Kẻ Bắt Nạt Tôi Giờ Lại Thích Tôi?
Tôi luôn nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Tôi tên là Kiều, một học sinh bình thường, không quá nổi bật, cũng chẳng thích gây sự chú ý. Tôi chỉ muốn yên ổn trải qua quãng đời học sinh, vậy mà Dương lại là cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm của tôi.
Hắn không đánh tôi, không cản đường tôi, nhưng lại là kiểu người khiến người khác tức đến phát điên.
Hắn luôn xuất hiện đúng lúc tôi không muốn thấy nhất.
Hắn luôn tìm cách chọc tôi, dù tôi phớt lờ hay tức giận.
Hắn như một cơn gió quái gở, cứ quẩn quanh bên tôi không chịu buông tha.
Tôi từng ghét hắn đến mức chỉ muốn tốt nghiệp thật nhanh để không bao giờ phải gặp lại nữa.
Vậy mà bây giờ, hắn lại đứng trước mặt tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
— "Kiều, tôi thích cậu."
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Hắn thích tôi?
Kẻ đã trêu chọc tôi suốt bao nhiêu năm nay lại thích tôi?
Tôi bật cười, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
— "Dương, trò đùa này cậu diễn lâu quá rồi đấy."
Hắn không cười. Ngược lại, hắn tiến lên một bước, kéo nhẹ tay tôi.
— "Tôi không đùa." Hắn nhìn tôi chằm chằm. "Là thật."
Tim tôi đập loạn.
Hắn đang đóng kịch sao? Nhưng ánh mắt đó, giọng nói đó, hoàn toàn không giống đang đùa giỡn.
— "Cậu làm tôi phát điên suốt bao nhiêu năm, bây giờ lại nói thích tôi?" Tôi nghiến răng. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"
Dương im lặng một lúc, sau đó cười nhẹ.
— "Tôi chọc cậu, nhưng cũng chỉ chọc mình cậu."
Tôi sững người.
Dương lại tiến gần hơn, cúi xuống sát bên tai tôi, giọng nói trầm thấp đầy sức hút.
— "Bây giờ, tôi muốn nghiêm túc theo đuổi cậu."