Trịnh Hải Kiều bước đi một cách vô hồn rời khỏi bệnh viện . Cô đã mơ rất nhiều , rất rất nhiều về một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng và những đứa con của mình . Nhưng cô chỉ vừa đặt chân tới cạnh cửa hạnh phúc đó thì nó đột nhiên lại đóng sập lại mất rồi .
Trịnh Hải Kiều lang thang trên đường , nước mắt cô không ngừng rơi đến nhòa cả lối đi . Cô không ngừng nhớ về những giây phút ngọt ngào giữ cô và Lãnh Hàn Dương . Cô nhớ lúc mà cô và anh mới gặp nhau , nhớ lần đầu tiên anh nắm tay cô , hôn cô rồi tỏ tình với cô , nhớ lúc anh ngại ngùng và hạnh phúc khi cầu hôn cô và nhớ cả lễ cưới long trọng anh vì cô mà chuẩn bị . Một bước rồi hai bước , bước chân cô dần trở nên nặng nề đến khó chịu , phải làm sao đây , làm sao cô đối diện với anh đây . Người đàn ông đó , người đã vì cô mà không tiết bất cứ thứ gì , người duy nhất coi cô là châu báu mà nâng niu chiều chuộng .
Trịnh Hải Kiều lang thang hết một ngày trời cô mới lấy lại được tinh thần mà bước vào nhà . Cô lặng lẽ chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn mà không cho bất cứ ai nhúng ta vào . Lãnh Hàn Dương vừa về đến nhà đã được cô đứng trước cửa chào đón với nụ cười rạng rỡ . Anh hơi bất ngờ nhưng rồi vô cùng hạnh phúc mà ôm cô vào lòng .
Bữa tối đầy lãng mạn của hai người cứ thế mà diễn ra . Nhìn nụ cười hạnh phúc của Lãnh Hàn Dương mà trái tim Trịnh Hải Kiều không khỏi nhói lên . Cô nở một nụ cười hạnh phúc nhưng đầy chua xót , anh thấy cô có vẻ hơi khác ngày thường nhưng lại không phát hiện ra bất thường ở điểm nào . Mũi cô lại bắt đầu chảy xuống một dòng máu đỏ làm anh không khỏi hốt hoảng . Anh ngay lập tức đến bên cô .
" Em lại chảy máu nữa rồi "
" ...."
" Anh xin lỗi , mau ! anh đưa em đi bệnh viện "
" Không , không cần lúc sáng em đã đi rồi , bác sĩ bảo chỉ là bị thiếu vitamin thôi "
" Thật không ? "
" Ừm "
Lãnh Hàn Dương hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng tin Trịnh Hải Kiều .
Kể từ ngày hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng số lần Trịnh Hải Kiều chảy máu mũi ngày càng thường xuyên . Lãnh Hàn Dương dường như cũng phát giác ra gì đó . Anh nhiều lần thấy cô chảy máu mũi nhưng lần nào cũng trốn tránh anh . Và dạo này cô trở nên vô cùng kì lạ , cô hay nói những câu khó hiểu. , hay lo xa làm anh không khỏi lo lắng .
Cuối cùng Lãnh Hàn Dương phải lặng lẽ điều tra hành động trước đây của Trịnh Hải Kiều . Điều anh không thể ngờ tới nhất là cô bệnh rồi , mà còn bệnh rất nặng .
Tin này vừa đến tai , Lãnh Hàn Dương như muốn phát điên , anh như kẻ điên lái xe xé gió bay về nhà . Chưa bước vào nhà mà Trịnh Hải Kiều đã nghe thấy tiếng gọi điên cuồng của anh . Cô khó hiểu ra đón anh , nhưng vừa gặp anh , chưa kịp nói câu nào anh đã lao đến ôm chầm lấy cô và không ngừng nói
" Em nói đi , không phải như thế đúng không ! không phải , phải không ? ...."
" Anh làm sao thế ?..."
Lãnh Hàn Dương đột nhiên buôn Trịnh Hải Kiều ra , rồi lại nắm lấy tay cô kéo đi .
" Anh muốn đưa em đi đâu ? "
" Bệnh viện "
Mặt Trịnh Hải Kiều đột nhiên trở nên trắng bệt , cô một mực không bước chân
" Em không muốn "
" Tại sao ? Em là đang sợ điều gì ? Có phải ....."
" Không phải ! " Trịnh Hải Kiều hét lên
" Không phải , không phải cái gì , em biết là anh đang nhắc đến chuyện gì phải không ? !"
" Em ...."
Nước mắt Trịnh Hải Kiều cuối cùng không kiềm được nữa mà chảy thành dòng . Trái tim Lãnh Hàn Dương đau đến mức không thở được , hai chân anh cũng trở nên vô lực mà khụy xuống đất .
Sau hôm đó tâm trạng Trịnh Hải Kiều vô cùng tệ , cô bị Lãnh Hàn Dương đưa vào bệnh viện , còn anh thì không tiết bất cứ giá nào mà điên cuồng tìm kiếm bác sĩ giỏi ở khắp nơi . Nhưng cuối cùng anh nhận lại chỉ toàn là thất vọng .
Mới một thời gian ngắn mà người đàn ông lịch lãm như Lãnh Hàn Dương lại trở nên vô cùng nhếch nhác . Sức khỏe Trịnh Hải Kiều cũng giảm sút thấy rõ . Mẹ và em gái cô biết tin cũng vô cùng đau khổ, đến thay anh chăm sóc cô .
Thời gian sống của Trịnh Hải Kiều bây giờ chỉ còn có thể tính bằng ngày . Cơn đau cũng ngày càng rõ và dữ dội hơn . Những lúc cô đau , Lãnh Hàn Dương chỉ biết tránh đi mà không dám nhìn vì sợ bản thân sẽ không kiềm nổi mà bật khóc trước mặt cô .
Trịnh Hải Kiều đau đến mức sống đi chết lại nhưng Lãnh Hàn Dương lại nhất quyết không cho tiêm thuốc giảm đau cho cô . Em gái của cô tức giận đến mức mắng anh , nó căm ghét anh vì khi chị nó đau anh lại không lấy một cảm xúc đau khổ , giờ lại để chị nó đau đớn như thế này mà không tiêm thuốc giảm đau . Dù vậy anh cũng bất chấp tất cả mà ngăn cản họ tiêm thuốc giảm đau cho cô . Mặc kệ dù ai có mắng anh , có đánh cũng vậy thôi
Nhưng nào ai hiểu được lòng Lãnh Hàn Dương , nhìn cô đau mà tim anh như bị xé ra làm trăm mảnh , anh chỉ ước người nằm đó là anh chứ không phải cô .
Mẹ Trịnh Hải Kiều cũng không khỏi giận anh nhưng một lần khi bà đi về một đoạn thì phát hiện mình để quên khay đựng đồ ăn nên vội vàng quay lại phòng bệnh lấy . Thật không ngờ bà lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi làm bà đau nhói . Trịnh Hải Kiều lại lên cơn đau , Lãnh Hàn Dương vì sợ cô cắn phải lưỡi mà đưa tay mình vào miệng cô . Cô cắn đến mức máu nhỏ giọt đỏ cả áo . Thì ra những vết thương trên tay anh bấy lâu nay là như vậy . Bà quyết định không vào mà quay về .
Sau khi cô đã yên giấc anh mới cẩn thận đắp chăn cho cô mặc kệ vết thương trên tay vẫn còn đang chảy máu . Vì lúc này cả người anh như tê dại không còn cảm nhận được gì , thứ duy nhất anh nhận thấy rõ ràng là trái tim mình không ngừng rỉ máu . Anh cầm lấy tay cô mà nước mắt không ngừng rơi , anh cố gắng kiềm nén để không phát ra tiếng nấc . Trên đời này không ai muốn cô giảm bớt đau đớn hơn anh nhưng nếu làm vậy cô sẽ rồi xa anh nhanh hơn , anh không muốn , vạn lần anh cũng không muốn cô rời xa anh . Anh đưa tay cô lên mặt mình không ngừng lẩm bẩm
" Bảo bối à anh xin lỗi , thật sự xin lỗi em "
" Anh ích kỷ quá phải không !? nhưng anh biết làm sao đây , không có em anh phải làm sao đây !"
" Bảo bối à ! Xin em , xin em vạn lần đừng rời xa anh"
Cuối cùng thượng đế vẫn không thương xót cho anh mà đành lòng mang cô đi . Đến lúc này mọi người mới tận mắt chứng kiến và hiểu được sự thống khổ đến tột cùng luôn được che giấu cẩn thận của con người đầy cao ngạo Lãnh Hàn Dương này . Bây giờ Lãnh Hàn Dương đã không khống chế nổi bản thân mình nữa rồi , anh như phát điên gào khóc đến ông trời cũng phải động lòng mà khóc thay , gào thay .