Mùa thu năm ấy, Trần Nghiên Hạ chuyển đến một thành phố xa lạ để học đại học. Cô chưa kịp làm quen với nhịp sống mới thì đã vô tình va phải một chàng trai trên con đường rợp bóng cây ngô đồng trong khuôn viên trường.
"Xin lỗi, tôi không cố ý!" Cô cúi đầu rối rít xin lỗi.
Người con trai ấy chỉ khẽ cười. "Không sao." Giọng nói trầm thấp, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo chút gì đó cô đơn.
Tên anh là Dịch Trạch, là đàn anh khóa trên khoa Kiến trúc. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô bắt đầu có sự hiện diện của anh.
---
Mỗi sáng, họ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn sáng ở quán nhỏ trước cổng trường. Anh giúp cô làm bài tập, còn cô thì lặng lẽ ngắm nhìn anh dưới ánh chiều tà.
Trần Nghiên Hạ nhận ra mình đã thích anh mất rồi.
Nhưng cô không dám nói ra, vì cô biết... trong mắt anh, dường như luôn có bóng dáng của một người khác.
---
Một buổi chiều mưa, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và bạn thân.
"Hạ Nhiên quay về rồi, cậu có định gặp cô ấy không?"
Hạ Nhiên... cái tên ấy khiến trái tim cô chùng xuống.
Dịch Trạch im lặng rất lâu mới đáp: "Cô ấy đã rời đi rất lâu rồi."
Nhưng ánh mắt anh lại phức tạp đến đau lòng.
---
Kể từ ngày hôm đó, Trần Nghiên Hạ dần giữ khoảng cách với anh.
Cô không muốn trở thành kẻ thay thế, càng không muốn là người đơn phương mãi mãi.
Nhưng Dịch Trạch lại không hề buông tay.
"Hạ Hạ, em đang tránh anh sao?"
"Anh có yêu em không?" Cô hỏi, giọng run rẩy.
Dịch Trạch im lặng.
Cô cười tự giễu. "Vậy thì đừng đối xử với em quá tốt."
---
Ngày tốt nghiệp, Trần Nghiên Hạ nhận được học bổng du học.
Trước khi rời đi, cô quay lại con đường ngô đồng năm ấy.
Dịch Trạch đứng đó, như đã đợi cô rất lâu.
"Hạ Hạ, anh đã quên Hạ Nhiên từ lâu rồi." Anh khẽ thở dài.
"Nhưng anh chưa từng nói anh yêu em."
Anh lặng người.
"Vậy nên, em không thể ở lại."
---
Năm năm sau, Trần Nghiên Hạ trở về.
Cô không ngờ, Dịch Trạch vẫn ở đó, dưới tán cây ngô đồng năm nào.
"Anh đợi em lâu như vậy, em có thể cho anh một cơ hội không?"
Cô bật khóc, nhào vào vòng tay anh.
"Em cũng đã đợi anh rất lâu rồi..."
---
KẾT THÚC: HẠNH PHÚC ĐẾN TRỄ
Họ đã lỡ mất nhau một lần, nhưng lần này, họ sẽ không buông tay nữa.