Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng phải trải qua một mối tình đầu- mối tình mà đã cho chúng ta biết tình yêu là gì, mối tình đã cho ta những cảm xúc rung động đầu đời đúng không?
Tôi cũng vậy. Trong những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường, tôi cũng từng như thế. Mối tình của tôi đến rất bất ngờ đi cũng rất nhanh chóng. Chắc có lẽ lý do mà cả hai chúng tôi chia tay đó là quá trẻ để hiểu đối phương, không cho đối phương được những thứ mà họ mong muốn.
Cũng như bao mối tình khác, mối tình của chúng tôi cũng bắt đầu từ việc yêu thầm nhưng không phải là cậu ấy yêu thầm tôi mà là tôi yêu thầm cậu.
Tôi cũng không biết là mình thích cậu từ lúc nào nữa. Chắc hẳn là năm lớp 6 vì đầu học kì của năm lớp 6 tôi nhận ra là tôi đã thích cậu. Tôi bắt đầu thích cậu từ chính những trò đùa quái gở, những lần chọc tức tôi của cậu.
Cứ thế, tôi mang theo những rung động đầu đời của mình mà đi hết năm học lớp 6. Vào hè năm lớp 6, mặc dù không còn gặp mặt cậu nhưng cậu vẫn làm tộ vui bởi những dòng tin nhắn tưởng chừng như là đơn giản nhưng nó thật sự làm tôi rất vui. Và trong kì nghỉ hè để lên lớp 7 ấy, tôi tình cờ có một cô bạn thân.
Thế nhưng sự thật thật là trớ trêu. Cô bạn thân của tôi cũng thích cậu. Và rồi hai chúng tôi dần dần không còn thân như trước nữa. Tôi biết được sự thật này vào năm lớp 7 đấy. Khi tôi biết, tôi cảm thấy rất đau lòng vì thật sâu trong lòng tôi không muốn đánh mất tình bạn này, và tôi cũng không muốn đánh mất cậu " người tôi thương". Sau khi biết được sự thật tôi khóc rất nhiều. Cứ mỗi đêm đến, suy nghĩ đến chuyện đó lại làm cho nước mắt tôi trực trào. Có lẽ tôi đã thật sự thích cậu vì từ trước đến giờ tôi chưa từng khóc vì ai cả nhưng cậu đã là người đầu tiên khiến tôi khóc đấy.
Thế rồi những ngày tháng đau khổ đó cứ dần trôi qua. Rồi cũng sắp đến năm mới thì lại có một bất ngờ đến với tôi. Có người tỏ tình tôi. Nhưng thật ra cũng chẳng bất ngờ gì vì cậu ta đã từng nói là cậu ta thích tôi mà người đầu tiên biết chuyện này lại là cậu. Khi cậu biết, ngoài dự đoán của tôi là cậu không hề trêu chọc chúng tôi.
Buối sáng hôm ấy, cậu nhắn tin cho tôi bảo là cậu ta sắp tỏ tình mày đấy. Nhưng tôi không tin vì điều đó mà xảy ra với tôi là một điều thật viển vông.
Và rồi buổi chiều hôm ấy. Khi tôi đến trường thì y như những lời cậu nói cậu ta đã tỏ tình tôi. Và rồi dưới sự thúc ép của bạn bè tôi nhận lời cậu ta à không tìm hiểu cậu ta. Sở dĩ tôi đồng ý là vì tôi muốn buông bỏ cậu, người đã từng làm tôi đau khổ quá nhiều.
Khi cậu ta tỏ tình tôi, tôi rất muốn nói rằng mình thích cậu, rất muốn tỏ tình cậu nhưng đáng tiếc tôi không có cái can đảm đó và đã im lặng. Và đó cũng là ngày cuối cùng tôi crush cậu.
Vào dịp năm mới, tôi nhận được tin là cậu đã có người yêu. Lúc đó, tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng rất vui vì nếu cậu đã có người yêu thì mình nên buông bỏ thôi. Và rồi kể từ đó tôi không còn crush cậu nữa.
Tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, mọi chuyện lại bắt đầu từ việc GVCN đổi chỗ cậu lên ngồi cạnh tôi. Và thế là hai đứa như nước với lửa cả ngày đánh nhau loạn xạ nhưng lại rất đoàn kết trong giờ kiểm tra nên vì thế học kì ấy hai đứa đều đạt hsg cả.
Và kì nghỉ hè năm lớp 8 cũng bắt đầu. Trong suốt những ngày tháng nghỉ hè thì cậu luôn luôn nhắn tin với tôi, gây sự với tôi khiến cả hai chúng tôi đều rất vui nhưng không. Sau một khoảng thời gian thì tôi lại không onl để nhắn tin với cậu thường xuyên nữa, mà phải cách 8 9 ngày tôi mới nhắn lại bởi vì tôi sợ, sợ mình lại rung động một lần nữa, sợ mình phải tổn thương thêm một lần nữa.
Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ năm học lớp 8. Khi cậu đã lên chức làm lớp trưởng thì hằng ngày cậu đều nhắn tin để nhắc tôi học bài cả. Sau một vài đêm trôi qua. Sau những tin nhắn chọc ghẹo, bày trò nhau. Sau nhũng tin nhắn nửa đùa nửa thật của tôi đó là tộ thích cậu, thì chính ngày hôm sau không cần tôi phải hỏi cậu đã nói cho tôi biết crush của cậu. Vào trưa hôm đó, khi tôi đi học về và nằm bấm điện thoại để nhắn tin với cậu thì cậu bỗng nhiên nhắc đến crush của cậu làm cho tôi tò mò vì thế tôi hỏi luôn. Và cậu đã nói rằng đó là tôi. Tôi nghĩ cậu thật sự nghiêm túc. Khi nhận được tin nhắn đó tôi thật sự rất bất ngờ nhưng đáng tiếc nếu cậu nói sớm ra hơn thì tôi đã không đau khổ nhue thế. Nhưng bây giờ tôi chỉ xem cậu là một người bạn thân thôi. Mặc dù như vậy nhưng tôi vãn đồng ý là người yêu cậu. Tôi ích kỷ quá phải không? Đúng là tôi tự nhận rằng tôi rất ích kỉ bởi vì cậu không còn là người tôi thương nữa, không còn nữa nhưng bởi vì tôi muốn có một người quan tâm mình, tôi muốn mình không còn cô đơn nữa.
Và thế là mối tình đầu của tôi đến nhanh như thế đấy. Nó được tất cả mọi người biết đến nhưng hồi như là mọi người đều không bất ngờ về chuyện đó.
Sau đó chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Nhưng những ngày tháng đó chỉ được 3 tháng mà thôi. Trong 3 tháng ấy, cậu đã thành công dành được trái tim của tôi lần thứ hai. Sau 3 tháng thì chúng tôi không còn như trước nữa. Những tin nhắn cũng không còn dành cho nhau nữa. Không còn những lần nói những lời yêu nhau. Không còn những lần mà cậu đăng stt gì thì tôi là người like đầu tiên và ngược lại. Tôi không biết là chúng tôi thành ra như thế là do người thứ ba hay là do cả hai chúng tôi chưa thật sự hiểu nhau nữa. Hiện tại thì tôi cũng không còn biết mối quan hệ giữa chúng tôi là gì nữa. Nhiều lần tôi muốn nói lời chia tay nhưng tôi không đủ can đảm vì đã yêu cậu một lần nữa. Thật sự tôi không muốn chúng ta kết thúc như thế này nhưng biết phải làm gì để níu kéo một mối quan hệ chứ?
Cái ngày mà cậu tỏ tình tôi tôi đã biết rằng ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi. Cái ngày mà cả hai xem nhau như là người lạ. Thật ra có phải là tui sai không? Tôi đã sai khi đã tiến một bước trên tình bạn với cậu ấy và giờ thì tình bạn ấy cũng biến mất như những đám mấy trôi lơ lưng trên bầu trời kia hay những cơn gió chỉ lướt qua.
Tôi biết là tôi với cậu vốn là hai đường thẳng song song. Nếu cố gắng tiếp tục thì chẳng được gì cả. Lý do mà hai chúng ta trở thành như thế này chắc cũng một phần là vì chúng ta quá trẻ để yêu nhau, và chúng ta chưa thật sự yêu nhau hết lòng.
Có một câu nói mà tôi rất thích đó là thời gian sẽ trả lời tất cả. Chắc bởi vì chúng ta chưa thật sự yêu nhau nên mới không chiến thắng được thời gian.
Và có lẽ, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi yêu cậu như cái ngày mà tôi được tỏ tình ấy. Xin lỗi và cũng cảm ơn vì cậu đã mang đến cho tôi cảm giác rất đặc biệt và thú vị và xin lỗi vì chúng ta không thể cùng nhau tiếp tục được. Chúc cậu hạnh phúc! Người con trai tôi từng thương <3.
Và tôi rất muốn nói rằng năm 2020 đối với tôi là một năm vô cùng hạnh phúc mặc dù năm nay mọi điều không được suông sẻ cho lắm, thiên tai lũ lụt nhưng năm 2020 đối với tôi rất đặc biệt vì năm đó tôi có cậu.
Năm 2020 tôi có cậu. Năm 2021 tôi mất cậu.