(Truyện không có thật)
Đối với tôi, những đêm mưa rào tầm tã đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Khiến tôi về đêm chẳng thể nào chợp mắt mà lại bật khóc. Bởi cũng chính vì một đêm như thế đã cướp mất điều quan trọng nhất của tôi...
Gia đình tôi vốn là một nhà bốn người hạnh phúc, tôi có một người chồng hết sức ân cần, chu đáo, tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng anh thật sự rất yêu chiều vợ con. Tôi còn có hai người con đáng yêu, bé gái đầu lòng là một cô bé lém lỉnh, thông mình, là một cô bé tốt bụng và hoạt bát, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Sau đó, tôi sinh một cậu con trai, thằng bé ít nói, hay ngại ngùng nhưng rất chú đáo y hệt cha nó vậy.
Quả thực là một gia đình rất hạnh phúc. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân là người may mắn và hạnh phúc nhất thế giới, tôi luôn nghĩ niềm hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi. Nhưng thực tế luôn đau lòng...
Vào một ngày trời âm u, trước khi đi học, con gái còn cười tươi rói vẫy vẫy tay chào, rồi con bé vui vẻ đến trường một cách vô lo như bao người. Có thể nói rằng, con bé chính là nhân tố tạo nên bầu không khí vui vẻ trong gia đình, dù là ai khi tiếp xúc với con đều quý mến nó. Bởi ai lại có thể ghét một cô bé vừa ấm áp như ánh nắng ban mai, vừa tốt bụng như một thiên thần nhỏ chứ?
Vào lúc tôi đang nấu cơm cho gia đình và chờ con về thì nhận được một một cuộc điện thoại. Rồi một giọng nữ xa lạ vang lên bên tai:
-Xin chào, chị có phải là phụ huynh của ... không ạ?
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng:
-Vâng, đúng vậy! Còn gái tôi có chuyện gì sao?
-Chào chị, tôi là bác sĩ bệnh viện XXX, hiện con gái chị đang nhập viên do tai nạn xe cộ...
Chưa nghe hết câu, tai tôi đã ong lên, đầu ốc tôi quay cuồng, cả người ngã khuỵu xuống, điện thoại cũng đánh rơi gây ra tiếng động khá lớn.
-Vợ à! Có chuyện gì vậy?!!
Chồng tôi hốt hoảng chạy ra xem tôi, liền thấy tôi đã ngồi bệt dưới đất. Anh hốt hoảng chạy tới đỡ tôi dậy. Lúc này, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Giọng nghẹn ngào muốn nói nhưng chẳng thốt nên lời. Con trai tôi đang ngủ cũng dụi dụi mắt ra khỏi phòng khi nghe thấy động tĩnh, thằng bé ngây thơ hỏi:
-Mẹ, có chuyện gì vậy?
Tôi oà khóc, cố gắng nói một cách đứt quãng:
-C, con gái...con bé, con bé, bị tai nạn!!
Một lúc sau, tôi và con trai đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu của con. Tôi ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo, lòng sốt ruột vô cùng. Con trai ngồi cạnh dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay tôi ăn ủi dù cho thằng bé cũng chẳng ổn chút nào. Bầu không khí trì trệ đến mức chỉ còn nghe lại tiếng thở nặng nề và tiếng thút thít của con trai.
Rồi lúc sau, chồng tôi vừa làm thủ tục nhập viện cho con trở về, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi và con vào lòng, lòng cũng đầy nặng trĩu.
Tôi nhắm mắt cầu nguyện con tai qua nạn khỏi, con bé chưa từng làm gì có lỗi hay mất lòng với bất kỳ ai, mong thần linh phù hộ! Như đáp ứng lời cầu nguyện ấy, đèn phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh, chúng tôi nhìn chằm chằm vào cửa. Rồi một bác sĩ bước ra, bác sĩ thở phào một hơi rồi chúc mừng con gái tôi tai qua nạn khỏi, vụ va chạm không quá lớn nên sẽ không để lại quá nhiều di chứng.
Lời nói của bác sĩ như vớt trái tim của nhà tôi đang rớt xuống đáy vực lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy theo con đến phòng bệnh. Tôi ngồi cạnh giường, vui mừng nắm lấy tay con oà khóc, chồng đứng sau khẽ chạm tay lên vai ăn ủi như muốn nói rằng:"Mọi chuyện đã ổn rồi."
Còn con trai tôi, ngồi ngay cạnh tôi, bàn tay nhỏ bé của thằng bé nắm chạy tay chị mình, cùng tôi chăm sóc chị gái nó. May thay, qua hôm sau, con gái tôi đã tỉnh. Con bé vẫn vậy, vẫn cười tươi rói vui vẻ bắt chuyện với những cụ giả trong viện, ai cũng quý con bé, nhờ vậy mà bầu không khí trở nên vui hẳn. Tôi xin nghỉ vài ngày để trông con, bác sĩ nói rằng hai ngày nữa con có thể xuất viện.
Ngày con bé xuất viện, các cụ già ai cũng tiếc nuối, rồi họ tụ tập lại tặng cho con bé nhiều món ngon của nhà mình. Con bé cũng vui vẻ mà nhận lấy tấm lòng của họ. Nói thật thì, khi nghe tin con gái bị tai nạn, tôi gần như đã sụp đổ. Tuy nhiên, nhìn con bé vẫn còn bình an vô sự, tôi lại thấy mình thật may mắn. May vì con tôi đã không sao, may vì những lúc đau khổ nhất tôi lại có gia đình cạnh bên.
Khi ra khỏi bệnh viện, mẹ con tôi liền thấy chồng và con trai đang đứng ngoài chờ sẵn. Gia đình vui vẻ trở về nhà, tiếp tục những ngày tháng bình yên, ấm áp. Khoảng thời gian đó, thực sự rất hạnh phúc, có lẽ cũng vì vậy mà tôi không bao giờ ngờ tới được điều đó...
Sau khi trở về nhà không lâu, con gái tôi trông vẫn rất bình thường, chỉ khác là con bé bắt đầu hay quên nhiều chuyện lặt vặt. Tôi đoán đó là hậu di chứng sau tai nạn nên cũng nhắc nhở con. Nhưng sau vài tháng, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, bởi dường như triệu chứng của nó đang dần nặng hơn. Từ việc quên những thứ lặt vặt con bé đôi khi sẽ quên những thứ quan trọng hơn. Nặng nhất là một lần con bé quên mất đường về nhà, suýt chút lạc nhưng được lúc sau thì nhớ ra.
Tôi đã rất hoảng sợ, đưa con đến gặp bác sĩ, bác sĩ chỉ bảo là hậu di chứng, sẽ không quá nghiệm trọng, lần lạc đường có thể là do nguyên nhận khác. Quả thật vậy, ngoài lần lạc đường đó ra con bé hầu như chỉ quên đồ lặt vặt. Được bác sĩ trấn an tôi cũng nhẹ nhõm hơn.
Về đến nhà, tôi tuy đã bớt sợ hơn phần nào nhưng cũng cẩn thận nhắc nhở con:
-Hứa với mẹ, hãy hứa với mẹ rằng con không được quên những việc quan trọng, gây ảnh hưởng tới bản thân, được chứ?!
Thấy tôi lo lắng, con bé cười tươi, đáp lại tôi một cách chắc nịch, rồi móc lấy tay tôi:
-Vâng, con hứa!
Những ngày sau, tôi và chồng thay phiên nhau đưa đón con đi học và về. Những lúc ở nhà hoặc ra ngoài chơi, con trai tôi sẽ đi cùng và chơi với chị nó để đảm bảo chuyện tương tự sẽ không xảy ra. Con gái tôi thì vẫn cứ vô tư. Quả thực sau đó con bé không còn lạc đường nữa. Mà triệu chứng hay quên của con bé cũng như giảm dần. Gia đình cũng đã bớt lo hơn rất nhiều, những hoạt động thường ngày con bé hay tự mình làm chúng tôi cũng dần để con bé tự đỏ làm. Thi thoảng sẽ đi cùng con.
Cứ ảo tưởng rằng tất cả đang dần đi đúng lại quỹ đạo vốn có của nó, nhưng tôi đã sai...
Ngày hôm đó, là một ngày mưa tầm tã, âm u, giống cái ngày con tôi bị tai nạn vậy, mưa liên tục không ngừng như trút nước suốt ngày. Đến tối lại có sấm sét đùng đùng. Hôm đó cũng là ngày hiếm hoi còn gái tôi không quên gì cả, như thể đã trở lại những ngày trước đây.
Nó vô tư, cười khoe công với tôi:
-Mẹ thấy hôm nay con giỏi không! Con không quên cái gì cả!
Con bé cười nhẹ răng, khoé mắt cong cong lại rất đáng yêu. Ánh sáng trong mắt con như ngàn vì sao, chờ đợi tôi xoa đầu nó và khen:
-Ừm, hôm nay con gái của chúng ta rất giỏi!
Tôi đã rất vui khi thấy con dần bình thường, tối hôm đó, tiếng cười tràn ngập cả gian nhà, nó vui vẻ đến nỗi khiến tôi quên mất rằng... niềm vui luôn đi kèm với bất hạnh.
Cũng vào chính tối hôm đó, trời mưa rơi tầm tã, những âm thanh nặng nề đập lên cửa kính lạnh lẽo như đang báo hiệu một điểu gì đó.
Cũng như mọi hôm, khi đã ăn xong, sau khi chơi với nhau một lúc chúng tôi ai về phòng nấy làm việc của mình. Con gái tôi ngủ rất sâu, đến nỗi dù trời sập cũng không thể đánh thức con bé cho đến khi trời sáng. Trước khi về phòng, con gái lần lượt ôm từng người trong nhà, lần lượt tạm biệt và chúc ngủ ngon. Có lẽ số trời đã định, đó cũng là lời tạm biệt vĩnh viễn. Những lời chúc sẽ là một điều ấm áp nếu tối hôm đó không phải là lần cuối cùng tôi được con ôm như vậy.
Con bé rất ngoan, chưa bao giờ thất hứa hay làm tôi buồn lòng. Thế nhưng, tối hôm đó, con...đã thất hứa, với tôi rồi...