Những áng mây trắng trôi lơ lửng giữa bầu trời mùa thu xanh thẳm, làn gió heo may nhẹ nhàng thổi qua, làm cho không gian yên tĩnh có một chút xao động nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Bỗng có một tiểu tinh linh xuất hiện, phá tan đi sự yên lặng ấy...
_________________________
- Phụng Phụng à!
Em vừa cười vừa chạy đến bên tôi, ôm chặt lấy tôi như thể tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này bất cứ lúc nào. Một lúc sau em mới buông ra, nắm lấy tay tôi và nói:
- Phụng Phụng, em.. yêu chị nhiều lắm... em không muốn chị rời xa em đâu... Muốn mãi mãi bên chị cơ, Bạch Thiên Phụng!
Tôi xoa đầu em, nói:
- Bảo bối ngốc à, tự dưng em nói gì vậy? Chị sẽ không bao giờ rời xa em đâu mà.. Thề đấy!!
Tôi ôm em vào lòng như để an ủi em, hôn nhẹ lên má cho em vui. Em cười tươi và nói:
- Chị à, em muốn dành thời gian hôm nay cho chị, chị cùng đi chơi với em nhé!! Ánh mắt em chứa đầy sự mong đợi, dường như em cũng đã biết trước được câu trả lời của tôi rồi.
Tôi đáp:
- Chiều theo tiểu bảo bối của chị vậy!
Em vui đến nỗi nhảy cẫng lên, hôn tôi và sau đó kéo tay tôi đi. Tôi và em cùng nhau dạo quanh những khu phố nhỏ xinh, đi những nơi mà chúng tôi đã từng đến để hẹn hò, đi bộ trên bãi cát trắng mịn trải dài ở bãi biển vắng người....
____________________
Em nhìn về phía xa xăm ngoài kia rồi quay lại nói với tôi rằng:
- Chị à, sau này em sẽ kết hôn với chị cùng chị nấu ăn, đi chơi với nhau, nói chuyện đến khuya, nuôi mèo và trồng vài chậu hoa nhỏ ở ban công! Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia xa!!
Tôi ôm em, đáp:
- Ừm, em sẽ là cô dâu nhỏ xinh của chị, chị sẽ chăm sóc em, em không cần phải đi làm hay mệt mỏi khi phải tăng ca... chị sẽ nuôi em đến cuối đời!
Ánh mắt em thoáng lên một chút ý cười, nhéo nhẹ vào mũi tôi và nói:
- Chị chỉ giỏi nói mồm thôi, sau này nếu chị không thể làm việc được nữa thì sao? Vậy ai sẽ nuôi em đây? Lấy gì mà ăn đây?
Tôi xoa mũi, trả lời:
- Vậy thì.. chị sẽ cố gắng kiếm được thật nhiều tiền để nuôi em, mà nếu sau này chúng ta phải như vậy, thì... chị và em sẽ cùng nhau đi ăn xin!
Em ôm chặt tôi, khẽ nói:
- Là chị hứa đấy nhé, không được nuốt lời đâu!
- Ừm, chị hứa! Hai ta sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời! Tôi đáp.
Em cười, nụ cười em như ánh dương trên bầu trời kia vậy...
__________________________
Tôi đi tìm một cái ghế đá có view đẹp để cùng em ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống mặt biển mênh mông kia, từng gợn sóng nhuốm màu vàng rực của buổi chiều tà, xô đẩy nhau dưới vách đá làm văng đầy bọt nước lên không trung... rồi lại rơi xuống mặt biển, hoà vào làn nước kia. Tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để có thể khiến em cười, bởi vì tôi thương em... rất nhiều!
__________________________
Chợt em đan tay tôi mà bảo rằng:
- Chị, em... xin lỗi.... Em lại phải xa chị rồi... Mong chị sẽ hạnh phúc và quên em đi..
Rồi em khóc, những giọt lệ tuôn ra từ nơi đôi mắt em, chảy xuống gò má ấy... Em mỉm cười với tôi..... Nhưng rõ ràng là em đang khóc mà!? Em đang buồn mà!? Tại sao em nỡ làm những điều đau lòng ấy với tôi vậy? Tại sao vậy... em?
Tôi bàng hoàng một lúc lâu, rồi em hôn tôi và ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi cũng khóc, khóc như một đứa trẻ...
Bỗng em đẩy mạnh tôi ra, tôi loạng choạng ngã về phía sau, rơi xuống từ nơi vách đá, chỉ kịp nhìn thấy em dần tan biến theo ánh hoàng hôn đang hoà vào màn đêm đen mà chẳng làm gì được. Tôi hét lên:
- Lam Tiêu Daooo, không được!!
Em nhìn tôi và cười, rồi em tan biến vào trong khoảng không. Tôi tuyệt vọng chỉ biết gọi tên em, sau đó rơi xuống biển, cạn kiệt sức lực mà ngất đi...
___________________
Tôi tỉnh dậy, thấy hai mắt mình ướt đẫm, tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy như thể sợ em sẽ nhìn thấy mà xót lòng.... Nhưng bây giờ em đâu còn đây để nhìn thấy tôi đang khóc? Ngước nhìn lên đồng hồ thì mới có hơn hai giờ sáng... Thật may quá, thì ra đây chỉ là một giấc mơ thôi! Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang chìm trong giấc ngủ say, tôi thấy lòng mình sao mà khó tả...
Tôi đã đánh mất em nơi thành phố nhộn nhịp và sầm uất này.... Tôi nói rằng mình sẽ không bao giờ rời xa em, đúng như thế... Tôi đã không rời xa em dù chỉ là nửa bước... vậy mà em lại nỡ đành bỏ tôi ở lại nơi đây, nơi mà những kỷ niệm và tiếng cười của em đang dần nhạt nhòa đi theo thời gian... Em bỏ tôi để đến bên một người khác, mặc tôi đau đớn mà chẳng hề quan tâm, dù chỉ là một chút...
Haizz.... Khi nào thì em mới nhận ra và quay trở về bên tôi, cùng tôi vui chơi, nấu ăn, trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc đời.... và cả... trở thành cô dâu của tôi nữa? Không biết em có đang hạnh phúc bên người ấy không? Em có được chiều chuộng, chăm sóc như những gì tôi đã từng làm với em không? Tôi nhớ em lắm.... bảo bối của tôi...
- End -