Phần 2:Em ấy ngay phút chốc mặt đỏ tía tai. Vội đẩy tôi ra quấn quýt nói:”chị, chị Hạ chuyện này em sẽ không quên. Không có việc gì em đi trước”
Nói xong con bé liền rời đi như chạy chối chết. Sau đó tôi bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của mình. Nhờ có sự giúp đỡ của mẹ tôi, tôi có thể dễ dàng thâu tóm tập đoàn Lâm Thị đến vậy. Khi tôi gặp lại Yêu Yêu, em ấy đang đi theo bạn vào một hội sở. Tôi cũng ở trong hội sở đó. Lúc đó một tên thiếu gia của tập đoàn nào đó nhìn trúng tôi. Hắn ta không ngừng rót rượu mời còn động chạm vào những nơi không cần thiết. Chỉ là tên này vừa tầm cầm một dự án tôi cần tôi nhịn. Yêu Yêu nhìn thấy vậy con bé không nhịn được mà cầm chai rượu hất thẳng vào người tên kia. Tên thiếu gia đó hơi sững lại sau đó bật cười thành tiếng nói:”ai đây không phải đứa con riêng của Lâm gì đó sao”
Nói xong hắn ta quay đầu qua nhìn tôi như ngỏ ý hỏi. Tôi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ nói:”chỉ là một con choá đánh mắt để tiểu thiếu gia như cậu để tâm sao”
Trong mắt Yêu Yêu có sự kinh ngạc xen lẫn thất vọng. Tên đó trực tiếp cười lớn hắn ta nhìn Yêu Yêu vẻ thèm muốn muốn giơ tay lên. “Tiểu thiếu gia chuyện chúng ta chưa xong đâu”
Tên đó quả nhiên dừng lại sau đó nhìn tôi:”nhưng cô ta vừa tạt nước tôi”
“Sao, anh hứng thú”
Tên đó dường như ngộ ra chân lí nói:”con gái các cô quả thật trong nóng ngoài lạnh đặc biệt là tiểu Mỹ nhân như em”
Sau đó hắn thật sự quay lại chỗ tôi. Tôi quét mắt qua nhìn yêu Yêu nói:”còn không mau cút”
Lúc này mắt Yêu Yêu đã đỏ ửng lập tức chạy đi. Đêm đó tên đó vì bị tôi chuốc say kí vào dự án đó. Tôi cho người dìu hắn về rồi thuê một cô gái nào đó xong để lại danh thiếp của mình mới rời đi.
Mấy ngày sau dù tôi có tìm Yêu Yêu cô ấy vẫn cố tránh tôi. Bị tôi hành hạ lâu nay cô bé dường như đã luyện được kĩ năng chốn điêu luyện tôi không tìm ra. Hết cách tôi phải về nhà cũ một lần. Người phụ nữ đó nhìn thấy tôi ánh mắt không dấu được sự hận thù. Lúc này Yêu Yêu ở trên lầu đi xuống nói:”mẹ nhà mình có khách sao” sau đó em ấy nhìn thấy tôi. Không kịp để tôi phản ứng liền chạy lên phòng.
Bà mẹ kế nhìn tôi cũng không vừa mắt nói:”cô có chuyện gì”
“Đến lấy ít đồ”
Tôi nhẹ nhàng đi lên phòng đến phòng Yêu Yêu gõ cửa. Cánh cửa mở ra Yêu Yêu nhìn thấy tôi liền muốn đóng cửa lại. Tôi giơ tay chặn cửa chính vì vậy cánh của hung hăng đập vào tay tôi. Trong mặt Yêu Yêu hiện lên sự đau sót nhìn tay tôi. Mẹ kiếp đáng yêu chết mất. Tôi vội mở cửa kéo Yêu Yêu vào bên trong đầu đó khóa cửa lại. Yêu Yêu sợ hãi nhìn tôi. Chưa kịp để con bé phản ứng tôi đặt lên môi con bé một nụ hôn. Bàn tay chạm vào lưng em ấy. Khi chạm vào lưng Yêu Yêu tôi cảm giác con bé run lên. Tôi thả ra lật người em ấy lại nhìn vạch áo lên nhìn những vết bầm tím trên người con bé mà nhíu mày:”là bà ta làm sao”
Yêu Yêu tức giận lùi người lại nói:”tôi chỉ là một con choá đâu bị người ta đánh thì có sao chứ”
Tôi lúc này không khỏi thở dài. Đến bên Yêu Yêu cưỡng ép ôm em ấy lên giường giơ điện thoại lên nói:”ngoan, trước mắt tôi chỉ có thể làm được vậy nhưng sau này tôi sẽ cho hắn ta không ngóc đầu lên được tùy em xử”
Trong điện thoại là video. Video đang chiếu cảnh đám người đang đánh một người. Tên đó là tiểu thiếu gia trong lời tôi. Tên đó bị đánh sau cùng còn bị chặt một ngón tay chỉ là tôi sợ làm Yêu Yêu lên không cho em ấy xem. Yêu Yêu nhìn thấy vậy có hơi sợ nhưng đấy mắt con bé độc ý cười. Đáy mắt lại có tia hi vọng nhìn tôi.
Tôi vui vẻ ôm em ấy trong lòng nói:”bà ta đánh em có đau không?”
Nghe thấy vậy đáy mắt chứa ý cười của em ấy lập tức biến mất thay vào đó là sự sợ hãi. Trong lúc này lòng tôi dần lên cảm xúc khó tả kéo em ấy vào trong lòng nói:”ngoan, đợi tôi thêm một chút nữa, sắp xong rồi”
Sau đó tôi bấp chấp đâm đầu vào làm việc. Lâm Thị đâu dễ thao túng như thế ngay cả mẹ tôi giúp sức cũng khó lòng mà mà thời gian rất nhanh trôi qua. Năm này tôi và Yêu Yêu trải qua không ít chuyện, mẹ tôi vốn đa nghi nhưng bà chưa từng nghĩ ngờ mối quan hệ của bọn tôi. Có thể tin tưởng tôi cũng có thể bà không nghĩ ra tôi một đứa con gái lại yêu chính người đã phá gia đình mình.
Sau đó trong một buổi tụ họp lớp. Tôi đến muộn lúc đến Yêu Yêu đã uống say là say đến ngất. Tôi hơi nhíu mày. Đám người nhìn thấy tôi liền ra vẻ nịnh nọt. Bọn họ đẩy Yêu Yêu qua một bên rồi mời tôi vào. Tôi ngồi cạnh một tên thiếu gia trong lớp. Thật ra cũng không nhớ tên lắm. Bọn họ hết mực tâng bốc tôi nói tôi thế nào. Tôi uống mấy chén rồi viện cớ đưa Yêu Yêu rời đi. Bọn họ chỉ nghĩ rằng tôi chỉnh em ấy cũng không nói gì.
Khi chúng tôi về nhà Yêu Yêu dường như tỉnh táo được đôi chút. Ẻm ôm cổ tôi khóc lóc kể nể rằng tôi đã đối xử tàn nhẫn với em thế nào, mẹ em ấy bắt em ấy đi quyến rũ người khác ra sao, loạt thấy bất tao. Giây phút đó tôi đã dùng kiên nhẫn nữa đời nghe em ấy kể nể. Tôi nhẹ giọng nói:”em hận mẹ em không”
Yêu Yêu nghe thấy vậy liền gật đầu. “Muốn bà ta die không? Nghe thấy lời vậy Yêu Yêu kinh hãi sau đó lắc đầu. Nói gì thì nói dù sao cũng là mẹ ruột của cô.
Tôi ôm em ấy tay vuốt lên mái tóc nói:”không sao, không sao còn có tôi, chuyện quá khứ tôi sai tôi dùng nửa đời còn lại bù đắp cho em”
Sau đó chuyện của tôi và Yêu Yêu càng trở nên tốt. Trước đây em ấy kháng cự nói chúng ta cùng chung huyết thống. Tôi liền nói cũng không sinh còn sợ gì chứ. Nhưng Yêu Yêu vẫn rất sợ. Tôi nói tôi không có quan hệ huyết thống với Lâm ĐP. Bạn đầu Yêu Yêu còn rất sợ nhưng sau đó em ấy dần dần tiếp nhận.
Sau 5 năm tôi đã thành công tiếp quản kha khá sản nghiệp Lâm Thị và Thịnh Phong. Sau đó tên ba trên danh nghĩa kia của tôi phế. Tôi thừa biết chuyện này không khỏi dính dáng đến chuyện của mẹ tôi. Tôi thành công tiếp quản cả Lâm Thị sau đó Quang Quang chính chính ôm Yêu Yêu vào trong lòng.
Có một lần khi đang tâm sự với mẹ của tôi. Vô tình nhắc tới người cha cùng huyết thống. Tôi đã điều tra rất lâu hoa f toàn không có một xíu tin tức nào về người đàn ông đó. Mẹ tôi người phụ nữ điềm tĩnh cả nữa đời lần đâu tiên run rẩy mà rơi chiếc ly xuống đất. Bà giận giữ quát không cho tôi hỏi đến.
Tôi cũng không tò mò nữa dù sao Lâm Thị và Phồn tinh đủ rồi. Bà sống rất lâu đến năm 78 tuổi mới mất. Ngày bà mất tôi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt ước chừng cũng rất già. Ông ta từ xa được một đoàn vệ sĩ đưa đến nhưng kết quả lại chỉ mang một người vào.
Ông ta thoạt nhìn rất già còn phải ngồi xe lăn nhưng dáng người lại cô cùng chuẩn. Ông được một người đàn ông trung niên đẩy. Người đàn ông đó nhìn qua bằng tuổi tôi còn có nét giống tôi. Chỉ là nếu như tôi mang biểu cảm lạnh lùng thương trường thì hắn ta lại mang biểu cảm lạnh lùng như muốn giết người. Đám người này không dính dáng đến xã hội đen tôi đi bằng đầu. Ông ta nhìn thấy tôi ánh mắt hơi khựng lại. Ánh mắt dường như có chút ấm áp rồi rời đi. Cuối cùng ông ta để lại một Lãng hoa cùng một bưu kiện rồi lặng lẽ biến mất. Từ sau ngày đó tôi không gặp lại ông ta nữa. Bưu kiện này là cổ phần của tập đoàn Thịnh Phong lẫn một chút của tập đoàn khác. Nói giao lại cho tôi.
Tôi không quan tâm cũng không có hứng quan tâm. Người tôi quan tâm bây giờ chỉ có Yêu Yêu. Tôi Yêu em