**NGƯỜI CỐ CHẤP YÊU, KẺ VÔ TÌNH RỜI BỎ**
**Tôi nhận ra rằng, hóa ra mình chưa bao giờ được yêu.**
Mùa thu năm ấy, cô nhận ra mình đã yêu một người. Một thứ tình cảm đơn phương, lặng lẽ và tuyệt vọng. Cô yêu mà không mong chờ hồi đáp, chỉ cần được ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh, vậy là đủ.
Cô không biết mình bắt đầu yêu từ khi nào. Có lẽ là từ ngày cô chìm sâu trong bóng tối, khi cả thế giới quay lưng, khi nỗi đau nhấn chìm cô đến mức muốn buông xuôi tất cả. Khi cô tuyệt vọng đến mức không còn thiết tha điều gì, anh là người duy nhất xuất hiện. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những cử chỉ dịu dàng, anh chỉ đơn giản là ngồi đó, lắng nghe những tâm sự rời rạc của cô.
Với cô, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Anh không yêu cô, nhưng cô vẫn cố chấp yêu anh.
Suốt ba năm, cô âm thầm dõi theo anh, dốc lòng dốc sức vì anh. Mỗi ngày, cô đều tìm một lý do để tiếp tục cố gắng, chỉ để có thể đứng gần anh thêm một chút. Cô chẳng cần gì nhiều, chỉ cần anh vui, chỉ cần anh còn ở đó, dù là bên cạnh một ai khác.
Nhưng rồi, cô nhận ra một điều tàn nhẫn hơn tất cả—anh chưa bao giờ thực sự để ý đến cô.
Trong thế giới của anh, cô chỉ là một người mờ nhạt đến mức không đáng để nhớ đến.
Anh vẫn yêu, nhưng không phải cô. Người con gái bên cạnh anh thay đổi hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn mãi đứng lại một chỗ, như một kẻ ngốc không biết mỏi mệt.
Và rồi, cô gặp một người khác.
Người ấy không giống anh.
Anh ta dịu dàng, quan tâm, luôn dành cho cô những lời nói ngọt ngào. Anh ta không bắt cô phải đợi chờ, không để cô phải đơn phương hy sinh mà chẳng nhận lại gì. Anh ta nói yêu cô, hứa sẽ trân trọng cô, sẽ mang lại cho cô những điều mà cô chưa từng có.
Cô đã do dự.
Cô sợ bản thân sẽ lại yêu đơn phương một lần nữa, sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, là một trò chơi tàn nhẫn của số phận. Nhưng anh ta kiên nhẫn chờ đợi, từng chút một kéo cô ra khỏi cái bóng của mối tình cũ, cho cô một nơi để tựa vào.
Và cô tin.
Cô từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương ngu ngốc kia, để yêu anh ta, để tìm kiếm một hạnh phúc mới.
Cô yêu anh ta rất nhiều.
Cô yêu như chưa từng bị tổn thương.
Cô tin vào những lời hứa, tin rằng lần này cô thực sự được yêu. Cô cố gắng làm tất cả vì anh ta, như cách mà cô từng yêu đơn phương người cũ. Nhưng lần này, cô không cần phải đứng trong bóng tối nữa. Lần này, cô được nắm tay anh ta bước đi giữa cuộc đời.
Nhưng rồi, cô nhận ra…
Mọi thứ chỉ là một màn kịch.
Anh ta chưa từng yêu cô.
Tất cả những lời hứa đều là dối trá. Những dịu dàng, quan tâm, tất cả chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ để che giấu sự thật rằng cô chỉ là một quân cờ trong tay anh ta. Một khi đã có được thứ mình muốn, anh ta sẵn sàng đẩy cô ra xa, bỏ mặc cô với những vết thương không cách nào chữa lành.
Anh ta đẩy cô đi mà không một lời giải thích.
Cô không hiểu.
Cô đã làm gì sai?
Cô cầu xin anh ta, níu kéo anh ta, chấp nhận làm tất cả chỉ để được ở bên cạnh. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng, xa cách. Anh ta không cần cô nữa.
Anh ta rời đi, để lại cô một mình với trái tim vụn vỡ.
Nhưng cô vẫn yêu.
Cô vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng tất cả đã kết thúc. Cô tự lừa dối bản thân, rằng chỉ cần cô chờ đợi, một ngày nào đó anh ta sẽ quay về.
Và rồi, anh ta thực sự quay lại.
Nhưng không phải để yêu cô.
Anh ta vẫn tìm đến cô khi cần, vẫn thì thầm những lời ngọt ngào khi cô định rời xa. Anh ta cho cô cái ảo giác rằng cô vẫn còn là người yêu, vẫn còn quan trọng. Mỗi lần cô nghĩ mình đủ mạnh mẽ để quên, anh ta lại kéo cô trở lại, như thể cô chưa từng bị bỏ rơi.
Anh ta không yêu cô, nhưng cũng không muốn buông tay cô.
Cô biết rõ tất cả chỉ là giả dối.
Nhưng cô vẫn không thể từ bỏ.
Cô vẫn yêu, vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi một ngày anh ta sẽ thực sự quay lại.
Nhưng ngày đó mãi mãi không đến.
Thứ cô nhận lại chỉ là sự lợi dụng lặp đi lặp lại, là những đêm dài chìm trong nước mắt, là sự mỏi mệt dày vò đến mức cô chẳng còn nhận ra bản thân.
Đến một ngày, cô không còn chịu đựng được nữa.
Cô kiệt sức.
Không ai níu cô lại. Không ai thực sự cần cô.
Cô từng nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng hóa ra, chẳng có gì ổn cả.
Đêm cuối cùng, cô đứng trên lan can tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, gió thổi lạnh buốt.
Cô không khóc, cũng không còn thấy đau nữa.
Cô chỉ cảm thấy trống rỗng.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn vào đoạn tin nhắn cuối cùng anh ta gửi—vẫn là những lời ngọt ngào đầy giả dối.
Cô cười.
Một nụ cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cô cũng tìm thấy một nơi thuộc về mình.
Cô buông xuôi tất cả.
-"cảm ơn anh vì đã từng là tia sáng trong cuộc đời em, cảm ơn anh vì khi em tuyệt vọng nhất anh đã ở bên, cảm ơn vì những giây phút ân cần, cảm ơn anh vì tất cả. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng giờ sẽ không còn nữa. Tạm biệt!"
Và rồi, chỉ còn lại khoảng không vô tận.