm bầm ăn nốt bát mì. sau cùng là tắm rửa leo lên giường nằm. Thân hình của tôi rất tròn trịa. mọi người hay trêu tôi béo. Mặc dù không thích nhưng tôi cứ kệ. Xong xuôi vệ sinh cá nhân các thứ tôi lên giường cũng là 23h đêm. Tôi liền chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
- Liên Liên à. Cuối cùng anh cũng tìm được em
Tiếng gọi của một người nam trầm ấm vang lên. Mở mắt ra chính là ngôi nhà lúc nhỏ mà tôi ở. Trước mặt là một người nam không nhìn rõ được mặt. Người này mặc một bộ áo giáp màu xanh. Giáp của quân lính thời xưa. Không hiểu sao tôi vẫn đi theo người này. Thoát cái đến trước một bờ vực nhìn xuống bên dưới là rừng rậm bát ngát toàn cây xanh.
* Reng Reng Reng * chuông đồng hồ báo thức vang lên tôi tỉnh dậy. Thì ra đêm qua chỉ là mơ. Lần này cơ thể của tôi không hề đau nhức và còn nhớ được giấc mơ. Cảnh trong giấc mơ thật lạ. Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.
Tôi vẫn là lê bước đến trường. Ở trường hôm nay nghe nói có nam thần chuyển đến. nên bọn con gái lao đi xem hết cả rồi. Hôm nay thầy dạy cũng đặt biệt chán. Cuối cùng thì cũng hết tiết. Tôi lê bước ra bên ngoài phòng học. Phía xa xa có tiếng hét của bọn con gái. Tiếng hét ngày một gần hơn. Rồi gần hơn nữa. Lướt qua tôi là một cậu khá là đẹp trai. Da trắng, môi hồng, đôi mắt lấp lánh. Cậu ta cao hơn hẳn tôi một cái đầu. Cũng chẳng biết là bao nhiêu tuổi rồi. Sau cùng cậu ta cũng đi qua. Tôi lúc này cũng rời đi được.
Vẫn là lê bước từ trường về nhà. Từ trường về nhà cũng khá gần. Trên đường cũng bao nhiêu món ăn ngon lành.
- này béo ơi. Nay không ghé cô ăn bánh đúc à
Tiếng gọi trong trẻo của cô bán bánh đúc. Tôi là đứa cực kì mê bánh đúc. Nhưng hôm nay quả thực tôi chả có tâm trạng gì cả
- Thôi cháu không ăn đâu cô ơi. Cháu phải về nhà
Vừa nói xong đi được một đoạn là nghe tiếng xì xầm của cô và những người ở đó. Đại loại họ bảo nay mình thay đổi quá và cũng chê mình béo. Về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân đặt báo thức tôi liền học bài. Hôm nay cũng khá nhiều bài.
- Liên Liên à. Dậy đi anh đưa em đi chơi
Lại là giọng người nam ấm áp đấy. Nhìn khung cảnh xung quanh lại là ngôi nhà cũ. Anh chàng đấy kéo tay tôi ra cửa. Khung cảnh đột nhiên chuyển đổi. Trước mặt tôi là cả cánh đồng hoa Lavender . Ôi tôi từng ước mong được đi trải nghiệm cánh đồng hoa như này. Tôi có thể nghe thấy mùi hương của hoa. Người đàn ông bỗng xuất hiện đưa cho tôi một bó lavender. Người này lại mặc một bộ giáp to hơn đợt trước rất nhiều. Bộ giáp theo kiểu trung hoa. Tôi nhận lấy bó hoa và chơi rất vui vẻ. Chơi xong rồi người đàn ông bỗng hỏi tôi em đói không. Tôi gật đầu. Người đàn ông nở nụ cười. tôi thấy được răng của anh ta. nhưng mặt thì hoàn toàn trong suốt. Anh lại kéo tay tôi chuyển cảnh sang một nơi bán đồ ăn. Hệt như là trung quốc ngày xưa buôn bán ở trong phim cổ trang vậy. Nhưng ở đây là màu tối đen bao trùm. Những xe buôn bán mở đèn lồng đỏ. Người đi lại và cả người bán đều ảm đạm đến vô cùng. Lúc này tôi mới cảm thấy hơi sợ bảo với người đàn ông kia
- hay là thôi tôi giảm cân. tôi không ăn đâu
Người đàn ông lại cười bảo với tôi
- ừm đi thôi anh quên mất. Đây là chợ âm phủ. người trần như em không thể ăn đồ ăn ở đây được
Tôi hét lên một tiếng vì quá bất ngờ. Trời ơi người đàn ông trước mặt tôi là ma ư. Sao tôi không nghĩ đến chứ. Tôi rối loạn mà không để ý xung quanh tôi. Đó là tất thảy cả người đi lại và người bán đều nhìn tôi. Họ đánh hơi được tôi là con người nên đã vây lấy tôi. Người đàn ông kia kéo tôi chạy. Vừa chạy anh vừa nói gì đấy tôi không nghe rõ. Nhưng đại loại cả hai chúng tôi đã chạy rất lâu.
* Reng Reng Reng * vẫn là tiếng của đồng hồ báo thức. Tôi tỉnh dậy trên chiếc bàn học khắp người đau nhức. Rõ ràng là mơ nhưng sao cơ thể lại đau nhức đến như vậy. Tôi lê bước đến trước gương. "Aaaa" tôi tin chắc là tôi hét lớn nhất cả khu nhà này rồi. Trong gương là một cô gái xinh đẹp với dáng người chuẩn. Gương mặt xinh như búp bê vậy. Đây là tôi ư. sao có thể sau một đêm tôi đã như thế này. Tuy ngạc nhiên lúc đầu. Lúc sau tôi lại vô cùng thích thú. Hôm nay tôi mặc một bộ đồ cũ lúc tôi chưa quá béo. Nó vẫn hơi rộng một chút. Tôi đến trường trong con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Đến trước cửa phòng học vẫn là tiếng hét của bọn con gái. Đi vào thì thấy cả đám con gái vây quanh một chàng trai. Tôi vừa bước vào chàng trai đấy ngước lên nhìn tôi nở một nụ cười. Nụ cười trong quen thuộc thế nhỉ. Tôi thầm nghĩ nhưng rồi cũng ngồi vào bàn học. Hôm nay học hai buổi nên tôi ở trường không về nhà. Từ sáng đã không ăn gì nên tôi dạo căn tin một chút. Ăn sandwich vậy cũng lâu rồi chưa có ăn. tôi lựa một chiếc bàn gần kính để nhìn ra ngoài. Lúc này nam thần từ xa đi tới cầm trên tay một lon sữa trái cây. Anh ta đặt trên bàn tôi rồi rời đi. Lúc này lại là đám bạn nữ của tôi vây lấy tôi.
- Liên Liên à giảm cân dưỡng da như nào đấy chỉ chúng tôi với
Nam thần đưa đồ ăn như thế chắc chắn sẽ có một lượng nữ sinh ghét tôi rồi. bọn này cũng không ngoại lệ. Bình thường cũng chẳng giao du mấy nay lại hỏi những việc này. Nên tôi tìm một cái cớ trả lời
- do sốt xong ốm thôi
Chúng nó vẫn là gật gù rồi rời đi. Tôi cũng lên tiết học nốt xong rồi đi về nhà
- Liên Liên à.
Lại là giọng nói ấm áp đấy. Đây là ngày thứ 9 trong 22 năm qua tôi được nghe thấy tiếng gọi này. Ấm áp vô cùng. Ba mẹ tôi cũng gọi như vậy. nhưng tiếng gọi này ấm áp lắm. vẫn là người đàn ông đấy. Người đấy đưa tôi đi khắp nơi. Làm cho tôi vui rất nhiều. 9 ngày mỗi ngày tôi đều mơ thấy người đàn ông đấy. tôi lại vui đến lạ anh ta đưa tôi đi khắp nơi vui đùa cùng tôi.
Thức dậy trên chiếc giường nhỏ. Hôm nay tôi đến trường. Trên đường tôi gặp một bà lão. bà ấy bảo với tôi những câu rất kì lạ. Bà ấy bảo là thời gian sắp hết. Mối tình mười kiếp của tôi sắp chấm dứt. Chính tôi là người gây ra điều đó. Có cho tôi địa chỉ để tìm bà ấy. Tôi cũng chẳng để tâm gì mấy. Cho đến hôm nay là đêm thứ 10 tôi đi ngủ. Hơi mong chờ để được gặp lại người đàn ông đấy. Quái lạ là hôm nay tôi trằn trọc tôi không ngủ được.
- Liên Liên à.
Là giọng nói ấy. Tôi xoay người lại. Hôm nay anh lại đưa tôi đi thăm các nơi mà tôi nói là thích. Sau đó hai chúng tôi ngồi xuống cùng nhau ngắm trăng. tựa đầu vào vai anh tôi cảm giác bình yên đến lạ. Tôi cũng rất tò mò không biết gương mặt anh ra sao.
- Anh à liệu anh có thể cho em xem mặt anh được không.
Anh dịu dàng bảo với tôi
- những thứ không vui thì đừng nhớ lại
Tôi không hiểu ý anh là gì cả. Rốt cuộc là có chuyện gì. Hôm nay anh ấy lạ quá. Chưa kịp nghĩ gì anh kéo tay tôi ôm tôi vào lòng. Lúc này anh chỉ còn nửa thân trên mà thôi. Anh bắt đầu nói :
- Mười ngày này có lẽ là mười ngày anh hạnh phúc nhất. Cảm ơn em vì tất cả. Đến lúc anh phải đi rồi anh phải xa em.Em hãy sống thật tốt khi không có anh ở cạnh nhé.
Tôi hoảng hốt cực độ. Tôi đẩy anh ra
- Anh đi đâu. Không phải anh hứa sẽ không rời xa em sao. Anh đừng bỏ em lại mà. Em đã rất vui khi anh xuất hiện. Anh đừng đi
Nước mắt đã chảy đầm đìa trên gương mặt tôi. Anh đến bên tôi dỗ dành
- Ngoan đừng khóc. Anh xin lỗi em. Tất cả đều là tại anh. Anh không nên ích kỉ vì nhớ em mà xuất hiện trong giấc mơ của em. Nhưng mười ngày này anh thật sự đã rất hạnh phúc. Liên Liên à ! Anh yêu em
Anh tan biến mất sau câu nói đó. Tôi đã nhìn thấy gương mặt của anh.Vẻ mặt của anh vô cùng đau đớn. Đau quá đau quá !!! Trái tim tôi đau quá.
Tôi bừng tỉnh nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt tự bao giờ. Giấc mơ chân thật vô cùng. Tôi đau đớn không thể nói lên thành tiếng nữa. Rốt cục thì tôi đã làm sai gì mà phải chịu những chuyện như thế này. Tại sao ai yêu tôi cũng rời bỏ tôi mà đi
Những ký ức xa lạ ở đâu bỗng nhiên ùa đến. Đầu tôi đau quá tôi thấy trong ký ức tôi và một người đàn ông ở bên nhau. Tôi thấy người đó bị những đòn roi. Tôi thấy gương mặt của tên nam thần đó. Đau quá. đầu tôi sắp nổ tung rồi