Mười năm trước, hắn nhặt cô về trong một đêm mưa tầm tã. Hắn rèn cô trở thành sát thủ, biến cô thành 1 kẻ sắc lạnh, tàn nhẫn. Cũng bắt đầu kể từ đó, cô cùng hắn xông pha hai giới Hắc-Bạch. Cô dần trở thành một sát thủ hàng đầu, một trợ thủ đắc lực và là cánh tay phải của hắn. Nhưng là người phụ nữ duy nhất bên cạnh hắn, cô cũng vừa là 1 điểm yếu vừa là một con dao hai lưỡi có thể đâm vào hắn bất cứ lúc nào. Hắn từng nói với cô rằng:
" Để tồn tại được trong giới hắc đạo, tuyệt đối không thể để tình cảm trở thành điểm yếu chí mạng chi phối bản thân mình. Trong giới này, có tình cảm sẽ chết. ".
Ghi nhớ lời nói này của hắn, cô chưa từng trao tình cảm của mình cho bất cứ ai. Chính cô cũng hiểu rằng, một đứa trẻ bị vứt bỏ khi mới 10 tuổi thì làm gì còn ai yêu thương. Và bản thân cô- một kẻ đã nhuốm máu của không biết bao kẻ thù, vốn cũng không xứng được yêu thương. Những suy nghĩ này dần trở thành một tư tưởng trong cô, khiến cô không thể mở lòng với bất cứ ai, luôn khép kín bản thân trong thế giới riêng của mình.
Nhưng cô cũng chẳng thể ngờ rằng, có một ngày mình lại yêu hắn. Khi nhận ra tâm tư của bản thân, lần đầu tiên kể từ khi theo hắn, cô cảm thấy hoảng sợ. Có sợ khi đặt quá nhiều tâm tư vào hẳn, cô sẽ phân tâmi và trở thành điểm yếu lớn nhất của hắn. Cô hiểu hắn và theo hắn nhiều năm, những đối thủ trong hai giới của hắn không ai không biết cô. Nếu tâm tư này bị phát hiện, cả cô và hắn đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Vậy nên cô quyết định, mình sẽ rời đi, rời xa hắn để bảo vệ an toàn cho cả hai người.
Cô không chần chừ mà đi đến phòng hắn, gõ cửa phòng. Phải mất gần 20 phút, cánh cửa mới được mở ra. Hắn đứng ở cửa, nhíu mày nhìn xuống cô. Có lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với hắn rồi lên tiếng:
" Lão đại, tôi có chuyện riêng muốn nói với ngài. Không biết có làm phiền ngài nghỉ ngơi không ạ ? ".
Đến tận bây giờ dù đã ở bên cạnh hắn 10 năm, cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn luôn khiến kẻ khác bất giác run sợ, chưa bất cứ ai dám đối diện trực tiếp với hắn. Ngay cả cô cũng vậy.
Hắn dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn cô một lúc rồi quay người bước vào phòng.
" Vào đi ".
Trong phòng, cô ngồi ngay ngắn trên sofa, dối diện với hắn đang ngồi xử lí công việc.
" Nói đi ".
" Lão đại, tôi...tôi muốn rời khỏi tổ chức ".
" Hửm ?".
Hắn đừng tay lại, ngẩng đâu lên nhìn cô. Ánh mắt hắn vốn sắc lạnh giờ lại càng thêm phần lạnh lẽo.
'' Lí do ?".
'' Tôi...tôi muốn lập gia đình, muốn rửa tay gác kiếm để quay về cuộc sống bình thường ".
Hắn im lặng, nhìn cô mà không nói gì. Bị hắn nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy bất an, lo lắng. Cô cúi gằm mặt xuống, nắm chặt vạt áo mà không dám nhìn hắn. Dù là sát thủ hàng đầu tổ chức nhưng đúng trước mặt hắn, cô vẫn không ngừng cảm thấy sợ hãi mà run rẩy.
Hắn nhìn cô một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
" Cô nghĩ mình còn có thể có cuộc sống bình thường được không ?".
" Tôi...tôi muốn rời đi ".
" Chắc chắn ?".
''...Vâng ".
Cô nhẹ gật đầu tỏ vẻ chắc chắn.
''...Được, đi đi ".
'' Dạ ?".
Cô bất ngờ, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn. Phải hiểu, những kẻ bên cạnh hắn, muốn rời đi không dễ. Trước đây cô không ít lần muốn rời đi nhưng đều không được sự chấp thuận của hắn. Vậy mà giờ đây cô lại dễ dàng được hắn thả đi.
" Không muốn ?".
'' Muốn, muốn ạ. Tạ ơn lão đại ''.
Nói rồi cô đứng lên, cúi gập người 90° rồi rời đi. Trở về phòng mình, cô thu dọn hành lí rồi rời đi. Cô đi, để lại 1 bức thư trên kệ tủ trước cửa phòng hắn.
Cô mua vé máy bay rồi lập tức rời khỏi thành phố A, chuyển đến thành phố S sinh sống.
Bẵng đi gần 1 năm, bất chợt đến 1 ngày, cô nhận được 1 cuộc điện thoại từ thành phố A. Nhìn điện thoại rung rồi lại tắt, đến lần thứ 3 nó rung lên, cô mới cảnh giác mà bắt máy.
'' Alo, ai đấy ?".
" Cho hỏi, có phải số điện thoại của cô Lãnh Sương Nguyệt không ạ ?".
Cô nghe thấy giọng nói này, nhíu mày nhìn lại số điện thoại rồi lên tiếng.
" Phải. Thư kí Hà, có chuyện gì ?".
Thư kí Hà là thư kí của hắn, thường xuyên theo sát hắn theo mọi việc. Hôm nay, nhận được cuộc gọi này, cô không khỏi nghi ngờ. Sau khi đến thành phố S, cô đã đổi điện thoại, vứt chiếc điện thoại kia đi. Cô không còn muốn liên quan đến những chuyện trước kia nữa.
" Cô Lãnh, lão đại xảy ra chuyện rồi ".
" Cái gì ?".
Cô ngạc nhiên đến mức làm rơi chiếc điện thoại trên tay mình xuống.
" Cô Lãnh, lão đại đang ở Bệnh viên số 1 thàng phố S. Hiện vãn đang được cấp cứu. Tôi đang ở thành phố A. Mong cô dành chút thời gian qua bên đó xem tình hình giúp tôi. ".
" Được, tôi biết rồi ".
Cô cúp máy. Lập tức đi lấy áo khoác rồi lái xe đến Bệnh viện. Trên đường đi, cô không khỏi thắc mắc . Kẻ nào có thể khiến cho hắn bị thương. Cô lái xe với tốc độ nhanh nhất để đến Bệnh viện. Dựa theo tin nhắn thư kí Hà gửi, cô chạy thẳng lên phòng cấp cứu ở tầng 2. Trước cửa phòng cấp cứu có 2 thuộc hạ đang ngồi đó. Bọn họ nhìn thấy cô, lập tức quỳ một chân xuống.
'' Lãnh tiểu thư ''.
'' Đứng lên đi. Chuyện này là sao ?".
Một trong hai người lên tiếng.
'' Đêm qua lão đại ra ngoài, nhưng không cho chúng tôi đi theo. Sáng nay chúng tôi nhận được tin từ Bệnh viện, liền chạy qua đây. ''.
'' Sao lão đại lại ở đây ?''.
'' Ngài ấy đi công tác ở thành phố này. Ngài ấy ở trong đó gần 5 tiếng rồi ''.
Cô trầm mặc, không nói gì thêm, ngồi xuống ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. Sau hơn 1 tiếng nữa, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Cô lập tức đứng dậy, đi lại chỗ bác sĩ.
'' Bác sĩ, anh ấy sao rồi ?".
'' Cô là người nhà của bệnh nhân ?".
Cô gật đầu, trong lòng bắt đầu cảm thấy không yên.
'' Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng cậu ấy vẫn không thể qua khỏi. Cậu ấy bị thương quá nặng, trên người có hơn 10 vết đâm sâu, mất rất nhiều máu. Khi được đưa đến đây, cậu ấy đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Mong người nhà nén đau thương. ".
Cô ngồi thụp xuống, không khỏi bàng hoàng. Thư kí Hà vừa mới từ sân bay chạy đến, nghe xong những lời nói của bác sĩ mà cũng đứng yên bất động, chẳng nói lên lời.
Cô không tin vào những điều xảy ra trước mắt. Cô không dám tin hắn sẽ chết dễ dàng như vậy.
" Không thể nào, lão đại, Mặc Khiêm...anh ấy...không thể nào...".
Cô loạng choạng đứng dậy, chạy lại chỗ hắn. Hắn được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người được phủ 1 lớp vải trắng.
Lần đầu tiên trong đời, cô có can đảm để gọi tên hắn. Nhưng hắn không nghe, và cũng không thể nghe. Cô khóc rồi, khóc thật rồi. Cô khóc bên cạnh thi thể hắn, khóc rất lâu, rất rất lâu.
Cô theo thư ký Hà và những thuộc hạ của hắn về thành phố A làm lễ tang cho hắn. Sau khi chôn cất hẳn xong, cô quay trở về biệt thự của hắn để thu dọn đống đồ hắn để lại.
" Thư kí Hà, sao anh còn ở đây ?".
'' Cô Lãnh, tôi có thứ này muốn đưa cho cô ".
'' Cái gì vậy ?".
Cô cầm chiếc hộp thư ký hả đưa rồi quay ra hỏi.
'' Tôi cũng không biết. Lão đại bảo với tôi nếu ngài ấy có xảy ra chuyện gì thì nhất định phải giao giữa này cho cô. ".
'' Anh có biết ngày hôm đó anh ấy đã đi đâu không ?".
'' Theo tôi nhớ thì...hình như là khu XXX. À, tôi còn có chút việc cần phải xử lí nốt, tôi xin phép đi trước. ".
Cô ngẩn người nhìn theo bóng lưng kia một lúc rồi lập tức quay người đi lên phòng hắn. Lúc này cô mới dám mở chiếc hộp kia ra xem.
Bên trong chiếc hộp đấy có rất nhiều giấy tờ. Cô cầm lên xem, ngạc nhiên khi thấy nội dung trong những tờ giấy đó. Toàn bộ đều là hợp đồng chuyển nhượng. Mà tất cả đều là chuyển sang cho cô. Bên dưới còn có một tờ di chúc. Nội dung của tờ di chúc rất đơn giản, chỉ có một dòng ngắn gọn: " Nếu Mặc Khiêm tôi xảy ra chuyện gì, toàn bộ tài sản dưới tên tôi đều sẽ được chuyển nhượng cho cô Lãnh Sương Nguyệt ". Bên dưới dòng chữ ấy là chữ ký của hắn và con dấu xuất hiện của luật sư. Cô lôi hết đống giấy tờ trong hộp ra, thấy trong đó còn một chiếc hộp nhỏ và một bức thư. Mở chiếc hộp đó ra, đập vào mắt cô là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo. Bức thư đó viết:
" Nếu một ngày nào đó, khi em đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã không qua khỏi rồi. Thật nực cười, phải không ? Một kẻ từng nói với em, trong giới này tuyệt đối không thể để tình cảm chi phối bản thân nhưng lại đem lòng yêu em. Dẫu biết sẽ không thể ở bên nhưng vẫn cố chấp giữ em bên cạnh mình. Chiếc nhẫn này là dành cho em.
Cô gái của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ.
Yêu em. ".
Cô bật khóc nức nở. Cô không nghĩ hắn sẽ yêu cô. Nếu cô không rời đi, có phải những chuyện này sẽ không xảy ra không ?
Khu XXX là khu cô ở sau khi đến thành phố S. Cô đã cho người kiểm tra camera vào đêm hôm đó, phát hiện ra xung quanh căn biệt thự của cô đêm đó có rất nhiều sát thủ vậy quanh. Nhưng cái khinh hoàng hơn cả, chính hắn đã 1 mình chiến đấu với những tên sát thủ đó. Hắn đã bị những tên đó đâm hơn 10 nhát dao, bị bọn chúng hành hạ suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Đến khi hắn dần mất đi ý thức bọn chúng mới tha cho hắn.
Cô khóc rất lâu. Cô tự trách bản thân mình, nếu cô không rời đi, sẽ không có thư đe dọa giết cô được gửi tới hắn. Hắn sẽ không vì bảo vệ cô mà chịu những nhát dao ấy, sẽ không vì cô mà chết.
Cô nhìn căn phòng hắn. Giờ cô mới có dịp để nhìn kĩ căn phòng này. Trên kệ tủ đầu giường, có một khung ảnh được đặt ngay ngắn ở đó. Mà người trong khung ảnh đấy, lại chính là cô...Cô đeo chiếc nhẫn ấy lên, thàm tự nhủ sẽ luôn trân trọng và giữ gìn nso cẩn thận, một món quà chưa kịp đưa và cũng là món kỉ vật cuối cùng mà hắn để lại cho cô...
Họ yêu nhau, nhưng lại chẳng thể ở bên nhau. Hắn ra đi, để lại cho cô là tất cả tài sản của mình và 1 bức thư nhỏ. Hắn đi, đem theo cả tình yêu dành cho cô mà rời đi nhưng đồng thời cũng đem đến cho cô sự bình an cả 1 đời. Hắn đi rồi, sẽ không còn kẻ nào nhắm vào cô nữa.
Dù mãi mãi biệt ly, nhưng thứ tình yêu trong họ sẽ luôn là vĩnh hằng, sẽ không bao giờ thay đổi. Dù chưa từng đến được với nhau, nhưng lại khiến ta một đời thương nhớ.