Tôi ngắm hoàng hôn trên bãi biển cùng Mikey. Tôi suy nghĩ tự hỏi chúng tôi sẽ quen nhau tới bao giờ? Anh ấy có thể chiến thắng thứ bản năng trong anh ấy để bên tôi mãi mãi không? Mùi thơm của Taiyaki lan toả. Nhìn nụ cười rạng rỡ tựa như thiên thần đó, tôi bất giác nhận ra có lẽ số phận anh phải được thay đổi, tôi đặt niềm tin vào Takemichi. Shinichiro chết, Emma đã chết và Izana cũng vậy. Nhìn sự đơn độc trong đôi mắt ấy, tôi ôm chầm lấy anh. Mikey bất ngờ trước hành động của tôi, anh không hiểu sao tôi lại như vậy? Chỉ ôm lại, nở một nụ cười bất lực nhưng cưng chiều.
"Anh ơi ngày hôm kia công viên mới sẽ mở để ra mắt mọi người. Anh đi với em chứ? Mikey-kun?"
Tôi dùng ánh mắt long lanh, to tròn xoe nhìn anh. Bị mê hoặc bởi đôi mắt Mikey đồng ý. Chúng tôi ôm nhau cùng ngắm hoàng hôn lặn xuống.
Ngày đi chơi, tôi mặc một chiếc váy thật xinh đẹp do chính Mikey tặng tôi nhân ngày sinh nhật, còn anh thì mặc một bộ đồ rất là style. Nói thật tôi cực thích những bộ đồ mà Mikey mặc nhìn nó rất hợp gu tôi đã vậy còn làm Mikey trông đẹp trai hơn nữa. Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi ở công viên từ cái trò trẻ con nhất đến cái nguy hiểm nhất. Và cuối cùng là ngồi trên vòng quay ngắm nhìn thành phố về đêm. Nó rực rỡ đẹp lấp lánh, tôi dựa vào vai Mikey, nắm tay anh ấy.
"Em yêu anh Mikey."
"Ừm, anh cũng yêu em."
Với ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn, nhẹ nhàng mà tình cảm.
"Thật ra, anh muốn giải tán Toman."
"Vậy sao? Vì takemichi?" Tôi đã biết trước câu nói này, tôi biết tất cả mọi thứ nhưng tôi giả vờ để anh không biết.
"Ừm nhưng thật ra anh muốn bảo vệ mọi người, một thứ gì đó vẫn luôn kiểm soát anh, nó như là ham muốn vậy."
" Vậy sao? Đó là gì thế, bản năng?"
Mikey ôm eo tôi kéo sát người.
"Đúng vậy. Một bản năng trong anh, có lẽ nó là một bản năng xấu xa nhỉ? Bản năng muốn anh giết người..."
"Anh không biết nó có từ bao giờ nhưng lần đầu nó xuất hiện là khi anh rạch miệng Sanzu, anh chẳng nhớ gì cả? Khi anh lấy lại bình tĩnh mọi thứ đã đi quá giới hạn."
" Bản năng đó xấu xa nhỉ?" Tôi cười.
" Đúng vậy. Và rồi anh gặp Kisaki một người giúp anh giải toả cảm giác ấy. Anh không muốn kể cho ai về thứ đó hết bởi vì anh muốn bảo vệ họ."
"Vậy sao anh lại nói với em? Anh tin tưởng em sao?" Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy.
"Đúng vậy, sâu trong trái tim anh. Ngoài trừ Shinichiro, Emma, Baji, em có lẽ là người giúp anh kiềm nén nó.