Trời đổ mưa. Cơn mưa rả rích kéo dài từ chiều đến tận tối muộn, tiếng mưa đập vào mái hiên tạo thành giai điệu quen thuộc mà Thụy đã nghe suốt mười năm nay.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng giọt nước lăn dài trên kính. Trong lòng có chút trống trải khó tả. Không biết là vì thời tiết hay vì chính bản thân cậu đang hoài niệm điều gì đó.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn ngắn gọn:
"Xuống mở cửa."
Thụy nhíu mày. Giờ này? Ai lại đến tìm cậu?
Bước nhanh xuống tầng, cậu kéo cửa ra. Nguyên đứng đó, toàn thân ướt sũng, tóc bết lại, giọt nước chảy dài trên gương mặt nhưng anh chẳng buồn lau. Chỉ im lặng nhìn cậu.
"Lại quên mang dù?" Thụy thở dài, kéo mạnh Nguyên vào nhà.
Anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để cậu lấy khăn lau tóc, động tác của Thụy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Cậu quen chăm sóc anh rồi, từ những ngày còn bé đến tận bây giờ.
"Tại sao lúc nào cũng chạy đến đây khi có chuyện?"
Nguyên ngừng động tác, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng Thụy. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng cất giọng:
"Bởi vì nơi này là bình yên nhất."
Tim Thụy khẽ rung lên. Cậu biết chứ, Nguyên vốn là người không dễ dàng mở lòng. Cả thế giới ngoài kia có thể vùi dập anh, có thể làm anh mệt mỏi, nhưng chỉ cần đứng trước mặt cậu, Nguyên sẽ không giấu diếm nữa.
Có lẽ, cậu chính là sự bình yên duy nhất của anh.
Cũng như cách mà anh đã trở thành điều quan trọng nhất trong lòng cậu.