Dưới làn gió mát mẻ của con tàu lớn Luofu, March 7th tận hưởng khí mát cùng chú Diting nhỏ chạy quanh chân. Thấy cô cầm xiên hồ lô, Diting nhảy nhảy lên chân, như muốn xin ăn giống một chú cún nhỏ.
"A? Mày muốn ăn hử? Cho một viên thôi nha!" March nhẹ nhàng đưa một viên hồ lô cho chú Diting. Nó vừa ngậm vừa chạy thành vòng tròn, tỏ vẻ háo hức. Lúc ấy, March chợt nhớ ra gì đó, lôi điện thoại ra chụp hình bản thân và xiên hồ lô, gửi cho nhóm đội tàu xem.
[March 7th: Coi nè! Hồ lô ở đây ngon lắm đó!]
[Himeko: Thiệt tình, em lại ăn rồi... Nhớ thực hiện nhiệm vụ của mình đó chứ?]
[March 7th: Himeko nói thế làm sao quên được! Hoàn thành xuất sắc!!]
Chợt có tin nhắn đưa đến máy cô. Tưởng là của Nhà Khai Phá (Nữ). Cô háo hức mở ra coi, nhưng chỉ là thông báo phiên hết hạn của một số ứng dụng không cần thiết.
"Bao lâu rồi... Ta chưa nhắn tin nhỉ?" Cô ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời. Cảm giác thật trống vắng. Kể từ ngày Nhà Khai Phá và Dan Heng bước vào Amphoreus, cô còn chẳng nhận được một tin nhắn từ hai người. Thật quá đáng...
"Stelle à... Tôi buồn lắm đó... Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi chứ...?" Cô cúi mặt khóc, đã chẳng biết bao lâu kể từ lần tạm biệt gần nhất, khi Dan Heng và Nhà Khai Phá truy tìm bí ẩn ở Amphoreus, cô đã không nhận tin tức gì từ họ.
"Giá như, mình có thể đi cùng thì tốt biết mấy..."
[...]
March sực tỉnh khỏi giấc mơ kì quái ở Xianzhou Luofu, nơi cô truy tìm tung tích của hai người bạn. Xung quanh thân cô là đống băng ngưng cứng cáp, hệt như hồi cô còn là tảng băng trôi ở ngoài vũ trụ. Ngay bên cạnh giường, Nhà Khai Phá đang ngồi đó, đột nhiên quay qua nhìn cô một cách trìu mến.
"Dậy rồi."
"Ừm, tôi dậy rồi đây~! Mà kéo tôi ra khỏi đống băng này đi mà~"
"Đợi đi lấy máy sấy nhé?"
"Được đó, làm nhanh lên nha!" Cô mỉm cười thật hạnh phúc, giá như thời gian cứ vậy mà dừng lại, để có cơ hội ở bên người thương và bạn bè như thế này.
"Stelle nè."
"Hửm?"
"Tí nữa qua Luofu ăn hồ lô với tôi đi. Nhớ vị hồ lô của Luofu quá..."
"Được, mua cả sữa đậu soda gì đó nữa là chuẩn bài!"
"Ự... Cái đó khó uống lắm..."
Hi vọng, đừng thêm một ác mộng nào cho cô, để cô hứng chịu cơn đau tinh thần nữa...