Ngày 9/3 là ngày rước dâu về nhà chồng của cô tôi. Vì vậy tôi đã dậy thật sớm để trang điểm, sửa soạn để bưng quả xong rồi đi đoạn dài từ LĐ về TP.
Sau khi chuẩn bị xong thì tôi thấy bộ áo dài màu hồng cánh sen cùng năm người nữa đứng ngoài cổng. Tôi đứng ở vị trí số 3 từ cổng đi ra.
Cũng vào thời điểm người bưng quả bên nhà trai tới. Đó cũng là thời điểm tôi gặp anh, người con trai đẹp đẽ ấy đã làm trái tim ngủ sâu của tôi thức giấc.
Tôi nhìn anh rất lâu.. anh có nhìn nhưng cứ một chút lại quay qua quay lại. Trông anh thật đáng yêu. Cái con người yêu nghiệt này thế mà lại làm tôi mê chết được.
Chúng tôi cùng nhau chụp vài tấm hình, mặc dù chỉ đơn giản là hình thức trao quả nhưng nó lại khiến tôi thích thú vì có thể chụp ảnh cùng anh.
"Để anh bưng quả vào cho, em không cần bưng đâu"
Giọng hay thật, người đẹp mà giọng cũng chẳng kém cạnh.
Tôi buông tay ra xách cái tà dài cứ làm tôi vấp đi vào trong, đến lúc bưng quả để trưng tôi mới cầm phụ anh.
Có phải ấn tượng về tôi có hơi xấu không? Chắc là xấu rồi đây..
Nhóm 6 người cùng 6 người bưng quả nhà trai cùng ngồi một bàn, tôi có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng và im lặng giữa bên. Để phá vỡ sự im lặng ấy chị Trân đã kêu mọi người ngồi yên chụp 0.5 đăng lên Locket.
(Còn nữa)