Vào những ngày cuối thu đầu mùa,từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua cơ thể tôi một cách thoảng qua. Tôi như muốn chìm đắm vào đó là một thứ tình yêu và tình đậm sâu với người con gái đó. Người con gái đó luôn luôn ở trong tâm trí tôi không bao giờ phai đi. Từ những ngày đó , cô ấy không còn trong giấc mơ của mình nữa, tôi cứ như thế cho tới khi cô ấy tìm được nửa kia của cuộc đời mình mà quên mất còn có một người luôn theo sau và bảo vệ cô ấy, như câu nói :
" Đêm trăng văng vẳng nhớ nàng
Liệu nàng có biết ta buồn thế nào? "
Và rồi, những biến cố xảy ra với tôi như chiếc đồng hồ quay theo từng phút, từng giây không bao giờ biết mệt là gì?
Giờ đây, tôi chỉ mong rằng tôi có thể gặp lại cô ấy thêm một lần nữa, tôi muốn được yêu cô ấy như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Mà một câu nói đã từng chiếm lấy tôi như một lớp bảo vệ kìm chặt lấy tôi:
" Thanh xuân như cuốn truyện hay
Tại sao không lại giữ lấy riêng mình?"
Tôi muốn yêu cô ấy, không để cô ấy là của ai khác ngoài mình nhưng bây giờ nó chỉ còn là một giấc mơ mà thôi. Tôi luôn tưởng tượng trong đầu mình về tình yêu thanh xuân đẹp đẽ đó như một bộ phim tình yêu lãng mạn.( và nó được thể hiện qua giấc mơ của chính tôi)
Cô ấy : Minsu?!
Tôi : ( tôi quay đầu lại nhìn cô ấy)
Cô ấy : tớ muốn nói với cậu điều này?
Tôi : cậu muốn nói gì? ( tôi đang chờ một hạnh phúc sẽ đến với mình..?)
Cô ấy : tớ... tớ thích .. cậu!
Tôi :( tôi bất ngờ và đứng hình ) cậu.. thích...tớ sao?
Cô ấy : đúng.. thế?
Tôi :( lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc và có đôi chút trầm tư) cảm ơn cậu vì đã thích tớ?
Cứ như thế, tôi luôn ảo tưởng mình sẽ được yêu cô ấy nhưng nó chỉ là giấc mơ mà tôi chỉ có thể mơ mộng và không thể với tới được :
" Tình yêu vốn đã không thành
Thì tìm làm gì để làm mình đau?
Cứ để nó về đằng sau ...
Chẳng chạm tới được cũng chẳng thấy đau.. "