Tên cậu là Tô Thanh, cuộc đời của cậu là cuộc đời được bao người mơ ước. Cha cậu là Trấn bắc đại tướng quân, mẹ cậu là khuê nữ biết cầm kì thi họa nắm đầu chuỗi vải vóc của kinh thành, anh trai nối nghiệp cha làm đại tướng quân trẻ tuổi , chính cậu cũng là thế tử duy nhất của đại Uyên.
Nhờ gia thế khủng đó cậu trở thành tên ác thiểu nổi tiếng, sáng đánh quan văn, chiều đấm quan võ, không có 1 tên con ông cháu cha nào không biết tới tên cậu. Nhưng cậu chưa hề bị làm sao.
Một hôm, cha cậu trong lúc say rượu đã nói ra 1 bí mật động trời :"hức.. A thanh con nhớ hức.. Đến cuối đời cũng không bao giờ được vào hoàng cung".Cậu cố dò hỏi nhưng cha cậu không còn nói gì nữa mà gục xuống bàn mà ngủ .Quả thật,từ nhỏ tới giờ cha mẹ chưa bao giờ cho cậu vào cung. Để tìm câu trả lời cho lời nói đó nên ngày hôm sau Tô Thanh đã quyết định một việc làm thay đổi cả cuộc đời của cậu ấy là sẽ thâm nhập vào hoàng cung.
Lấy cớ ra ngoài trải nghiệm nên đã thành công lừa được cha mẹ. Tô Thanh cải trang từ 1 công tử tóc trắng mắt màu đỏ như huyết ngọc thượng hạng và làn gia trăng hơn cả con gái thành 1 tên thái giám tóc đen da rám nắng luôn đeo 1 tâms vải che mắt màu đen để giả mù. Cậu đã an phận làm 1 tiểu thái giám trong ba năm để tìm hiểu sự thật nhưng nhờ mưu kế của mình cậu đã trở thành thái giám thân cận của hoàng đế . Trong 3 năm đó Tô Thanh cũng đắc tội không ít người rồi cuối cùng sóng gió cũng tới.
"Bẩm hoàng thượng, chính mắt thần thấy cậu ta có gian díu với người nước Hi. Thần có lí do nghi ngờ hắn ta là gián điệp nước Hi. "Tiếng gào của 1 tên quan tam phẩm vang lên trong điện triều. Mấy tên quan lại trước đây bị cậu tố cáo thấy cơ hội lên nhao nhao lên tiếng hắt nước bẩn vào cậu . Tô Thanh bình thản đi từ vị trí bên cạnh hoàng đế xuống đại điện rồi quỳ xuống. " Bẩm hoàng thượng,lão nô lúc đó lúc đó đang nấu canh thập toàn đại bổ cho An vương điện hạ nên không thể đi gặp người nước Hi như Trình quốc công đã nói"
"Ngươi đừng có mà cãi chày cái cối, không chỉ ta mà còn có cả hộ bộ thị lang nhìn thấy" Trình quốc công quát
"Lão nô tự hỏi tại sao Trình quốc công lại bám riết không buông như thế. Chẳng phải là năm ngoái ta chỉ có phát hiện ra con gái ông tuy đã cưới con trai tể tướng mà vẫn tư thông với con trai nhà hộ bộ thị lang thôi sao. Cần phải thù dai thế hay sao"
"Ngươi... " Trình Quốc Công mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Sau lớp vải che mắt, mắt cậu hiện lên vẻ chột dạ. Thật ra, lúc đó cậu không có phải đang nấu canh mà là đang nhận thư của cha mẹ từ ám vệ nhà Tô. Hiện tại lá thư đó vẫn còn trong người. Ngay từ năm đầu tiên cậu vào cũng cha mẹ đã nhận ra và khuyên cậu về nhà. Nhưng lúc đó Tô Thanh còn trẻ con nên không nghe và vẫn ở lại trong cung. Vì thế cha mẹ cậu đã chuyển về kinh đô,còn anh trai và chị dâu ở lại biên ải.
Lúc này, Trình quốc công như nhớ ra gì đó. "Hoàng thượng, Hoàng thượng thần nhớ ra rồi. Lúc đó hắn ta đã nhét thư vào túi áo. Giờ chắc còn ở đó. Xin hoàng thượng hãy xét người tên nô tài này"
Cậu chột dạ nói :"bẩm hoàng thượng, Lão nô không thể vì 1 lời nói vô căn cứ như vậy mà xét người thần. Nếu xét người lão nô ở đây thì mặt mũi nô gia để ở đâu nữa chứ. Nô gia cũng đã theo hoàng thượng 3 năm trời không có công lao cũng có khổ lao chứ. Vậy liệu người tin nô tài hay Trình quốc công? " Cậu đặt cho hắn 1 câu hỏi khó trả lời. Quả nhiên hắn lưỡng lự, nhưng rất nhanh đưa ra quyết định trước mắt của bá quan trọng triều hắn ra lệnh Lục soát ta.
Cậu chết sững hắn vậy mà thực sự xét người cậu. Chưa kịp nói gì đã có 2 tên nô tài ép cậu quỳ xuống đất ,khóa chặt tay ở đằng sau. Trình quốc công nhân cơ hội đó mà lục xoát khắp người cậu. Sau đó lôi ra từ trong túi áo của cậu 1 bức thư. "Chết tiệt, lá thư của bố mẹ" Cậu thầm nghĩ. Còn bên này Trình quốc công đã vui sướng phát điên, "Hoàng thượng, đây là bằng chứng, xin hoàng thượng hãy ban chết cho tên hoạn quan này "" Không phải đâu, đó là lá thư của cha mẹ nô tài. Không phải thư của nước địch"cậu giải thích với người ngồi trên ngài vàng kia. Nhưng lời giải thích ấy bây giờ yếu ớt tới cực điểm. Tên cẩu hoàng đế - Lục Yến nói gì đó với 1 tên thái giám bên cạnh. Ít lâu sau, 1 tiểu cũng nữ bâng 1 khay đựng đi vào. Trên khay để 1 bình rựa độc, 1 dải lụa trắng và 1 con dao khảm ngọc ở chuôi. Cậu theo Lục Yên 3 năm, hoàn toàn biết đó là gì. "Ha, cuối cùng vẫn phải đi tới bức đường này". Thôi không sao, cậu cũng có cớ để rời đi. Nhưng trước tiên phải quậy banh lên đã.
Tô Thanh từ tốn mỉm nụ cười, thoát khỏi tay 2 tên thái giám 1 cách bình tĩnh. Lúc này, cả triều đình đang nhìn về phía cậu. Có ánh mắt hả hê, có tiếc nuối, còn có những ánh mắt xem kịch. Tô Thanh cầm bình rượu độc lên, quay sang nhìn cẩu hoàng đế. "Hoàng thượng, chắc đây sẽ là lần cuối cùng người thấy tên nô tài này rồi. Ngài phải nhớ thật kĩ khoản khắc này vì nó sẽ ấn tượng lắm đấy" Tô Thanh cười nhìn hắn lắc bình rượu trong tay. "Thật ra người biết không. Ta thực sự không hề mù đâu. Là lừa người đấy. Sao nào, có tức giận không"Cậu cười đùa hỏi hắn, sau đó rút tấm vải che mắt mình ra để lộ đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp, đôi mắt ấy giờ đang hơi nheo lại như 1 con cáo gian xảo nhưng lại mang theo sự cuốn hút chết người của loài hồ ly. "Và còn nữa cơ " Tô Thanh nói xong liền đổ hết bình rượu độc trên tay lên mặt. Ngay lập tức, lớp trang điểm trên mặt trôi đi, lộ ra làn da trắng như tuyết mùa đông và mái tóc trắng đẹp tuyệt vời của mình. Sau đó vớ lấy dải lụa trên khay lâu hết tóc và mặt bản thân 1 lần. Dải lụa sau đó cũng nhuộm màu đen. Cậu chán ghét vứt dải lụa xuống đất , phủi phủi tay rồi cầm con dao lên. Con dao này đã giết không biết bao nhiêu mạng người. Cậu nhìn rõ gương mặt mình phản chiếu qua lưỡi dao sắc bén. Mái tóc dài màu trắng, đôi mắt to tròn màu đỏ của máu, lông mày công vút, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như trứng gà, khuôn mặt đẹp tới nín thở, nói chung là tuyệt sắc. Nhưng trong đôi mắt hồ ly ấy ánh lên sự lạnh lẽo. Câu luôn giữ nguyên tắc có thù tất báo nên lấy con dao phi tới chỗ Trình quốc công, tạo nên 1 vết xước trên gương mặt già nua của ông ta. Trình quốc công sững tại chỗ,mặt như không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào tôi. "Bổn thế tử hình như lâu rồi chưa xuất hiện nên các ngươi quên mất ta rồi hay sao"
Lúc này, mấy lão già trong điện vội vàng quỳ xuống hành lễ với cậu. Có lần chỉ vì 1 tên con ông cháu cha nào đó không hành lễ với cậu liền bị cắt 2 ngón tay nên từ đó không ai dám không hành lễ với cậu.
Trình quốc công sợ hại quỳ thụp xuống, thân hình lão ta không ngừng run rẩy. "Hỗn xược, ai cho phép ngươi làm tổn thương mệnh quan triều đình. Vua ban cho ngươi chết thì ngươi phải tuân theo. Người đâu, bắt hắn lại nhốt vào nhà lao cho ta" Một tên quan viên nào đó bước ra từ đám người. Tô Thanh quay đầu nhìn về phía vị quan đó, ánh mắt như muốn giết người của cậu thành công làm lão ta ngậm miệng lại không dám nói gì. Lục Yến ngôi trên ngai vàng cũng bất lực quay đầu sang hướng khác. Biết làm sao được, cả Đại Uyên này chẳng ai dám trọc vào cậu. Tô Thanh năm này 16 tuổi, tuy mang tiếng ác thiếu đệ nhất kinh thành nhưng cậu cũng là 1 thiên tài, 2 tuổi biết đọc, 5 tuổi đã thuộc vanh vách binh pháp Tôn Tử , 8 tuổi đã 1 mình đánh bại 1 đám lính tinh nhuệ trong doanh trại, 13 đỗ trạng nguyên trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất Đại Uyên . Tính cách của cậu cũng được rèn luyện từ khi còn bé, để có thể đẻ ra đứa con máu điên như cậu thì cha cậu cũng chẳng bình thường gì. Nhiều phần tính cách của cậu được di truyền từ cha.
Đúng lúc này, có tiếng ồn ào ngoài điện vọng vào. Cha cậu xông vào điện, "con ta đâu, con trai ta đâu rồi"" Tô Trạch Đông, ngươi chạy chậm í tí thì làm sao, a Thanh ở đó cũng đâu bị ai bắt nạt, ôi cái lưng già của tôi"theo sau là Thái Thượng Hoàng -Lục Tư Châu. Cha thấy tôi toàn thân ướt nhẹp, quần áo lộn xộn, mái tóc trắng xõa luộm thuộm, ông ấy giận đến tím người. Như không thấy cảnh hỗn loạn trong đại điện mà chạy tới cởi áo khoác ngoài ra cho cậu khoác lên người cậu. Lục Tư Châu đến sau bước vào điện cũng nhìn thấy ta"ôi, a Thanh cháu làm sao thế này. Lục Yến con lăn xuống đây cho ta. Con lớn hơn a Thanh 6 tuổi mà không biết trông đệ đệ à, a Thanh hay cháu sau điện bên chỉnh trang lại nhé" Tô Thanh thấy hắn như vậy thì hả giận "vâng, Lục Thúc Thúc"
[Còn tiếp]