Hoa tàn trong khói lửa
Tác giả: Kiều Diễm
GL;Cổ đại
Trong bối cảnh của cuộc chiến tranh tàn khốc tại một khu vực hẻo lánh của miền Bắc Việt Nam, câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và nỗi đau của con người đã được dệt nên,đã diễn ra nhiều cuộc giao tranh và những mất mát không thể nào quên.Từ nhỏ cô được bà kể lại những gì mà những thằng Tây thằng Pháp đã làm trên mảnh đất quê hương và cũng là nơi chôn rau cắt rốn của cô.Ba mẹ cô mất là cũng tụi lính Pháp làm chết.
Bà kể lại rằng:
"Con biết không cha con là một chàng lính đẹp trai và rất dũng cảm trong một lần đi vào rừng theo dõi hai tên lính thì vô tình gặp má con đi đưa thư đang bị tên lính đuổi thấy vậy ba con đã dắt mẹ con trốn trong lùm cây chờ hắn đi thì ba nhìn vào mắt mẹ lúc này hai người đã yêu nhau và cưới ngay sau đó"
Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn như vầy nhưng không lúc này bọn chúng tràn sang biên giới mà làng ta nằm ngay biên giới ba con lúc này lên đường đánh lại chúng.Ba con rất dũng mãnh đánh hết tên này lại đánh tên kia không may bị một tên lính bắn chết trên chiến trường.Sau khi dẹp được giặc nhà ai con cũng về chỉ có ba là không về.
Lúc này Ông Sáu-người đưa tin của xã,nói:
"Thay mặt uỷ ban nhân dân xin lỗi vì con của bà đã anh dũng hy sinh trên chiến trường"
Lúc này bà cô ngất đi vì đã mất đi một người con mà còn không thấy xác.Kể tới đây mắt bà đã ngấn lệ cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đó.Bà nói trong nước mắt
-Cho con đi thì mất con.Giữ con lại thì mất nước.Tau thì tau thà mất con để giành lại độc lập,hoà bình cho đất nước.Ông nội mi hồi trẻ cũng vì hoà bình này mà tới giờ vẫn không biết giờ này ổng ở đâu sống hay chết nữa.
Lúc này mẹ cô đang làm giao liên ở trong Nam và cô chưa bao giờ thấy được mẹ chỉ được nghe kể mẹ là một cô giao liên xinh xắn nhỏ nhắn nhanh nhẹn thoăn thoắt dẫn bộ đội ta băn qua những khu rừng.
Mười năm sau,lúc này cô đã lớn cô cũng muốn đi chiến đấu để giành lại hoà bình và trả thù cho ba cô.Nhưng vì cô là nữ nên cô không được đi.Cô đã ra một quyết định mà sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời cô sau này cô sẽ giả thành nam nhân để đi chiến
đấu.Năm đó đơn vị của cô chuyển công tác vào Sài Gòn để thực hiện chiến dịch Hồ Chí Minh.Lúc tới nơi đây cô còn rảnh nên đi xung quanh nơi đây để nghiên cứu địa hình vô tình gặp được một cô gái thắt bím tóc cột hai nơ rất xinh.
Cô nói:
"Nè cô gái nhỏ cô biết ở đây nguy hiểm lămd không mà tại sao cô lại ở đây bộ không ai nói cho cô nghe hả"
Cô gái trẻ nghe bị quát vậy thì hoảng hốt
"Tui đến thăm anh tui mà sao anh quát tui dữ vậy"
Cô
"Vậy anh trai cô tên gì"
"Tên là Gia An đó anh có tin là tui méc anh tui là anh ăn hiếp tui hong hả"
"Cho tôi xin lỗi đi tại thấy ở đây không có ai mà có một cô gái xinh đẹp ở đây nên tôi sợ cô gặp nguy hiểm nên tôi quát thôi mà"
"Mà anh tên gì vậy"
"Tôi tên là Đình Phong.Còn cô,cô tên gì"
"Tui tên là Ngọc Liền á tên đẹp hong"
"Đẹp lắm đẹp như cô vậy đó"
Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt cô gái khuôn mặt cô gái như ánh lên một ánh hào quang mà chẳng ai có được khiến cho Đình Phong đỏ mặt.Cô gái thấy vậy phì cười vì lần đầu gặp một chàng trai dễ đỏ mặt như vậy.Từ hôm đó ngày nào cô cũng kiếm cớ vào thăm anh để gặp Đình Phong.Bỗng một hôm chẳng thấy anh đâu cô liền lo lắng hỏi khắp nơi xem có ai thấy anh không nhưng bị mọi người ghẹo nói là anh vào rừng từ sáng giờ chưa về.Cô lo lắng tới mức muốn chạy vào rừng tìm anh mặc kệ cho trời sập tối.Lúc này anh từ doanh trại đi ra,cô thấy anh giận dỗi không nói chuyện với anh.Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nên ríu rít xin lỗi.Kể từ hôm đó anh và cô đã yêu nhau chuyện này được mọi người đồn lên.Tưởng là một chuyện tình đẹp nhưng cô gái không hề biết người mình thầm thương lại là nữ.
Ngày hôm sau,nơi mà đồn của anh ở có thông báo là sẽ bị địch lên kế hoạch đánh chiếm.Vì đồn anh đang đóng là một nơi vô cùng quan trọng nếu chiếm được sẽ có khả năng lính nguỵ tràn sang đánh chiếm.Vào buổi chiều tà anh cùng cô dạo bước trên con sông gió thổi mà lòng anh buồn rười rượi vì nghe cấp trên bảo là có thể đợt này có thể thắng hoặc sẽ thất bại.
-Em nghe anh bảo là trận chiến lần này rất khốc liệt em sợ...
Anh giơ tay xoa đầu xoa dịu nỗi sợ trong lòng cô
-Em không cần sợ anh chắc chắn lần này sẽ thắng và anh sẽ cố hết sức bảo vệ em và trả thù cho ba mẹ anh
Nói đến đây ánh mắt anh ứa lệ vì nhớ đến cái ngày định mệnh mà ba mình bị bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.
-Thôi cũng trễ rồi anh đưa em về ha
Anh dùng ghe chở cô về.Nhưng đêm đó mẹ cô sai cô đem áo cho anh vì trời trở lạnh nếu không giữ ấm sẽ chết rét.Cô chèo qua dòng sông tới của doanh khu thấy anh đương thay đồ cô chờ anh thay xong mới vào.Nhưng khi đứng ngoài cửa cô bị sốc khi thấy anh cởi áo ra không phải là một cơ thể nam nhân mà là nữ nhân giả thành.Cô bị sốc khi thấy cảnh đó cho đến khi cô thấy anh nhìn mình cô mới chợt tỉnh lại.
-Anh...anh...anh...là...là
Chưa nói dứt câu thì anh đã tháo tóc xoã ra một mái tóc suông dài.Cô thấy vậy thì ngất cho đến khi tỉnh dậy nghe anh kể đầu đuôi sự việc thì cô vẫn không tin người mà mình thầm thương trộm nhớ lại là nữ nhân.Kể từ hôm đó cô không thăm anh nữa.Anh tới nhà thì mẹ cô nói cô bệnh mấy ngày nay không ăn không uống kêu anh vào khuyên.Khi anh vào cô trùm từ đầu tới chân nghe tiếng anh cô giận dỗi đuổi anh về.Anh cứ năn nỉ mà cô không nghe.Lúc này anh chán nản muốn bỏ cuộc nhưng một thế lực nào đó không cho làm vậy.Anh ngồi kể lại chuyện hồi đó cuộc đời mình ra sao vừa kể anh vừa ứa nước mắt nói rằng từ nhỏ chưa thấy mặt cha cũng chưa biết mặt mẹ nhưng anh không trách họ vì họ cũng là một người dân yêu nước khi Tổ Quốc cần họ sẵn sàng một lòng vì Tổ Quốc dù có ra tro họ cũng không sợ vì hoà bình cho thế hệ sau nên họ đóng góp một ít.Cô nghe vậy ôm anh vào lòng và dỗ.
Kể từ ngày đó dù biết anh có là nữ cô vẫn yêu thương chăm sóc cho anh.Cô thắc mắc
-Vậy tên thật của anh là gì ?
-Hồng Như
-Nghe thật mỹ miều.Vậy còn tên Đình Phong có ý nghĩa gì ?
-Đó là tên của người anh trai của tôi nhưng anh bất hạnh hơn tôi anh đã mất trong bụng mẹ.
-Nghe thương thật.
-Anh đã từng yêu ai chưa ?
-Có
-Ai vậy ? Cô hỏi với giọng tò mò
-Là Ngọc Liền
Cô cười rồi nói
-Không phải là tình đầu á
Anh cười đáp lại và nhìn cô bằng đôi mắt si tình
-Ngọc Liền
Nghe tới đây cô không tin vào những gì mà tai mình đã nghe hỏi lại
-Anh giỡn đúng không
-Không
-Nhưng...nhưng anh với tui là phận nữ nhi sao mà cưới được
Anh nghe tới đây thì trầm lại với vẻ mặt suy tư anh nói
-Có gì mà không được
-Nhưng đó là đi ngược lại với người đời rồi người đời sẽ coi chúng ta là trò đùa của họ thậm chí nặng hơn có thể sẽ bị treo cổ anh có biết điều đó không
-Khi thần tình yêu nhắm mũi tên bắn vào trái tim chứ không phải là giới tính chúng ta yêu nhau thì có gì sai đâu chứ ta yêu nhau chứ có phải làm chuyện trái với luân thường đạo lý đâu mà treo cổ
Nghe đến đây cô đứng lên bỏ vào nhà.Cả đêm đó cô không chợt mắt được miến nào cô cứ suy nghĩ về chuyện hồi chiều.Sáng hôm sau nghe tin đồn anh bị lính nguỵ tiến công vào cô nghe vậy thì lo cho anh.Cô chạy đi tìm anh thấy cô anh quát
-Sao em không ở nhà mà ra đây em có biết nguy hiểm lắm không.Súng đạn nó đâu có mắt đâu em đi ra đây rồi lỡ bị trúng thì sao.
Cô nghe anh quát cô oà khóc anh thấy vậy ôm cô vào lòng an ủi.Sau đó anh dẫn cô về nhà lúc đi thì ngang một cánh đồng lúa nhưng không biết có người đã canh sẵn.Cô thấy ánh nắng chiếu vào bụi cây loé lên một ánh sáng cô thấy vậy đẩy anh ra.Cô bị đạn bắn trúng vào tim ngã quỵ xuống đất.Anh bị đẩy ngã nằm trên đất khi hoàn hồn lại thì anh chạy lại chỗ cô ôm cô lên lúc này khắp nơi chỗ nào cũng là máu.Những giây phút cuối cùng cô đã gắng gượng lấy tay nâng má,lau những giọt nước mătd của anh.
-Em...em
-Anh sẽ ráng cứu em.Em bình tĩnh anh sẽ cứu em bằng cả tính mạng của anh,anh sẽ cứu em
-Em yêu anh
Lúc này tay cô rớt xuống cô đã tắt thở lúc này tim anh hẵng đi một nhịp.Anh bồng cô lên đem đi chôn bên cạnh ba mẹ anh.Anh của cô bị bắt không khai bị tra tấn tàn nhẫn đến chết.Từ sau cái chết của cô anh càng ngày càng lạnh lùng và khó tiêp cận.Anh trở thành một tay bắn súng giỏi nhất trong doanh lúc bấy giờ.Anh đã bắn được một chiếc máy bay rớt xuống anh được cấp danh hiệu nhưng anh không quan tâm.Sau khi được giải phóng anh được lịch sử ghi lại là một tay thiện xạ bắn được nhiều máy bay và là anh hùng liệt sĩ tài giỏi.Được cấp một danh hiệu cao quý như vậy nhưng anh không quan tầm vì trái tim anh đã chết lúc mà cô gái tròn 18 của anh đã ngã quỵ xuống trước mặt anh mà anh không làm gì được.Cứ nhớ lại cảnh đó anh lại thấy đau xót vì không làm gì được.
Bỗng đang đi trên đường thì thấy có một cô gái rất đẹp tóc ngắn sanh điệu anh không quan tâm mấy cho đến khi cô quay mặt lại thì cô có nét giống với người mà anh yêu đến 8,9 phần.Lâu rồi trái tim anh mới đập một cách loạn như vậy.Cô thấy anh thì đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên vì anh đẹp trai.Cô lại bắt chuyện.Anh nói mình là nữ nghĩ rằng cô gái ấy sẽ sốc nhưng cô bình thường mà còn mời anh đi ăn.Sau bữa ăn đó anh và cô dần dần rút ngắn khoảng cách lại và yêu nhau.Nhưng anh không yêu cô anh chỉ yêu ngoại hình của cô vì giống người anh đã yêu.Không bao lâu cô gái đó nhận ra rằng anh không thật sự yêu mình.Cô bắt đầu nhận ra từ lần anh nhậu say và gọi tên một người con gái là Ngọc Liền chứ không phải cô.Cô điều tra từ đó nhưng không có manh mối dù đã hỏi rất nhiều cho đến khi cô mở cửa vào căn phòng mà anh không cho cô vào lúc nào vào cũng 1 đến 2 tiếng mới ra.Cô canh lúc anh không có ở nhà để lên vào.Khi vài cô bị sốc khi thấy ảnh thờ của một người con gái tuổi xuân thì.Anh phát hiện cô liền cáu gắt khi thấy cô cầm bức hình lên.Ra ngoài anh và cô bắt đầu cãi nhau
-Người trong ảnh là ai ? Có quan trọng gì với anh mà không cho tôi đụng ?
-Đó là người tôi rất yêu cô không được xúc phạm
-Nó có cái gì mà tôi không có mà anh giấu tôi
Cô giật bức ảnh trong tay anh ném xuống đất.Anh thấy vậy vung tay đánh cô mặc dù anh chưa bao giờ nói nặng cô một lời.Cô uất ức
-Anh có thật sự yêu tôi không hay tôi chỉ là kẻ thay thế.Anh nói đi liệu đó có phải sự thật
Lúc này anh chỉ im lặng mặt cho cô có chửi anh như thế nào
-Tôi đã từng rất yêu người con gái đó nhưng tôi đã đánh mất cô ấy tôi không tính lừa cô nhưng vì cô quá giống em ấy nên tôi quen cô vài bữa nhưng cô thật sự quá giống khiến tôi không dứt được
Nghe đến đây cô tức giận đẩy cửa chạy ra ngoài khóc cô chạy ra giữa đường thì bị xe tông và tử vong tại chỗ.Anh ở trong nhà nhìn chằm chằm vào bức hình.Cả đêm anh uống rượu nhiều tới mức anh không biết mình là ai.Anh vô tình vung tay là đổ cây đèn làm lửa bén vào dây điện dẫn đến cháy.Sáng hôm sau mọi người tìm ra được có một thanh niên chết cháy không nhận dạng được nhưng trong tay vẫn còn cầm gì đó như một bức ảnh kì lạ là anh thì chết cháy đen thui nhưng bức ảnh chả sao có lẽ anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ bức ảnh cho tới hơi thở cuối cùng.Thật ra Hồng Như đã mất lúc mà Ngọc Liền của cô bị bắn chết nhưng khác ở chỗ là Liền của cô thì được chôn cất ngay sau đó còn cô thì tới năm 38 tuổi mới được chôn cất.Cuối cùng thì cô cũng được đi tìm tình yêu của đời mình.Chắc lúc này anh và cô đã gặp lại nhau và hai người sẽ sớm đến với thế giới bên kia xây dựng được một tổ ấm nhỏ và sống rất hạnh phúc.