Alpha: anh ơi em...em đau bụng quá...
Trước mặt là một cậu thanh niên đang ôm bụng vì đau mà bước tới muốn nhờ vả hắn
Alpha: anh có thể...
Chưa để cậu nói hết câu thì hắn đã đáp
Enigma: bận...tôi đang rất bận!
Lời nói của hắn khiến trái tim vốn đã tổn thương giờ đã nát vụn vì câu nói đó
Alpha: ... /mím môi/ được vậy anh làm tiếp đi em tự đi khám cũng được ...
Hắn cũng chẳng để tâm đến cậu mà tiếp tục làm việc của mik cậu ko thấy hắn nói gì thì cũng bỏ đi ra khỏi căn phòng đó
Alpha: có vẻ 2 ta sẽ ko gặp nhau được nữa rồi.../lẩm bẩm/
Enigma: sao giờ này còn chưa về.../lo lắng/
Enigma: ko lẻ mik hồi nãy có hơi nặng lời...?
/Reng reng reng/
Enigma: alo?/nghe máy/
Bác sĩ: anh là người nhà của cậu Alpha sao?
Enigma: là tôi cậu ta bị gì sao? /hơi lộ/
Bác sĩ: à tôi điện để thông báo là cậu ấy trên đường đi mua thuốc về thì gặp tai nạn ko qua khỏi...
Khi nghe bác sĩ nói thế thì hắn ko giữ được bình tĩnh mà làm rớt điện thoại
Enigma: /ngồi sụp xuống/ chỉ là dùa thôi đúng ko em...em ấy.../lẩm bẩm/