Năm 1983, ở xã Bách Linh thuộc huyện Giang Sơn có một ngôi nhà nhỏ nằm ở khu dân cư. Vì là làng quê, khu dân cư cũng thưa thớt nên tình làng nghĩa xóm rất trọng.
Chủ của căn nhà là ông Hải, tính đến 1983, ông đã đi hơn 2/3 cuộc đời. Có thể nói ông đã hơn 60 tuổi nhưng sức khoẻ chưa bao giờ có dấu hiệu suy giảm.
Ông có hai mối tình. Thời trước, tầm 30, ông đã yêu say đắm một thiếu nữ xinh đẹp tên Thủy. Họ có rất nhiều điểm tương đồng nên từ năm cuối cấp, họ đã chính thức trở thành người tình.
Và rồi họ yêu nhau say đắm 3 năm, Hải đã có một bước tiến mới trong mối quan hệ với Thủy-họ không còn là người yêu nữa, mà chính thức trở thành vợ chồng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, họ đã sinh ra hai người con trai. Với người con trai đầu tiên, cậu bé khôi ngô, mạnh mẽ nên sinh ra, họ đã định đặt cậu tên Dũng. Vì nhà cửa thời đó còn cũ kỹ, lúc họ ra đồng, cách nào đó thằng bé 3 tuổi chạy đi mất. Lúc quay về, họ toán loạn chạy quanh nhà tìm con. Trên sàn nhà chỉ có sợi dây chuyền đỏ bảo hộ của Dũng. Dù họ có tìm kiếm đứa con mình cả tháng ròng, vẫn không có bất kỳ dấu tích gì trừ chiếc vòng cổ ấy. Họ khóc hết nuớc mắt.
Nhận tin buồn, Thủy nhận ra mình đã có mang đứa con thứ hai từ trước khi Dũng nất tích. Đến đó chắc tầm 4 tháng rồi. Trắng như tuyết, tay chân đỏ hỏn như hòn than, họ đặt con mình tên Hồng. Chẳng đặng đừng ông trời vẫn nhẫn tâm lấy đi Hồng khi cậu sinh ra được 2 tháng. Cậu thật bạc phận. Nhưng khổ nhất phải nói đến Thủy và Hải.
"Mình ơi...đêm nào tôi cũng mơ về Dũng và Hồng...chúng hỏi sao tôi lại bỏ rơi chúng để người ta lấy mất mạng."
Hải là một nam nhân, không thể mềm lòng, anh cố an ủi vợ mình nhưng làm sao có thể xoa dịu đi nỗi lòng mất con của Thủy. Đến đêm, anh lại viện cớ ra ngắm trăng. Trăng ngày rằm sáng cả một bầu trời đêm. Hình ảnh trữ tình đến ai cũng muốn ngâm thơ thưởng trà. Còn anh, anh lại lẳng lặng rưng rưng một mình ở sân ngoài. Không thể để vợ mình thấy mình yếu đuối, không làm sao có thể giữ cô ở cạnh bên?