Cậu và anh quen nhau cũng đã lâu, lúc trước khi mới yêu anh luôn đối xử tốt với cậu.Cậu lúc trước cũng là một thiếu gia có tiếng nhưng sau khi bố mẹ cậu mất thì gia đình cậu cũng bị phá sản cậu phải ở với bà nhưng do bà bệnh tật nên đã qua đời. Bây giờ cậu chỉ còn có mình anh thôi.
Dạo này anh ấy hơi bất thường sáng thì đi sớm tối thì về muộn cậu cũng lo lắng nhưng vẫn luôn tin tưởng chồng mình. Một hôm cậu đi chơi với bạn thì thấy anh đang đi chơi với một cô gái. Nhìn kỹ thì đó có vẻ là Thanh Trà cô bạn thanh mai trúc mã của anh.
Tôi đó về cậu nghi ngờ hỏi anh.
C: cô gái hôm nay đi cùng với anh là ai.
R: em có thể bớt nghĩ linh tinh được không?
C: em là vợ anh em cũng muốn biết người phụ nữ đó là ai.
C: anh nghĩ xem khi nhìn thấy chồng mình đi với người phụ nữ khác thì cảm giác sẽ như thế nào.
C: Anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa hả?
R: em im đi em phiền quá đó.
Suy cho cùng thì hắn cũng từng rất yêu em nên hắn quát em như vậy cũng khiến em hơi bất ngờ. Nhưng rồi em lại bỏ suy nghĩ nó đi chỉ vì em nghĩ hắn mệt thôi.
Hôm đó là ngày tròn kỷ niệm 3 năm của em và hắn yêu nhau. Em đã chuẩn bị hết tất cả chỉ đợi hắn về. Nhưng rồi em nghe được cuộc điện thoại của An.
A: Cap ơi tao thấy thằng Quang Anh nó đi chơi với con nào này.
A: nó còn nắm tay ôm nhau nữa mày.
Em nghe xong thì cứng đờ người . Nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời An.
C: chắc là mày nhìn lộn đó.
C: thế nhé tao cúp máy đây.
Sau khi cúp máy em liền gọi cho hắn nhưng hắn bảo đang bận đưa bạn đi khám bệnh em ngủ đi. Đến đây thì em đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Em nghĩ rằng hắn không còn yêu em nữa thà ch3t quách đi cho xong. Em chuẩn bị mọi thứ ghi âm lại lời nói cuối cùng rồi đi vào phòng thắt dây 44. Em đang ch3t dần nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.
Khi hắn về thấy nhà tối om, hắn gọi em nhưng chẳng thấy đâu. Hắn bật điện lên thì đồng thời máy ghi âm phát ra tiếng.
Chào Quang Anh của em đã về nhà hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm của chúng ta đó. Em đã chuẩn bị hết rồi nhưng chẳng ăn được gì cùng anh buồn ghê. Em cũng biết hết rồi hôm nay anh đi chơi cùng chị Thanh Trà chứ gì. Em biết hết rồi anh ạ thôi em đi đây không ở đây cùng Quang Anh ngốc nữa đâu, tại ngốc làm em buồn lắm.
Anh nghe xong thì cứng người kêu gọi em mãi bảo em ra đây đừng trêu anh nữa. Anh tìm em khắp nhà khi vào phòng ngủ bật điện lên,anh giật mình hét toáng lên trước mắt anh là gì đây?Là em đó mặt em tái xanh không còn một giọt máu.Người thì treo lủng lẳng trên sợi dây.
Anh sợ lắm,anh hối hận rồi. Anh hối hận khi đã không về với em rồi bây giờ người mà anh đã bỏ cả tính mạng để yêu giờ lại ra đi vì anh.
Em cũng đã ra đi chả còn gì để luyến tiếc nữa. Trước kia thì em nghĩ là anh nhưng anh làm em đau quá chẳng cần thiết gì nữa rồi.
Cuối cùng thì câu tryện cũng khép lại trước cái ch3t của em và nỗi ân hận của anh.Cái sự ân hận đầy tội lỗi và cái ch3t đầy đau thương.