---
Quang Anh luôn là một học sinh xuất sắc, một con mọt sách chính hiệu với cặp kính dày cộp, áo sơ mi lúc nào cũng gài kín cổ, và dáng vẻ rụt rè khiến cậu chẳng mấy nổi bật giữa trường cấp ba Hồng Vũ. Cậu không có ngoại hình đẹp, không giàu có, và càng không có bạn bè. Nhưng có một điều không ai biết—cậu đã thầm yêu Đức Duy suốt ba năm qua.
Đức Duy hoàn hảo đến mức đáng ghét. Cậu ta có ngoại hình điển trai, học lực không quá xuất sắc nhưng vẫn được giáo viên ưu ái vì gia đình quyền lực. Bố mẹ cậu ta là chủ tập đoàn lớn, và nhờ thế, Đức Duy mặc nhiên trở thành kẻ có thể làm gì tùy thích. Ai cũng ngưỡng mộ cậu ta, đặc biệt là Dương Như—cô gái xinh đẹp, thông minh và có lẽ là người duy nhất xứng đôi với Đức Duy.
Nhưng với Quang Anh, yêu một người như Đức Duy chẳng khác nào tự dày vò chính mình.
—
Quang Anh không nhớ rõ từ bao giờ mình trở thành mục tiêu bắt nạt của Đức Duy. Có lẽ vì cậu quá yếu đuối, có lẽ vì cậu là một kẻ mờ nhạt nhưng lại luôn đạt điểm cao nhất lớp, hoặc có lẽ đơn giản là vì cậu thích Đức Duy, và cậu ta biết điều đó.
Mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng. Sách vở bị ném xuống sàn, nước đổ đầy vào cặp, có khi cậu còn bị trêu chọc ngay trước mặt cả lớp.
"Hạng người như mày cũng biết yêu à?" Đức Duy cười khẩy, kéo cổ áo Quang Anh, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. "Thật kinh tởm."
Những lời đó đau hơn bất cứ trận đòn nào. Nhưng Quang Anh chỉ cắn môi, không khóc. Cậu biết mình không có quyền yêu Đức Duy, cậu không xứng, và cậu không nên mơ tưởng.
Dương Như thường đứng bên cạnh nhìn cậu, không hề ngăn cản, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Có lẽ cô ta cũng thích thú khi thấy người khác đau khổ vì người yêu mình.
—
Nhưng Quang Anh không ngờ, vào một ngày mưa tầm tã, khi cậu bị nhóm bạn của Đức Duy đẩy ngã xuống sân bóng, chính Đức Duy lại là người kéo cậu dậy.
Cả hai nhìn nhau trong giây lát.
“Đừng có hiểu lầm.” Đức Duy cộc cằn, ánh mắt lảng tránh. “Chỉ là... tao không muốn thấy mày bị bọn nó bắt nạt theo cách đó.”
"Vậy... theo cách nào thì được?" Quang Anh cười nhạt, trong lòng đầy chua xót.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, và một sự im lặng đầy khó hiểu.
Có lẽ... trong trái tim lạnh lùng của Đức Duy cũng có một góc nhỏ dành cho cậu.
Hay đó chỉ là một sự thương hại?
---