Cánh đồng vàng và lời hẹn ước
Trời xanh in bóng lúa vàng,
Hai cậu bé nhỏ miên man nô đùa.
Gió lay đồng lúa hát ru,
Đăng cười, Trường nắm tay đua giữa đồng.
“Trường ơi! Mình mãi bên nhau,
Dẫu cho năm tháng phai màu chẳng phai.”
Trường cười: “Lúa có đổi thay,
Nhưng lòng ta vẫn đong đầy nhớ thương.”
Hai người chạy giữa mùi hương,
Hương lúa, hương nắng, hương tình hồn nhiên.
Trời xanh chứng giám lời nguyền,
Yêu nhau cho đến muôn thiên vững bền.
—
Nhưng rồi bão tố kéo lên,
Làng quê gọi lính, Trường lên chiến trường.
Đăng buồn tựa gốc cây thương,
Nước mắt nhỏ xuống con đường chia xa.
Trường cầm tay Đăng khẽ qua:
“Chờ anh, ngày ấy sẽ là vợ anh.”
Mắt Đăng long lanh lá xanh,
Nhưng lòng đầy nỗi mong manh phận người.
Trường đi, nắng tắt chân trời,
Đăng nhìn theo bóng, chơi vơi lặng buồn.
Chiến tranh vùi xác trong sương,
Những cánh thư gửi chẳng thường về tay.
—
Một ngày gió cuốn mây bay,
Nhà Đăng nhận được tin này đau thương:
“Trường hy sinh giữa trận đường,
Bỏ lại một nửa đời vương vấn tình.”
Đăng ôm bức ảnh lặng thinh,
Lệ tràn đáy mắt bóng hình còn đây.
Cánh đồng giờ chỉ gió bay,
Trường đâu? Chỉ thấy mây bày ngang trời.
Đăng quỳ trước khói hương rơi,
Bàn tay run rẩy ngậm ngùi gọi tên:
“Trường ơi! Anh hẹn… mà quên?
Để em đơn lẻ giữa miền thương đau…”
—
Năm dài tháng rộng qua mau,
Đăng làm tròn nghĩa con đầu với cha.
Đăng chăm mẹ, sớm chiều qua,
Mặc lòng chỉ nhớ người xa chẳng về.
Một đêm gió thổi lê thê,
Đăng cầm di ảnh bước về đồng xưa.
Ánh trăng vẫn sáng như vừa,
Chỉ là bóng cũ bây giờ lẻ loi.
“Trường ơi! Hãy đợi em thôi,
Hết duyên trần thế, mình đôi lại về…”
Lời vừa rơi xuống lúa nghe,
Như ai khe khẽ bên lề gọi tên.
—
Sáng hôm sau, nắng êm đềm,
Người ta thấy Đăng ngủ yên bên đồng.
Miệng cười như thể nằm mông,
Tay ôm di ảnh, mắt không buồn phiền.
Gió lay bông lúa dịu hiền,
Hai người đã lại cùng miền yêu thương.
Trường ơi, lời hẹn còn vương,
Nay thành sự thật giữa đường hoá duyên.
Lúa vàng rợp bóng bình yên,
Gió ru câu hát, như miền có đôi.
Cánh đồng vàng và lời hẹn ước (Tiếp)
Sáng hôm sau, nắng êm đềm,
Người ta thấy Đăng ngủ yên bên đồng.
Miệng cười như thể nằm mông,
Tay ôm di ảnh, mắt không buồn phiền.
Gió lay bông lúa dịu hiền,
Hai người đã lại cùng miền yêu thương.
Trường ơi, lời hẹn còn vương,
Nay thành sự thật giữa đường hoá duyên.
Lúa vàng rợp bóng bình yên,
Gió ru câu hát, như miền có đôi.
Mây trời lơ lửng chơi vơi,
Như mang hình bóng một thời xa xưa.
Người làng hay chuyện đón đưa,
Thương cho Đăng mãi đợi chờ một ai.
Nén nhang thắp giữa gió lay,
Mà như thấy bóng hình ai mỉm cười.
Từ đây nước mắt ngừng rơi,
Hai người lại nắm tay nơi cánh đồng.
Chẳng còn cách trở bão giông,
Chỉ còn vĩnh viễn tấm lòng bên nhau.
Trường chờ Đăng đã từ lâu,
Giờ đây hội ngộ qua cầu trần gian.
Một đời duyên mỏng dở dang,
Đời sau hứa hẹn chẳng tan mộng lành.
Đồng quê lại rợp trời xanh,
Mỗi mùa lúa trổ, hương lành lại bay.
Người ta kể mãi chuyện này,
Về đôi trai trẻ đắm say một thời.
Dẫu cho thế sự nổi trôi,
Tình yêu thuở ấy vẫn ngời sáng trong.
Nắng vàng ôm cánh đồng bông,
Như lời Trường hẹn mãi không xa rời.