Ta là Bùi Thủy, hiện giờ là Minh Vương Phi. Nghe ngầu lắm đúng không nhưng ta chẳng thấy nó thú vị chút nào. Chính xác là như thế đó "Làm Vương Phi chán òm". Tuy ta không thích nhưng nhất định không nhường cho kẻ khác.
Bốn năm trước, ta xuyên không đến đây trong tình trạng vô cùng thảm. May mắn là tên vương gia kia cứu ta nhưng...hắn đòi ta lấy thân báo đáp. Tất nhiên là hắn bị ta cho ăn ngay cái bạt tai rồi. Hai chúng ta cả ngày cứ như chó với mèo cơ mà. Nhưng vì cuộc đời xô đẩy, bất quá ta phải ở lại vương phủ làn không công cho hắn. Hắn chính là đại ma vương " Tư Dạ Hàn".
Ở cổ đại một thời gian ta cũng quen dần với nơi này, ta bắt đầu thấy chán rồi, nhưng may măn là vẫn có ma vương chơi cùng ta. Ahihi!
Một tháng từ khi xuyên không đến đây lúc nào cũng có hắn ở bên, ta càng ngày càng trở nên lạ rồi. Lúc hắn quan tâm ta thì tim lại đập rộn ràng, hắn mặc ta bắt nạt ta thấy rất vui nhưng không nỡ đánh hắn. Aa, Bùi Thủy ơi là Bùi Thủy sao mày ngốc thế. Có khi nào ta bị bệnh rồi không, chắc là nghiêm trọng lắm. Xác định rồi! thôi rồi, hắn đi biên giới dẹp loạn 1 tuần liền mà ta sắp điên lên mất thôi. Sao ta không nhân cơ hội bỏ trốn đi chứ, còn lo nghĩ hắn bị thương về nhà ai băng bó, ai chăm sóc. Ôi! Cuộc đời, hình như con đã yêu mất rồi.
Nhưng mà...mấy ngày ở Vương Phủ cũng rắc rối lắm! Các "em gái" cứ đến tìm Hàn ca ca chơi suốt cơ, rồi mà đến không thấy Hàn ca ca là quay sang bắt nạt ta đây này. Nổi bật nhất phải kể là Lam Nhạc Quận Chúa "Ngụy Yên Nhiên" chứ còn ai. Lần nào qua đây chơi mà gặp được Hàn ca ca là bám riết không buông, đến lúc "ca ca" đi mất thì quay sang dọa nạt ta này.
"Tỷ Tỷ thích Hàn ca ca sao?" Giọng em nó ngọt ngào như vậy nè, nhưng mà Ta không chơi leg nên em làm gì có cửa.
"..." ta im lặng không nói gì, cũng muốn chờ xem em nó diễn đến bao giờ.
Và rồi... đúng rồi đó, làm gì có ai diễn mãi đâu
"Nếu Tỷ Tỷ không thích thì tránh xa Hàn ca ca của ta ra, nể mặt tỷ cứu huynh ấy nếu không ta cũng xé nát mặt tỷ ra rồi".
Uầy, em nó dọa thế mình lại càng khiếp sợ cơ chứ, như mà mình thích rồi đó, ta thích Hàn ca ca của em đấy! Hừ. Chiều tối, trên phố nhộn nhịp hẳn ra. Ta lại hay có cái tính tò mò, cứ có cơ hội là chui lỗ chó để trốn ra ngoài. Hôm đó ăn ngay quả nghiệp mới thốn chứ! Cứ nghĩ chuồn một lát rồi về, ai mà ngờ đang ngó nghiêng xem mọi người thả hoa đăng liền bắt gặp "Hàn ca ca" đánh trận trở về. Thôi khổ phải nói, dân chúng hò reo như thấy Idol comback í. Còn ta á hả? chuồn lẹ về nhà chứ không bị bắt là chết.
Đang nghĩ xem phải làm thế nào để chuồn lẹ lại hiệu quả bỗng bắt gặp Phượng Vương ở gần đó, ta chẳng nghĩ gì nhiều quay sang mượn áo hắn trốn nhờ chờ đoàn xe ngựa đi qua. Tên Phượng Vương kia cũng gian xảo gớm, mới túm có cái áo đã mặt nặng mày nhẹ bắt đền ta rồi, ta cũng vuốt cằm một hồi rồi mới hỏi xem
"vậy ngài muốn ta đền cái gì?"
Ta vừa dứt câu hắn đã nhảy chồm vào ôm với chả ấp, lại còn quăng thêm cho ta một câu phải khiến ta sặc cả ngụm nước trong miệng, đại khái hắn nói là:
"Ta nghĩ kỹ rồi, nàng lấy ta đi . Sau này ta nhất định sẽ yêu thương nàng như bảo bối"
Eo, nghe mà nổi hết da gà rồi này. Ta cũng không có ngu, tên này bình thường bám Ngụy Yên Nhiên như cái đuôi, đâu ra lại đi thổ lộ với ta thế này. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nhưng chắc là hắn nhắm thấy em "Yên Nhiên" ở gần nên lôi ta ra thí nghiệm cho em nó ghen chứ gì. Thôi khỏi nói, cái này thì lại càng mơ xa nữa nhé!
"Chàng không cần cố quá đâu, khéo lại thành quá cố. Yên Nhiên muội muội vẫn ngày nhớ đếm mong Hàn ca ca đấy chàng à"
May mắn là ta về nhà kịp lúc, cũng nhờ có cái "lỗ chó " thân yêu mà. Nhưng đến khi về nhà thì...ôi, thôi đã quá muộn cho một lời trăn trối. Minh Vương lão đại ngồi trong phòng ta từ thuở nào rồi! còn rất hung dữ quát nạt ta a~:
"Muội vừa đi đâu về?"
Thấy ta là chết chắc rồi, ta còn lâu mới nói là lẻn ra ngoài nha.
"thì hôm nay huynh thắng trận trở về,muội đi mua quà cho huynh..."
"Quà đâu?"
Ôi thôi toi tôi rồi các bác ạ, chàng hỏi khó thế thiếp biết phải làm sao?
"Cũng muộn rồi hay là huynh về nghỉ đi, có gì mai ta đưa quà qua cho huynh ha?"
Mặt "Sếp" cứ phải bảo là đen như cục than ấy, lại còn ném thêm một câu như này, e hèm:
" Hay đem lễ vật tặng Phượng Vương điện hạ rồi?"
Ách...cảm giác này là chột dạ ư? thôi thôi hết thật rồi.
"Làm gì có! Hắn chỉ nhờ ta chỉ hắn cách cưa đổ Yên Nhiên cô nương thôi ! " Ta cất lời lên trong vô vọng, chẳng biết đối mặt với hắn làm sao đây. Cứ như bạn gái đi ngoại tình bị bắt gian ấy.
"À thế là thừa nhận có trốn ra ngoài đúng không?"
"Muội muốn đi thả đèn hoa đăng mà ;-; "
Hic...Tên này chẳng hiểu gì là lãng mạn cả, có khi ta một đi về lại rước một vị phu nhân về cho hắn thì sao. Hồi trước ta nói yêu tên này à? thôi quên nó đi, cọc cằn như hắn có chó nó yêu nhá.
" Ồ vậy nói xem muội đã ước gì nào? "
Má ơi, độc giả còn đang đọc. Hàn ca tự dưng đưa tay ra ôm ta vào vòng mà gặng hỏi cơ đấy. Lúc này đây hai ta mặt đối mặt, yên tĩnh đến lạ lùng, ta thậm chí còn nghe được tiếng nhịp tim của huynh ấy vang. Bầu không khí này lãng mạn khó tả.
- Vương gia, hoàng thượng có....! À, xin lỗi thần làm phiền người rồi
Úi úi, xấu hổ chết mất. Mau buông ra thôi. Ta không chần chờ gì chạy một mạch ra ngoài cửa, chờ ta đi ra anh ám vệ mới dám bước vào, mặt của Hàn ca bây giờ còn khó coi hơn lúc nãy
"Nói đi, chuyện gì!"
"Hoàng thượng tổ chức yến tiệc chào mừng Vương Gia trở về"
"Ta biết rồi! lui xuống đi"