---
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí có chút ngột ngạt. Vương Dịch ngồi tựa vào đầu giường, lưng cứng đờ khi thấy Châu Thi Vũ chậm rãi tiến lại gần.
- Lão Công~
Nàng gọi khẽ, giọng điệu mềm mại nhưng ánh mắt lại chẳng hiền chút nào.
Cô nuốt khan, tay bám chặt mép giường.
- Chị đừng có nhìn em kiểu đó...
- Kiểu nào?
Nàng nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô hơi nghiêng người né tránh, nhưng nàng lại không chịu buông tha, một tay chống lên vai cô, giam cô lại trong phạm vi của mình.
- Em đang trốn chị sao?
Nàng nhướng mày, ngón tay chạm nhẹ lên cổ áo cô, giọng nói chậm rãi như cố tình trêu chọc.
- Em không có...
Cô lắp bắp, mặt đỏ đến tận mang tai.
- Vậy thì ngoan chút đi, hửm?
Nàng cười khẽ, vòng tay ôm lấy cổ cô, áp sát hơi thở ấm nóng bên tai.
Cô cứng người, hai tay đặt trên eo nàng nhưng không dám làm gì thêm. Giọng nói có chút hoảng loạn:
- Chị... đừng có làm loạn mà...
Châu Thi Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, đầu hơi nghiêng sát vào cô, ngón tay lướt chậm trên mu bàn tay cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút áp lực khó cưỡng:
- Em biết rõ chị chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ qua... nhất là với thứ chị muốn có
Vương Dịch tựa lưng vào thành giường, ánh mắt khôi phục về trạng thái ban đầu cô nhìn Châu Thi Vũ đang thản nhiên trước mặt cô . Cô cười nhạt, giọng trêu chọc:
- Xem ra hôm nay không tha cho chị được rồi
Châu Thi Vũ đặt tay lên bụng cô , chậm rãi liếc cô một cái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
- Sao? Em tính phạt chị à?
Vương Dịch nheo mắt, khoanh tay trước ngực:
- Đoán xem nào?
Châu Thi Vũ hơi nghiêng người tới, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua cổ áo cô, giọng nói khẽ như gió thoảng:
- Dám phạt chị thì làm đi, Chồng yêu~
Một câu cuối kéo dài, mang theo chút ý cười trêu ghẹo.
Vương Dịch nhìn nàng, khóe môi khẽ giật giật. Cô vươn tay giữ lấy eo Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng kéo nàng sát lại, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:
- ây~, trêu em nhiều quá coi chừng bị xử đẹp đó
Châu Thi Vũ cười khẽ, không hề có ý lùi bước. Nàng chỉ nhẹ nhàng tựa vào người cô, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên lồng ngực Vương Dịch, giọng nói đầy khiêu khích:
- Vậy em thử đi
Vương Dịch siết nhẹ eo Châu Thi Vũ, cảm nhận rõ độ ấm từ người nàng. Cô cúi xuống, giọng nói trầm thấp đầy cảnh báo
- Chơi dao thì có ngày đứt tay đó nha ~
Châu Thi Vũ không hề nao núng, chỉ nhướng mày đầy thách thức. Nàng nhích người sát hơn, hơi thở lướt qua tai Vương Dịch, mang theo chút ngọt ngào:
- Vậy để chị thử đứt tay xem sao?
Vương Dịch khựng lại một chút, ánh mắt tối dần. Cô vốn không giỏi chịu đựng mấy trò khiêu khích thế này. Châu Thi Vũ rõ ràng đang chơi với lửa.
Bàn tay cô trượt dọc theo đường cong của nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích. Châu Thi Vũ khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nụ cười vẫn không hề phai.
- Em chỉ làm được vạy thôi sao?
Vương Dịch nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói khàn đi đôi chút:
- Đoán xem nào~
Không để Châu Thi Vũ kịp phản ứng, Vương Dịch đã cúi xuống, áp sát hơn, giữ lấy nàng trong khoảng cách không còn kẽ hở.
Châu Thi Vũ bị ép sát xuống giường và từ từ cảm nhận cô đang " Chăm Sóc " mình rất kĩ , một lúc sau hơi thở nàng dồn dập, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Vương Dịch, giọng như mè nheo:
- Lão công à... chị sắp chịu không nổi nữa rồi...
Vương Dịch mím môi, cố gắng không để bản thân bị nàng trêu đến mất khống chế. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai nàng, giọng trầm khàn
- Biết sợ sao, khi nãy nhớ chọc em khí thế lắm cơ mà
Châu Thi Vũ run nhẹ, nhưng vẫn cố ý cong môi cười, ngón tay khẽ vẽ vòng trên lưng cô
- Thì tại em dễ thương quá thôi... Ai biểu em cứ đỏ mặt làm gì... Chị thích chọc em những lúc như vậy...
Vương Dịch nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại mang chút bất lực:
- Còn chọc nữa không?
Châu Thi Vũ biết tình hình không ổn, vội ôm lấy cổ cô, giọng yếu mềm:
- Thương chị đi mà... Chồng ơi...
Một tiếng “chồng ơi” ngọt đến tận tim gan khiến Vương Dịch hoàn toàn mất kiên nhẫn mà chăm sóc nàng thật chu đáo
Châu Thi Vũ rên khẽ, giọng mềm mại như tơ lụa, bấu chặt lấy Vương Dịch
- Lão công à... nhẹ thôi mà... chị chịu không nổi đâu...
Vương Dịch nhướng mày, môi kề sát tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào cổ
- Vậy muốn em làm sao đây?
Châu Thi Vũ cắn nhẹ môi, đôi mắt long lanh nhìn cô, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn không quên trêu chọc:
- Muốn lão công thương chị một chút... đừng như vậy mà...
Vương Dịch cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua eo nàng, ánh mắt sáng quắc như mèo vờn chuột
- chị không thấy mình đáng bị phạt à? Khi nãy còn chọc em cơ mà?
Châu Thi Vũ rùng mình, nhưng vẫn cố bám lấy cô, giọng nũng nịu:
- Thì tại lão công đáng yêu quá thôi... Ai biểu em nhát mà còn giả vờ dữ chứ...
Vương Dịch nghe vậy, ánh mắt tối lại, cúi xuống khóa chặt môi nàng..cô nhanh chóng tiến hành các bước chăm sóc nàng thật tốt...
Nàng khẽ cong người, bấu lấy vai Vương Dịch, hơi thở đứt quãng, giọng ngọt đến tan chảy:
-Lão công à... Nhẹ một chút mà...
Vương Dịch cúi xuống, cười khẽ, bàn tay siết chặt eo nàng, ghé sát tai, giọng trầm thấp nhưng đầy trêu chọc:
- kêu em nhẹ lại, vậy có muốn dừng không?
Châu Thi Vũ lập tức lắc đầu, ánh mắt long lanh ướt át nhìn cô, môi đỏ khẽ mấp máy:
- Không muốn... em đừng dừng lại... Chỉ là... chậm một chút thôi mà...
Vương Dịch bật cười, vỗ nhẹ lên eo nàng:
- Chậm một chút?
Châu Thi Vũ chớp mắt, bấu chặt lấy cô, giọng ngọt ngào nũng nịu
- Thì tại em mà... Nhưng mà chồng à... Chị thích...
Vương Dịch nghe vậy thì nheo mắt, nàng càn nói càn bạo càn khiến cô mất kiểm soát mà chiếm lấy nàng , không để nàng chờ lâu những thứ vướn víu trên người nàng cô gỡ sạch, tay cô nhanh nhẹn ra vào điều điều theo từng nhịp
- Chồng ơi~... Nhẹ một chút...
Nàng nức nở, ánh mắt long lanh như thể đang cầu xin.
Vương Dịch hạ giọng, ánh mắt mang theo tia nguy hiểm:
- Chị càng nói vậy, em càng không muốn tha đâu.
Châu Thi Vũ cắn môi, vặn vẹo cơ thể để tìm chút khoảng trống, nhưng đổi lại là hơi thở nóng rực của Vương Dịch phả bên tai.
- Ngoan nào, bảo bối~
Cô thì thầm, giọng điệu mang theo chút cưng chiều nhưng lại chẳng có ý định dừng lại.
- Chồng~... Em bắt nạt chị quá rồi đó...
Châu Thi Vũ rên khẽ, giọng nàng mềm mại như muốn tan chảy trong không khí.
Vương Dịch bật cười, hôn dọc xuống bờ vai nàng, chậm rãi nói:
- Vậy thì chị cứ rên tên em đi, biết đâu em sẽ thương tình mà nhẹ tay
Châu Thi Vũ khẽ bấu vào vai cô , đôi mắt nàng ánh lên tia giảo hoạt, nhưng hơi thở lại có chút rối loạn. Nàng định mở lời xin cô tha tội nhưng cô đã không cho nàng cơ hội.
Bàn tay cô giữ chặt eo nàng, một lực vừa phải nhưng đủ khiến Châu Thi Vũ không thể trốn thoát. Vương Dịch chậm rãi tiến sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm
- Định xin tha sao?
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức có thể nghe thấy rõ nhịp tim của đối phương
Vương Dịch nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng. Châu Thi Vũ nuốt khan,nàng thở nhẹ vào tai Vương Dịch, giọng nói mềm mại nhưng đầy mê hoặc:
- Ưm~ phải đó,ha~ chồng ơi tha cho chị đi mà...
Một giây yên lặng trôi qua, rồi Vương Dịch đột ngột cười khẽ.
- muộn rồi ~
Nói rồi, cô cúi xuống, chiếm lấy đôi môi nàng một lần nữa trong sự bất ngờ.
Châu Thi Vũ khẽ rùng mình, đầu óc nàng trống rỗng trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
Nàng nắm lấy cổ áo Vương Dịch, kéo cô sát hơn, chủ động đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng cô lại rất mãnh liệt
Không khí xung quanh dần trở nên nóng hơn.Ngoài kia, đêm vẫn sâu, nhưng nơi này lại rực lửa
Châu Thi Vũ bị ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, hơi thở gấp gáp, giọng nói mềm mại mang theo chút làm nũng:
- Lão công à... Nhẹ thôi mà...
Vương Dịch híp mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ:
-Lúc trêu em có nghĩ đến hậu quả không?
Châu Thi Vũ cắn môi, ánh mắt long lanh đáng thương, ngón tay khẽ bấu vào vai cô:
- Em đừng hỏi nữa..thương chị một chút đi mà... Chồng ơi~...
Vương Dịch nhếch môi, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
- Gọi thêm một lần nữa, xem em có thương nổi không
Châu Thi Vũ vừa nũng nịu, vừa trốn tránh ánh mắt đầy nguy hiểm của Vương Dịch. Nàng cắn nhẹ môi, giọng mềm mại:
Chồng~... Chậm một chút đi mà...
Vương Dịch híp mắt, ngón tay mân mê trên làn da mịn màng của nàng, cố ý kéo dài từng động tác khiến Châu Thi Vũ run nhẹ:
- Lúc chọc em, chị đâu có nói chậm một chút?
Châu Thi Vũ rên khẽ, vươn tay ôm lấy cổ cô, hơi thở gấp gáp:
-Nhưng mà... Lão công à... Chậm lại thôi đau chị mà...
Vương Dịch cười khẽ, cúi sát xuống bên tai nàng, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều:
- Sợ đau thì ngoan một chút...
___________________
End