(truyện hông dành cho ng yếu tim, tui không hợp viết truyện ngược á mấy bà, đọc không buồn nổi😞)
Năm Dân Quốc thứ hai mươi tám.
Trấn Thanh Hà đổ mưa suốt bảy ngày bảy đêm.
Lần đầu tiên Trịnh Mặc nhìn thấy Tống Châu là vào một ngày mưa như thế.
Y đứng dưới hiên nhà, che mưa cho một con mèo hoang bị ướt sũng.
Lúc ấy Trịnh Mặc mới mười sáu, mà Tống Châu cũng chỉ mười bảy.
Sau này lớn lên, bọn họ dần hiểu được, thế gian này không có gì khó hơn việc yêu một người không nên yêu.
Nhưng dù vậy, Trịnh Mặc vẫn yêu Tống Châu.
Yêu đến mức ngay cả mạng sống cũng có thể đánh đổi.
Đêm trăng rằm tháng bảy, ánh trăng tròn vằng vặc.
Trong một gian phòng nhỏ phía sau sân nhà họ Tống, có hai bóng người lặng lẽ quấn lấy nhau.
Tống Châu dựa đầu lên vai Trịnh Mặc, nhẹ giọng hỏi:
“Mặc ca, nếu có một ngày chúng ta bị phát hiện, chàng có hối hận không?”
Trịnh Mặc khẽ cười, nắm chặt tay y.
“Không hối hận. Dù có chết, ta cũng không buông tay.”
Nhưng vào khoảnh khắc bọn họ hôn nhau, cánh cửa gỗ bị đạp tung.
Tiếng gió ào qua.
Ngọn đèn lồng bị thổi tắt.
Người đứng trước cửa, chính là cha của Tống Châu.
Ánh mắt ông ta đỏ ngầu vì giận dữ, tay cầm roi da, giọng run rẩy vì tức giận:
“Tống Châu! Ngươi là nỗi nhục của cả gia tộc!”
Roi giáng xuống.
Từng cú đánh nặng nề quất lên người Tống Châu, hắn không tránh, chỉ cắn răng chịu đựng.
Trịnh Mặc lao đến che chắn, nhưng lập tức bị đám gia nhân kéo ra, đè xuống đất.
Cha Tống Châu rít lên:
“Lôi nó ra ngoài! Đánh gãy chân nó! Để nó xem cả đời này có còn dám bôi nhọ gia đình ta nữa không!”
Đêm hôm đó, Trịnh Mặc bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Tống Châu bị nhốt vào nhà, cấm túc nửa năm trời.
Bọn họ không thể gặp nhau nữa.
Sáu tháng sau, Trịnh Mặc lén đến nhà họ Tống.
Nhưng y không nhìn thấy Tống Châu, mà chỉ thấy một bức thiệp hỷ màu đỏ treo trước cửa.
Tống Châu… sắp thành thân rồi.
Trịnh Mặc quỳ trước cổng Tống gia, mặc kệ trời rét buốt, mặc kệ tuyết rơi đầy đầu.
Y quỳ một ngày một đêm.
Mãi đến khi Tống Châu bị người nhà lôi ra, hắn run rẩy nhìn y, nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Hắn cúi xuống, thì thầm một câu mà cả đời này Trịnh Mặc không bao giờ quên được:
“Mặc ca, ta… xin lỗi…”
Lời xin lỗi này, đã đẩy Trịnh Mặc xuống vực sâu không đáy.
Ngày Tống Châu bái đường, Trịnh Mặc uống rượu độc.
Không ai biết chuyện này, cho đến ba ngày sau, thi thể y được phát hiện trên bờ sông Thanh Hà.
Y chết rất thảm, đôi mắt mở to, như thể vẫn còn đang chờ một người đến cứu.
Tin tức truyền đến tai Tống Châu.
Hắn mặc áo cưới, tóc vấn cao, tay cầm chén rượu giao bôi, nhưng không thể uống nổi một ngụm.
Đêm đó, hắn xé nát tấm áo cưới, lao ra khỏi nhà.
Hắn đến căn nhà hoang mà Trịnh Mặc từng ở, nhìn ngọn đèn leo lắt, nhìn căn phòng vẫn còn giữ nguyên hơi ấm của người kia.
Hắn ôm lấy chiếc áo của Trịnh Mặc, nhẹ giọng nói:
“Mặc ca, ta đến rồi… chàng chờ ta một chút… chỉ một chút thôi…”
Rồi hắn châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên, đỏ rực cả màn đêm.
Tống Châu không rời đi.
Hắn đứng giữa biển lửa, bình thản nhắm mắt lại.
Trước khi ngọn lửa nuốt chửng hắn, hắn khẽ thì thầm:
“Kiếp sau, chàng có thể đợi ta không?”
Trịnh Mặc và Tống Châu đều chết.
Không ai cúng bái, không ai khắc bia mộ.
Họ bị coi là nỗi nhục của gia đình, của dòng họ, của cả cái trấn này.
Nhiều năm sau, vào những đêm gió lớn, người dân vẫn nghe thấy tiếng bước chân quanh quẩn bên bờ sông Thanh Hà.
Như thể có ai đó vẫn còn đang chờ đợi một người…
Nhưng người ấy… mãi mãi không thể trở lại.