Từ khi sinh ra, tôi nghĩ rằng bản thân là một trong những đứa trẻ hạnh phúc, vì tôi có gia đình yêu thương hết mực. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mãi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng không. Nếu cuộc đời không có chuỗi bi thương thì chẳng phải quá lạ hay sao? Cuối cùng bố mẹ tôi đã chọn ly hôn để giải thoát cho nhau
"Dao Dao, con muốn ở với bố hay mẹ?"
Cuối cùng, tôi đã chọn ở lại với bố. Lúc đó tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, cho dù là sống với bố hay mẹ thì đều giống nhau thôi, tôi đã nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng không, tôi đã sai hoàn toàn.. khi lớn lên thêm chút nữa, tôi mới biết rằng nếu thiếu đi bố hay là mẹ, căn nhà này sẽ không còn hạnh phúc nữa. Đúng vậy, giờ chỉ còn đọng lại sự cô đơn
Thức dậy với một ngày mới, khi tôi đang tự chải tóc cho mình, tôi chợt khựng lại, lòng bỗng dâng lên một cảm giác cô đơn, sau đó nước mắt tôi dần rơi xuống, tiếng nức nở thoát ra khỏi môi.
"Hư-hức...mẹ ơi..."
Tôi đã khóc, khóc vì không còn mẹ tôi trong căn nhà này nữa, tôi nhớ đến những buổi sáng sớm. Mẹ tôi sẽ là người thức tôi dậy, là người chải tóc cho tôi, là người giúp tôi thay quần áo, đối với tôi, mẹ tôi là cả thế giới của tôi. Mặc dù tôi có thể đi ở với mẹ nếu cảm thấy nhớ bà ấy, nhưng... Tôi không nỡ bỏ mặc bố tôi, tôi biết rất rõ rằng bố tôi chỉ có một mình. Và tôi là người duy nhất có thể bầu bạn với ông ấy, tôi cũng biết rõ bố tôi là người chịu nhiều tổn thương nhất trong cuộc hôn nhân này, vậy nên tôi không đủ can đảm rời bỏ ông ấy như vậy. Tôi nhớ mẹ, nhưng tôi cũng không nỡ bỏ rơi bố
Khi đã khóc đến sưng mắt, tôi đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt, rồi vẫn đi học như thường ngày. Có lẽ, cuộc sống của tôi sẽ mãi như này nhỉ? Đeo cả ngàn chiếc mặt nạ, chỉ để người ta không thấy được biểu cảm thật sự của mình. Nhiều lần tôi đã luôn mong sẽ có một người thấu hiểu mình, nhưng tôi nhận ra rằng, nếu tôi không nói ra thì sẽ không ai hiểu được. Nhưng có lẽ là dù tôi có nói ra thì làm gì có ai muốn hiểu?
"A! Dao Dao, cậu đến rồi."
Cô gái trước mặt tôi là Sở Khanh Khanh, là bạn thân của tôi, cô ấy rất xinh đẹp.
"Nhưng mà, sao nhìn mắt cậu sưng vậy!? Có chuyện gì sao?"
Khanh Khanh hốt hoảng ôm lấy mặt tôi
"K-không sao đâu, tối qua thức khuya nên mắt tớ hơi sưng..."
"Phù...làm tớ giật mình, tớ còn tưởng cậu khóc đấy! Nếu cậu có chuyện gì áp lực thì cứ tâm sự với tớ nhé. Nhất định phải nói với tớ đó!!"
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm thấy may vì cô ấy không nhận ra tôi vừa khóc xong, nghe cô ấy nói vậy tôi liền gật đầu lia lịa, mặc dù, sẽ chẳng có chuyện tôi có can đảm để kể ra nỗi buồn của tôi với cô ấy đâu...nhỉ?
Sau khi tan học, tôi về nhà, bắt đầu làm cơm. Sau khi làm xong bữa tối, tôi bưng hết đồ ăn lên bàn, gọi bố ra ăn cơm
Khi đang ăn, bố tôi lên tiếng
"Hôm nay mẹ con cũng gọi cho con phải không?"
Tôi chợt khựng lại bởi câu hỏi của ông ấy, sau đó liền thú nhận
"Vâng, đúng vậy ạ"
Lòng tôi chợt khuấy lên nỗi bất an, vì bố tôi RẤT GHÉT mẹ tôi, nên ông ấy không thích việc tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ.
Khi nghe tôi trả lời, bố tôi vẫn bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại nghe khá gay gắt
"Ừ, nhưng đừng có gọi cho nhau thường xuyên thế. Phiền lắm"
Quả nhiên, tôi hiểu mà, bố là đang nhắc tôi rằng tôi đừng liên lạc với mẹ nữa
"...vâng ạ, con hiểu rồi."
Tôi miễn cưỡng đáp lại ông ấy, sau đó mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường
Sau khi ăn xong, tôi đi rửa bát đũa, đến giờ ngủ thì đi ngủ. Nhưng một lần nữa tôi lại suy nghĩ về chuyện quá khứ, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Nước mắt tôi lại trào ra, nhưng tôi không dám khóc ra tiếng, tôi sợ bố tôi biết rằng tôi đang khóc, tôi chỉ dám thút thít khóc mà thôi. Có lẽ, theo góc nhìn của người khác họ thấy tôi vẫn đang sống rất tốt. Nhưng họ đâu biết rằng, trong lòng tôi đã chết một ít theo từng ngày rồi...?
-End-