Tôi có thích một anh chàng, anh ấy đẹp lắm, anh ấy có đôi mắt tím sắc lạnh cùng nụ cười tỏa nắng. Anh ấy đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng mà chị em hằng mong ước nhưng tôi lại thích anh và vì thế tôi đã quyết định tỏ tình với anh cho vơi hết nổi lòng, sao cũng được từ chối cũng được miễn đó là anh thì không có gì nhục nhã hết.
Đêm trước hôm tôi định tỏ tình anh ấy tôi có mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ. Trong mơ tôi thấy một chàng trai mặc đồ truyền thống nhật hồi xưa dắt tay tôi đi đâu đó và nói thích tôi rất nhiều. Ban đầu tôi tưởng mơ nhưng những giấc mơ này nối tiếp nhau giống như đang muốn chiếu ra cho tôi thấy điều gì đó. Vì thế, tôi đã trì hoãn việc tỏ tình lại để giải đáp thắc mắc của mình về giấc mơ ấy nhưng không đâu vào đâu
Cho đến hôm nay tôi sẽ....
" Được rồi, hôm nay mình quyết định sẽ tỏ tình anh ấy" -Hùng hổ khí thế đến trước lớp anh, tôi đưa tay ra định mở cửa nhưng rồi chần chừ...Bỗng cánh cửa được kéo vụt qua, một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt. Đúng ,chính là anh Ran Haitani.
"Hmm?, ai vậy? đến tìm ai sao ?"-Ran hỏi
Em lúng túng, mặt đỏ như trái cà chua tay chân múa may quay cuồng, miệng lắp bắp trả lời:
" Em...Em... là Kawata Nahoya lớp 10-C hôm...hôm nay em đến...đây có chuyện kiếm anh.... "
"Tôi?"
"Dạ"
" có việc gì muốn nói với tôi?"
" Chuyện... chuyện là em thích anh, anh đồng ý hẹn hò với em nha "- Dứt câu tôi dúi vào tay anh tấm thư tỏ tình kèm phương thức liên lạc của bản thân rồi chạy vội đi mất để lại anh và mọi xung quanh trầm trồ rồi mọi người " Ồ " lên một tiếng rõ to.
Tuy không biết anh có đồng ý hay không nhưng xác suất 99% là không đồng ý rồi... Tối hôm đó tôi nằm suy nghĩ về lúc ấy mãi vừa suy nghĩ vừa ngại ngùng khủng khiếp và tự hỏi tại sao lúc đó mình lại làm thế.
Đang ngại đỏ mặt tía tai thì anh nhắn tin cho tôi với dòng tin nhắn như sau: " Em là Nahoya 10C ? , sáng nay em vừa tỏ tình tôi nhỉ , lần đầu có người con trai tỏ tình tôi đấy, tởm thật haha,thứ quái thai như mày mà còn tỏ tình tao? Còn không biết nhìn lại bản thân xem có điểm gì nổi để tao chú ý? " Đọc hết dòng tin nhắn ấy tôi như chết lặng, người tôi luôn thích là con người xấu xa như vậy sao? Tay run run không cầm nổi điện thoại,nước mắt ứa ra tim bị quặn thắt lại chỉ biết vùi đầu vào gối mà khóc thật lớn.Chắc có lẽ đây là lần khóc lớn nhất từ trước đến giờ của tôi. cũng qua đó mà tôi đã biết được bộ mặt khác của anh.
Sau hôm định mệnh ấy cả trường ai cũng đều biết tôi là gay giới tính thứ 3tôi luôn phải chịu sự sĩ nhục và những lời mắng nhiếc của bạn bè. Anh gặp tôi ở đâu là anh cùng bạn bè của mình luôn cười nhạo tôi đến đó , khiến tôi rất xấu hổ. Cũng từ hôm ấy trở về sau tôi đã luôn ghét anh, hận anh cho đến cùng cực cụa cuộc sống.
Tôi chuyển về Shibuya sống và học tập ở đó cho quên hết những tháng tiêu cực nhất cuộc đời mình. Những ngày tháng ấy tươi đẹp làm sao.Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. 5 năm sau, oan gia ngõ hẹp thế nào mà em trai tôi SOUYA lại dẫn bạn trai về gia mắt gia đình và bạn trai em ấy chinh là em trai của hắn Rindou Haitani.
Em tôi biết tôi và Ran từng có mâu thuẫn nên cũng rất rè chừng hỏi tôi có muốn cho nó và em trai hắn quen không.
Tôi nói: " Hạnh phúc do em quyết anh không cấm cản miễn thằng đó không giống anh nó thì anh OK"
Nghe vậy Souya liền gửi tôi cái thiệp hồng, tôi đứng hình .
-Rindou nói: "Vậy em xin phép rước Souya vè dinh" Càng lớn càng không giữ được vì thế tôi cũng hoan hỉ đón nhận món quà bất ngờ này từ hai em.
-- Hôm diễn ra ngày cười, tôi biết thế nào cũng gặp anh nên tôi thầm chấp nhận số phận. Em tôi bước vào lễ đường cùng Rindou, tôi ngồi ở dưới nước mắt tuôn trào nhìn em như bố nhìn con gái đi lấy chồng. Từ đâu, một cánh tay chìa ra trước mặt tôi đưa tôi tờ khăn giấy. Ngước lên nhìn, không ai khác chính là hắn Ran Haitani đang cười với tôi.
................... Kết Mở.....