Prem và Boun quen nhau trong 1 ngày định mệnh khi đó Boun đang bị 1 lũ quý tộc khác ăn hiếp do Boun là trẻ mồ côi bị bỏ rơi nên không thể làm gì lũ đã ăn hiếp mình nhưng may mắn được Prem cứu dù lúc đó Prem rất yếu ớt hai người người họ đều hoàn toàn khác nhau Prem là con nhà quý tộc bật nhất còn Boun anh chỉ là 1 đứa mồ côi không nhà không cửa nhưng Prem lại đồng ý chơi cùng anh cậu dạy anh học chữ có đồ ăn gì ngon lại đến chia cho anh mặc kệ lời bàn tán xung quanh luôn ở bên làm tri kỉ tốt của anh nhưng đến năm 15 tuổi gia đình Prem gặp biến cố lớn khi họ đi du lịch 1 người thân trong nhà đã lập kế hoạch thuê người tạo ra 1 vụ tai nạn ba mẹ của Prem họ đều qua đời trong tai nạn đó còn Prem ra sao ? Xem truyện về sau sẽ rõ nhưng Boun thì cứ đau khổ vì tưởng rằng Prem đã thật sự qua đời cùng với ba mẹ mình
Prem Warut 4 tuổi cậu là con của 1 gia đình quý tộc giàu có nhà cậu sống trong 1 khu ở Bangkok trong khu đó chỉ dành cho giới quý tộc ở tuy nhiên Prem không vì vậy mà ỷ lại hay là chảnh chọe ,khinh thường người khác ngược lại cậu rất đáng yêu,linh hoạt và thân thiện với mọi người dù đó là người giàu hay nghèo ,1 hôm kia khi đang trong lớp mầm non Prem nghe 1 đám bạn chuyên phá phách của mình đang bàn là bọn nó sẽ đi gây sự với cậu nhóc mồ côi tên nó là Boun,vô gia cư vừa chuyển đến đây làm thêm cho quán cafe gần với trường học mà họ đang học Yod Rak, Sud, Seni là 3 đứa chuyên phá phách và ức hiếp người khác người cầm đầu là Yod Rak, hôm nọ 3 đứa vô tình nghe được rằng có 1 thằng nhóc nào đó bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, không nhà không cửa được chủ quán cafe gần trường biết được nên đã đưa cậu nhóc đó vô quán cho làm công việc bưng bê và rửa ly tuy nhiên do chủ quán đã có 2 đứa con nên không thể nuôi thêm cậu được vì vậy ông ấy chỉ có thể cho cậu ta 1 cái nệm và chăn,gối cho cậu ngủ ở 1 con hẻm cách đó không xa khu nào trời mưa thì sẽ cho cậu vào quán trú ,bọn trẻ Yod Rak sau khi biết được liền lập tức quyết định khi tan học sẽ đi kiếm thằng nhóc đó đánh cho nó 1 trận Prem sau khi biết cũng đã lén đi theo bọn Yod Rak vào chiều hôm đó trong lúc Boun còn đang làm việc bọn thì Yod Rak, Seni,Sub đã chờ sẵn ngoài cửa Prem thì núp ở sau 1 thùng rác gần đó
- Sub : ê Seni mày xem phải thằng đó không? // tay chỉ về phía Boun//
- Seni : tao cũng không biết nữa,Yod Rak à người tụi mình cần kiếm là thằng đó hả
- Yod Rak : ừ mục tiêu của tao lần này là nó
-Sub : nhìn nó vừa dơ,vừa nghèo, quần áo thì cũ kĩ kinh tởm quá đi //giọng khinh bỉ //
cuối cùng Boun cũng đã tan làm Yod Rak cùng 2 tên kia liền đi theo còn phía Prem cậu cũng bắt đầu len lén theo ,khi tới con hẻm bọn nó bắt đầu giở thói côn đồ
- Sub : ê mày là cái thằng mồ côi được chủ quán đem đến đây đúng không ,khôn hồn thì cút khỏi đây đi thứ dơ hèn như mày nghĩ mình là ai mà lại có quyền bước vào đây chứ
- Boun : tao không quen tụi bây tốt nhất là cút hết đi
-Sub : cái thằng mồ côi này
Sub định đi lên đánh Boun thì bị Yod Rak cản lại
- Yod Rak : nếu mày chịu theo tao hầu hạ cho tao,tao kiu gì làm nấy tao có thể cho tiền mày xài gấp đôi tiền lương ở quán cafe luôn đấy
- Boun : cảm ơn nhưng tao thà xài đồng tiền tự tay mình làm ra còn hơn là đi theo hầu hạ xài tiền của 1 lũ không ra gì suốt ngày xòe tay xin tiền cha mẹ
bọn người Yod Rak khi nghe tới đây thì liền tức giận đến
- Sub : mày tưởng mày cao siêu lắm sao 1 thằng mồ côi cha mẹ, 1 thằng đến nhà cũng không có để ở mày tưởng mình là ai chứ cái đồ không có cha mẹ cái đồ lang thang dơ dáy
Boun thấy Sub xúc phạm đến mình như vậy không nhịn được lao đến đánh 1 trận túi bụi Yod Rak với Seni cũng nhào vô đánh Boun để cứu bạn mình ,Prem thấy Boun gặp nguy hiểm cũng không ngần ngại bay vào xô Yod Rak qua 1 bên
- Prem : mấy cậu sao vậy chứ? cậu ấy có làm gì sai đâu sao lại đối xử với cậu ấy như vậy
Seni : Prem ? đáng ra cậu đã được tài xế đưa về rồi chứ... cậu theo dõi bọn mình sao
- Prem : ừm mình theo dõi các cậu đó // đỡ Boun dậy // cậu không sao chứ?
Yod Rak thấy Prem lo lắng cho Boun như vậy đột nhiên cũng cảm thấy khó chịu lao đến đá Boun 1 cái
- Prem : Yod Rak cậu quá đáng rồi đấy //quát//
Yod Rak không nói gì bỏ đi về trước khi đi còn quay lại liếc Boun 1 cái
Sub : Prem cậu đúng là nhân từ quá rồi nhưng cái thằng mồ côi này cậu chỉ cứu nó được 1 lần thôi không có lần 2 đâu // nói xong liền chạy ra khỏi con hẻm cùng Yod Rak và Seni//
lúc này Prem mới đỡ Boun đứng dậy nhưng Boun lại hất tay cậu ra đứng dậy 1 mình nhưng vừa đi được vài bước lại ngã quỵ xuống do lúc nãy bị Seni và Sub đánh ,Prem thấy vậy mới vội chạy lại đỡ cậu đứng dậy thì lại bị cậu hất mạnh 1 cái nữa khiến Prem mất đà mà té xuống đất
-Prem : để mình giúp cậu cho
-Boun : tôi không cần cái loại quý tộc như cậu giúp //quát//
...."hức hức"... tiêu rồi tiêu rồi cậu bị Boun dọa cho khóc mất rồi trước giờ chưa có ai đối xử với cậu như vậy cả đặc biệt là những người từng được cậu giúp
Boun : khóc ? ai đã làm gì cậu mà khóc chứ trong khi đó tôi bị sỉ nhục,bị đánh đến mức đứng còn không nổi vậy mà 1 tiếng đau tôi còn không than vậy thì cậu quái gì hả
-Boun : bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ các người nghĩ tôi muốn sao ? phải sống cảnh lang thang ngày ăn ngày nhịn đói các người nghĩ tôi muôn lắm sao ? lũ quý tộc các người có bao nhiêu cao quý chứ trước mặt thì giả nhân giả nghĩa sau lưng thì dùng đồng tiền khinh bỉ người khác các người nghĩ mình cao cả lắm hay sao hả?!!! //anh quát//
Prem lúc này cũng đã không dám khóc nữa miệng cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc,vội lau đi nước mắt
Prem : xi...xin lỗi do mình không tốt do mình làm cậu bức mình thành thật xin lỗi do trước giờ không ai làm vậy với mình nên mình hơi sợ mình không khóc nữa đâu tuyệt đối không khóc nữa cậu nhìn nè //ngước lên nhìn Boun//
hai mặt cậu còn long lanh giọt lệ,miệng thì cắn chặt môi bỗng dưng Boun thấy đau lòng và có lỗi với cậu
Prem: tôi thật sự chỉ muốn giúp cậu thôi chứ không có ý gì khác đâu để tôi giúp cậu được không?
anh không nói gì hết chỉ lặng lẽ nhìn cậu 1 cái cảm thấy ác cảm của mình cho cậu không còn với lại dù sao cũng là cậu cứu anh lúc nãy nên anh cũng không nói gì nhẹ dựa đầu vào vách tường ,nhắm mắt, hơi ngửa mặt lên ý cho cậu giúp Prem thấy vậy liền hớn hở đi lại gần mở túi cặp ra lấy 1 chiếc khăn lau sạch các vết thương đang chảy máu và mô hôi cho anh
-Prem : tên của cậu là gì?
- Boun : Noppanut Guntach
- Prem : ồ vậy từ hôm nay mình gọi cậu là....
chưa kịp nói hết đã bị anh cắt ngang
- Boun : gọi tôi là Boun được rồi
- Prem : ò ,mình là Prem Warut ,4 tuổi học ở trường mầm non gần đây đó nha
- Boun : tôi có hỏi hay sao mà tự khai mà nè 4 tuổi thiệt sao ?
- Prem : ừm //gật đầu //còn cậu?
- Boun : 7 tuổi
- Prem : lớn hơn Prem 3 tuổi vậy từ hôm nay cho Prem gọi là anh nha
- Boun : ừ
trong lúc cậu đang lau chùi lại các vết thương cho anh thì anh mới bắt đầu nhìn kĩ thì ra tên nhóc này cũng rất xinh đẹp nha đặc biệt là 2 cái má của cậu phúng phính như là Salapao(bánh bao) nhìn muốn cắn ,trong lúc anh còn đang mê mụi ngắm cậu thì có 1 giọng nói cất lên làm anh giật mình lúc này anh mới thật sự thoát khỏi sự xinh đẹp của cậu
- Vệ sĩ : cậu chủ // chạy lại phía Prem// may quá tìm được cậu rồi cậu có biết mọi đã rất lo khi không tìm được cậu không ông bà chủ đã phải bỏ hết công việc để đi tìm cậu đó ,bình thường cậu chả bao giờ tự ý bỏ đi như vậy cả đặc biệt là khi tan học cậu chưa bao giờ tự ý bỏ đi trước khi tài xế đến rước cả cậu chủ may là có cậu Yod Rak đến và nói là gặp cậu đi vào 1 con hẻm nên chúng tôi mới tìm được cậu
Prem nghe tới đây liền giận tím người hứ!!! cái tên Yod Rak đó nếu không phải do hắn đến đây gây sự với anh Boun làm cho cậu phải đi theo thì cậu đâu có phải khiến cho mọi người lo lắng như vậy đã vậy hắn còn tỏ ra như mình không biết gì hết đúng là cái đồ xấu xa,vệ sĩ tìm được cậu cũng đã gọi báo cho ba mẹ cậu và bế cậu đi về
- Prem : khoan đã anh vệ sĩ à chờ Prem 1 chút cho Prem ở lại 1 chút nữa thôi // quay mặt nhìn về phía Boun //
Boun thấy vậy nên lắc đầu ra hiệu với cậu rằng mình không sao còn phẩy phẩy tay kiu cậu về đi 1 lúc sau khi Prem được đưa ra khỏi con hẻm Boun mới bắt đầu gục ngã cả ngày nay anh chưa ăn gì đói,đau,mệt lúc đánh nhau với tụi Yod Rak thức ăn của anh cũng đã bị rớt ra đất dơ hết rồi không ăn được trong lúc vật vã thì anh nghe có tiếng ai đó chạy vô đây còn tưởng tụi kia quay lại báo thù liền đứng dậy dự phòng nhưng không ngờ đó lại là Prem trên tay cầm theo 2 túi đồ gì đó
-Boun : sao còn chưa về ? // ngồi gục xuống đất //
- Prem : anh có sao không Prem mua thức ăn với lại thuốc sát trùng vết thương, đồ ăn cho anh nè rồi Prem mới về
- Boun : tôi không cần cậu cần gì phải làm vậy
- Prem : thì tại Prem lo cho anh mà nếu không làm vậy tối nay Prem sẽ ngủ không ngon đâu
- Boun : lo cho tôi ? * thình thịch*
tim anh đột nhiên đập mạnh ,mặt thì đỏ ửng hết cả lên trợn mắt nhìn cậu
-Prem : anh không sao chứ anh đau chỗ nào hả//lo lắng //
- Boun :.... tôi ổn ,cảm ơn cậu về đi
- Prem : em chưa về được phải chắc rằng anh đã ăn cơm rồi em mới có thể về // mở hộp cơm cho anh//
Boun cũng bất lực với độ cố chấp của cậu đành ngồi ăn hộp cơm mà cậu mua,cơm này thật sự rất ngon từ bé đến giờ cậu chưa từng ăn cái gì ngon như vậy
-Prem : có ngon không?
- Boun : tạm
cậu khẽ cười thật xinh đẹp chỉ với 1 cái cười nhẹ nhưng lại vô tình làm cho anh mê mẩn ngắm nghía cậu rồi
-Prem : anh ơi
-Boun : // giật mình //nói
- Prem : Prem biết anh là trẻ mồ côi ,Prem biết anh từng rất khổ sở và cô đơn và cũng có thể anh từng bị người giàu khinh bỉ nhưng Prem không phải kiểu người thích dùng tiền sỉ nhục người khác đâu cho nên xin anh đừng ghét Prem nha vì những sự giúp đỡ, quan tâm,lo lắng của Prem dành cho anh đều là thật lòng đó // nắm lấy tay anh đưa cho anh chai nước rồi chạy ra khỏi con hẻm //
Sau khi nghe câu nói này của Prem đột nhiên trong lòng của Boun cảm thấy thật ấm áp,tim anh đập càng ngày càng mạnh hơn đến mức anh không còn kiểm soát được nữa liệu có phải do anh đã bị nhóc con này làm cho rung động rồi chăng ?
.............
and chap 1 nếu các cậu xem thấy hay thì hãy follow và cho 1 tim ủng hộ meo nha