Tôi đã dành cả tuổi trẻ để tìm kiếm một thứ mà tôi nghĩ rằng thế giới này đã đánh mất *công bằng*.
Tôi sinh ra ở một xóm lao động nghèo, nơi những giấc mơ dễ dàng bị chôn vùi bởi cơm áo gạo tiền. Khi còn nhỏ, tôi đã thấy cha tôi,một công nhân xây dựng, bị ông chủ quỵt tiền công chỉ vì “lỗi kỹ thuật” trong một công trình. Tôi thấy mẹ tôi, một người phụ nữ tần tảo, phải nhịn ăn nhường cơm cho tôi, trong khi những đứa trẻ khác ở trường được xúng xính quần áo đẹp, ăn những bữa ăn thịnh soạn. Tôi thấy bạn tôi, một thằng nhóc mồ côi, bị đuổi việc chỉ vì trót làm đổ nước lên giày một khách hàng giàu có.
Tôi ghét thế giới này.
Tôi căm hận cái cách mà người có tiền có quyền ngồi trên cao, nhìn xuống những kẻ nghèo hèn như thể họ là cát bụi. Tôi không chấp nhận được sự thật rằng kẻ có tội vẫn sống ung dung trong khi người lương thiện lại khổ cực. Tôi tin rằng thế giới này sai, rằng có một điều gì đó đã bị đánh cắp, rằng công bằng không còn tồn tại. Và tôi quyết định đi tìm nó.
Tôi bỏ học đi làm từ năm mười sáu tuổi. Tôi lăn lộn ngoài đường, sống bằng đủ thứ nghề, bưng bê, rửa chén, bốc vác, thậm chí có lúc chỉ biết bám vào những đồng tiền lẻ người ta vứt cho. Nhưng dù đi đến đâu, tôi cũng chỉ thấy một sự thật không đổi: *Người nghèo thì vẫn nghèo, kẻ mạnh thì vẫn mạnh.*
Tôi đến trước một tòa án, nơi một người đàn ông giàu có đang bước ra sau khi được trắng án vì thiếu chứng cứ. Bên ngoài, gia đình nạn nhân khóc lóc thảm thiết. “Bất công quá.” tôi nghĩ.
Tôi đến trước cánh cửa của một nhà hàng sang trọng, nơi người ta từ chối cho một người vô gia cư vào chỉ vì bộ dạng bẩn thỉu của ông ta. “Bất công quá.” tôi lại nghĩ.
Tôi đến trước một công ty lớn, nơi một cậu bạn của tôi, dù rất cố gắng nhưng vì không có bằng cấp, không có quan hệ, đã bị từ chối thẳng thừng. Trong khi đó, con trai của một ông giám đốc, dù năng lực chỉ ở mức trung bình, vẫn hiển nhiên có một công việc ổn định. “Thế giới này thật thối nát” tôi kết luận.
Nhưng dù tôi có la hét, có phản kháng, có căm giận, thì thế giới vẫn không thay đổi.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng không ai quan tâm đến một thằng nhóc như tôi. Những lời tôi nói, những điều tôi tranh đấu… chẳng ai buồn để ý. Người ta còn cười nhạo tôi. Họ bảo tôi rằng:
- “Mày muốn công bằng? Thế mày đã làm gì để xứng đáng có nó?”
- “Mày bảo nhà giàu bất công, vậy mày đã cố gắng như họ chưa?”
- “Mày bảo xã hội phân biệt đối xử, vậy tại sao mày lại không chịu thay đổi để thích nghi?”
Những lời đó làm tôi giận dữ. Tôi không thể chấp nhận. Làm sao có thể công bằng khi kẻ giàu có tất cả còn người nghèo chẳng có gì? Làm sao có thể công bằng khi một người đã từng phạm tội không được xã hội đón nhận dù đã cải tạo? Làm sao có thể công bằng khi người ta nhìn vào xuất thân để đánh giá một con người?
Nhưng rồi, tôi nhìn lại chính mình.
Tôi là ai? Một kẻ lang thang, không bằng cấp, không kỹ năng, không có gì ngoài những lời oán trách. Tôi đòi hỏi công bằng, nhưng tôi đã làm gì để xứng đáng có nó?
Tôi thấy một người bạn cũ của mình, cũng từng nghèo như tôi, nhưng giờ đây đã có một cuộc sống ổn định. Cậu ta không oán trách ai, chỉ lặng lẽ học tập, làm việc, cố gắng vươn lên. Cậu ta chấp nhận rằng thế giới này không công bằng theo cách tôi nghĩ, nhưng nó lại công bằng theo một cách khác: "nếu cậu ta nỗ lực, cậu ta sẽ có cơ hội tốt hơn."
Tôi nhìn thấy một người đàn ông từng ra tù nhưng giờ đã làm lại cuộc đời. Ông ta chấp nhận quá khứ của mình, chấp nhận rằng sẽ có những ánh mắt nghi kỵ, nhưng ông ta không phàn nàn. Ông ta chỉ kiên trì làm việc, sống tử tế, và dần dần có lại được sự tôn trọng.
Tôi nhận ra rằng tôi đã sai.
Thế giới vốn dĩ "luôn công bằng", chỉ là tôi không muốn chấp nhận nó.
Công bằng không phải là ai cũng có quyền hưởng những thứ như nhau. Công bằng là "Mọi người được nhận đúng với những gì họ xứng đáng."
Một kẻ phạm tội không thể mong được đối xử như một người trong sạch ngay lập tức. Một kẻ lười biếng không thể đòi hỏi thành công như một người chăm chỉ. Một kẻ không có gì trong tay không thể mong đợi được tôn trọng như một người đã cố gắng xây dựng giá trị bản thân.
Tôi đã đi tìm sự công bằng, nhưng hóa ra, công bằng chưa bao giờ mất đi. Chỉ là tôi chưa từng nhìn nó theo cách đúng đắn.
Tôi không còn căm giận thế giới này nữa. Tôi không còn la hét đòi hỏi công bằng nữa.
Thay vào đó, tôi bắt đầu làm việc, bắt đầu cố gắng, bắt đầu học cách chấp nhận những gì mình xứng đáng có và nỗ lực để đạt được những điều tốt hơn.
Và tôi hiểu ra một điều: *Thế giới không bất công. Nó chỉ vận hành theo quy luật của nó.*
---------------------------
"Nếu công bằng có nghĩa là ai cũng nhận được như nhau, vậy thì nỗ lực để làm gì...?"