Tống Yên chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, một người mà cô luôn tin chắc là gay chính hiệu, một nhân vật được mệnh danh vua bẻ cong trong truyền thuyết—Lục Hoài Ninh—lại đứng trước cửa nhà cô, cầm một bó hoa hồng rực rỡ, chân thành nói:
“Tống Yên, anh thích em.”
… Khoan. Chuyện gì đang xảy ra đây?
Cô nghi hoặc nhìn bó hoa trên tay anh, rồi lại nhìn gương mặt điển trai của anh. Hình như hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây rồi.
Cô hắng giọng, lùi lại một bước, giọng đầy đề phòng:
“Anh… Lục Hoài Ninh, anh ổn không đấy? Anh sốt à?”
Lục Hoài Ninh thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ:
“Anh không sốt. Anh nghiêm túc.”
Cô vẫn không tin:
“Nhưng mà… anh thích con trai mà? Chẳng phải năm nào anh cũng được bầu là ‘Nam thần trong mộng của các chàng trai’ à?”
Anh khẽ nhướng mày, giọng điệu đầy oan ức:
“Anh thẳng.”
Tống Yên cười nhạt:
“Thẳng? Anh nghĩ em là trẻ con ba tuổi chắc? Ngày nào cũng thấy anh kè kè bên trai đẹp, còn thân mật hơn cả người yêu, vậy mà bảo thẳng?”
Lục Hoài Ninh khoanh tay, thở hắt ra như thể đang nhẫn nại với một đứa trẻ ngang bướng:
“Tống Yên, em có biết vì sao tám năm qua anh chưa từng yêu ai không?”
Cô nghiêng đầu, chớp mắt:
“Vì anh thích con trai?”
Anh giật giật khóe môi, đưa tay xoa thái dương như thể sắp chịu không nổi nữa. Cuối cùng, anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều, giọng nói trầm thấp nhưng cực kỳ nghiêm túc:
“Là vì từ đầu đến cuối, người anh thích chỉ có một mình em.”
Không khí bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim cô đập.
Tống Yên há hốc miệng, não bộ hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kết nối. Cô cố gắng tìm kiếm một lời phản bác, nhưng tất cả những gì cô có thể thốt ra lại là:
“… Anh nghiêm túc đấy à?”
Lục Hoài Ninh khẽ cười, bước lên một bước, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng rực như muốn hút cô vào trong đó:
“Anh không cong, chỉ là quá thẳng đến mức suốt tám năm qua chỉ nhìn mỗi em.”
Cái đồ… cái đồ khốn kiếp này!
Tám năm u mê của cô, ai đền bù đây?!