Hùng bước xuống xe đò, đôi giày cũ kêu cộp cộp trên nền đất đỏ. Gió chiều thổi qua cánh đồng, mang theo mùi lúa chín thoảng nhẹ. Anh nhìn quanh, ngôi làng vẫn như ngày anh rời đi cách đây 15 năm. Những mái nhà lợp ngói rêu phong nằm rải rác giữa lũy tre xanh. Tiếng gà gáy vọng lại từ xa, lẫn vào tiếng lá xào xạc. Nhưng không khí hôm nay nặng nề hơn anh nhớ. Có lẽ vì anh biết mình không thể trốn mãi được nữa. Vali nhỏ xách tay rơi xuống đất, bụi đỏ bay lên mù mịt. Anh nhặt nó lên, bước qua con đường đất dẫn về nhà bà nội.
Ngôi nhà nhỏ vẫn y như cũ. Tường vôi loang lổ, mái ngói phủ rêu, và cái mùi ẩm mốc thoảng lên từ đống củi chất dưới hiên. Hùng đứng giữa sân, cảm giác như thời gian chưa từng trôi qua. Nhưng rồi tiếng bà Năm hàng xóm vang lên, kéo anh về thực tại. "Hùng về thật rồi à. Tôi tưởng cậu đi phố mãi, quên làng này luôn chứ." Bà đứng bên hàng rào dâm bụt, đôi mắt ti hí nheo lại nhìn anh từ đầu đến chân. Hùng cười nhạt, gật đầu chào. "Dạ, lâu quá cháu mới về. Bà khỏe không ạ." Anh hỏi cho xong chuyện, nhưng trong đầu đã nghĩ đến cây đa ở đầu làng. Nó vẫn đứng đó, tán lá xòe rộng che kín con đường đất. Hồi nhỏ, anh thích ngồi dưới gốc cây nghe bạn bè kể chuyện ma. Giờ đây, chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến tay anh run lên.
Bà Năm thở dài, tay chống hông. "Khỏe gì nổi mà khỏe. Từ hôm thằng Tý nhà tôi thấy bóng người dưới cây đa, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Làng này giờ lạ lắm, cậu về là biết ngay." Bà nói xong thì quay vào nhà, để lại Hùng đứng trơ trọi giữa sân. Bóng người dưới cây đa. Anh nhíu mày, cố nhớ lại. 15 năm trước, anh cũng thấy một cái bóng như thế, vào cái đêm định mệnh ấy. Đêm mà tiếng hét của Lan vang lên giữa cánh đồng rồi tắt lịm. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô nằm dưới gốc cây, đôi mắt mở to, trắng dã. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Hùng là chứng kiến từ xa. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi, mang theo nỗi sợ hãi và tội lỗi suốt những năm sau.
Đêm đầu tiên ở làng, Hùng không ngủ được. Tiếng gió rít qua khe cửa gỗ nghe như tiếng ai thì thầm. Anh nằm trên chiếc giường tre cũ, mắt dán lên trần nhà loang lổ. Hình ảnh Lan hiện lên rõ mồn một. Cô gái nhỏ nhắn với nụ cười sáng, người từng ngồi bên anh dưới cây đa, kể những chuyện vu vơ. Anh thích cô từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám nói. Đêm đó, anh thấy cô đi ra cánh đồng một mình. Anh định chạy theo, nhưng rồi cái bóng đen xuất hiện. Nó đứng dưới cây đa, cao lớn, im lìm. Lan hét lên, và Hùng đứng chết trân, chân như bị đóng đinh xuống đất. Khi anh lấy hết can đảm chạy đến, cô đã không còn thở nữa.
Hùng sững sờ. Anh không ngờ chú Ba lại xuất hiện ở đây, vào lúc này. "Chú nói gì vậy. Cháu không hiểu." Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng tay đã run lên. Chú Ba tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc từ người chú tỏa ra. "Đừng giả vờ. Tao biết mày ở đó đêm ấy. Tao thấy mày đứng sau bụi tre, nhìn tao với con Lan." Hùng lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng. Hóa ra chú Ba cũng ở đó. Nhưng nếu vậy, tại sao chú không nói gì suốt 15 năm.
Chú Ba ngồi xuống gốc cây, đôi tay gầy guộc ôm lấy đầu. "Tao không cố ý. Đêm đó, tao với con Lan cãi nhau. Nó đòi chia lại ruộng, bảo đất nhà tao lấn sang phần nhà nó. Tao tức quá, xô nó. Ai ngờ nó ngã trúng đá, chết ngay tức khắc. Tao sợ, bỏ chạy. Khi quay lại, mày đã ở đó, nhưng mày không nói gì. Tao nghĩ mày không thấy rõ, nên tao im lặng." Chú kể, giọng nghẹn lại. Hùng nghe mà lòng nặng trĩu. Vậy ra không phải ma quỷ, không phải lời nguyền. Chỉ là một tai nạn, và sự sợ hãi đã biến mọi thứ thành bí ẩn.
"Nhưng còn bé Thơm. Còn những bóng người dân làng thấy thì sao." Hùng hỏi. Chú Ba ngẩng lên, mắt hoe đỏ. "Bé Thơm không liên quan gì đến tao. Nhưng từ hôm nó mất tích, tao không ngủ được. Đêm nào tao cũng ra đây, đứng dưới cây đa, nghĩ về con Lan. Có lẽ dân làng thấy tao, tưởng là ma." Hùng nhìn chú, không biết phải nói gì. Anh từng nghĩ cái bóng dưới cây đa là một thứ gì đó siêu nhiên, nhưng hóa ra chỉ là một người đàn ông sống trong dằn vặt.
Hùng ngồi xuống bên chú Ba. Hai người im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá. Anh nhớ lại đêm ấy, khi anh đứng sau bụi tre, nhìn cái bóng của chú Ba. Anh sợ quá, không dám lên tiếng. Nếu anh nói ra, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng anh đã chọn im lặng, và cái im lặng ấy đã giam anh trong nỗi ám ảnh suốt 15 năm. "Chú có định nói sự thật không." Anh hỏi. Chú Ba lắc đầu. "Nói ra thì được gì. Con Lan không sống lại, mà tao thì sống cũng như chết rồi."
Sáng hôm sau, Hùng thức dậy với tâm trạng lẫn lộn. Anh không biết phải làm gì với sự thật vừa nghe. Báo chú Ba với dân làng. Hay giữ im lặng như 15 năm trước. Anh ra sân, nhìn cây đa từ xa. Nó vẫn đứng đó, như một chứng nhân câm lặng của mọi chuyện. Anh quyết định gặp ông Tư lần nữa. Ông là người lớn tuổi nhất làng, có lẽ sẽ biết cách giải quyết.
Ông Tư ngồi trên ghế đá, vẫn với điếu thuốc rê trên tay. Hùng kể hết mọi chuyện, từ cái chết của Lan đến lời thú nhận của chú Ba. Ông nghe xong, thở dài. "Chuyện này để đó đã. Chú Ba tự dằn vặt mình đủ rồi. Còn bé Thơm, tôi nghi nó không liên quan đến cây đa. Có khi nó lạc đâu đó, hoặc bị ai bắt đi. Cậu cứ để dân làng tin là ma quỷ, có khi lại tốt hơn." Hùng ngạc nhiên. "Nhưng như vậy có công bằng không." Ông Tư cười nhạt. "Công bằng cái gì ở đời này. Cậu sống ở phố lâu vậy mà còn ngây thơ thế à."
Hùng không đồng ý với ông Tư, nhưng anh cũng không biết phải làm sao. Anh quay về nhà, thu dọn đồ đạc. Anh không thể ở lại làng thêm nữa. Bí mật dưới cây đa vẫn còn đó, nhưng anh không muốn dính vào nó nữa. Trước khi lên xe đò, anh nhìn cây đa lần cuối. Một cơn gió mạnh thổi qua, lá rơi lả tả xuống đất. Anh tự hỏi, liệu Lan có tha thứ cho anh không, nếu cô biết anh đã im lặng suốt ngần ấy năm.
Xe lăn bánh, mang Hùng rời khỏi làng. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy bóng cây đa dần khuất xa. Có lẽ anh không bao giờ thoát khỏi nó hoàn toàn, nhưng ít nhất, anh đã đối diện. Và đó là tất cả những gì anh có thể làm.