Giấc mơ
Tác giả: ✿Rin✿
BL
Chương 1:
Tôi là Lý Mạc Nhiên, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi đã lên thành phố được 5 năm và đang làm tại một cửa hàng tiện lợi. Thú thật là ở đây còn vất vả hơn ở quê, tôi cứ nghĩ rằng lên đây sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng đời không như là mơ, thay vì phải mệt nhọc ở trên đây làm thì tôi thà về quê bán rau còn hơn. Như hồi đó tôi cứng đầu quá, nhất quyết lên trên đây mặc sự can ngăn của bố mẹ, nếu giờ mà tôi bỏ việc và về quê làm thì chắc tôi sẽ bị cả làng cười mất. Tính tôi thì hay thích thể hiện nên bị cười vào mặt là một sự sỉ nhúc lớn với tôi, vì thế nên lần nào về quê tôi cũng lấy lý do muốn bên bố mẹ nhiều hơn để ở lại quê lâu hơn chút. Và hôm này, chính là ngày mà tôi trốn khỏi thành phố để về quê.
Vừa bước xuống xe, tôi đã cảm nhận được một sự trong lành mà thành phố không có. Hương lúa thoang thoảng khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, cái nắng ấm ấp cùng với cánh đồng đầy những bông lúa vàng tạo ra 1 khung cảnh đẹp như thơ. Tôi muốn đứng lại để ngắm cảnh đẹp này lắm nhưng việc tôi cần làm bây giờ là về nhà chào hỏi bố mẹ trước. Tôi men theo con đường mòn dẫn vào làng, băng qua một vài căn nhà nữa, cuối cùng cũng về đến nhà. Ngôi nhà đơn sơ vẫn nhưng cũng, không có một chút gì là thay đổi. Tôi kéo chiếc vali bước vào nhà, vừa mở cửa ra, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay ra.
- Mẹ - Tôi cất tiếng gọi
- Nhiên Nhiên về rồi à con - Mẹ tôi nhìn tôi, nở nụ cười. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy tới, ôm chầm lấy bà.
- Mẹ, con trai cưng của mẹ về rồi đây
Mẹ nhìn tôi mỉm cười, xoa đầu tôi.
- Nhiên Nhiên ngoan, vào cất đồ rồi ra ăn cơm.
- Vâng - Tôi trả lời mẹ rồi kéo vali vào phòng. Căn phòng này cũng không khác mấy hồi đấy, điều làm nó khác biệt nhất có lẽ là việc tôi không còn ngồi ở đây để học nữa. Sau khi cất vali xong, tôi đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
- Hôm nay mà biết con về là mẹ đã nấu những món con thích rồi.
- Được ăn cơm mẹ nấu là con vui rồi.
- Được rồi, ăn nhiều vào - Mẹ gặp cho tôi cả một miếng thịt to.
- Sao miếng này mẹ không cắt ra - Tôi hỏi.
- Miếng đó mẹ cho con đấy, ăn nhiều thì mới lớn được chứ
- Mẹ à, con lớn rồi mà
- Rồi rồi, ăn đi khẻo nguội
- Vâng, con mời mẹ
Suốt cả bữa cơm ấy, tôi mẹ đã tâm sự rất nhiều, mẹ thì kể về những gì đã xảy ra ở quê trong gần 1 năm, còn tôi thì kể cho mẹ nghe về những thứ ở trên thành phố. Sau đó, hai mẹ con lại tâm sự về chuyện hồi đó của tôi, rồi mẹ còn kể về lần đầu mà bố mẹ gặp nhau nữa, chuyện tình của bố mẹ tôi cứ như phim ngôn tình Hàn Quốc ấy, lãng mạn cực. Nếu mà có ai cũng cầu hôn tôi như cách mà bố cầu hôn mẹ thì chắc tôi sẽ nhảy cẩn lên vì hạnh phúc mất. Sau khi dùng bữa xong, tôi phụ mẹ dọn dẹp bát đũa, rồi rữa bát. Khi đã làm xong mọi việc, tôi mới bắt đầu về phòng, mở cuốn sổ album ra, xem lại những kỉ niệm hồi đó của mình. Trong cuốn album ấy có hình của tôi này, hình bố mẹ, hình chụp gia đình, thậm chí còn có cả hình của mấy đứa bạn thời thơ ấu của tôi nữa.
- Di Di này, Tiểu Mặc này, Gia Mệnh này
Tôi ngồi liệt kê tên chúng nó ra rồi nhớ về khoảng khắc tôi và chúng nó chơi đùa, tôi ước mình có thể quay về đo, thật vui biết bao.
- Không biết giờ tụi nó sống sao - Tôi tự hỏi.
Tôi nghĩ chắc ngày mai tôi phải xin mẹ để đi chơi với chúng nó mới được. Tôi leo lên giường, trên thành phố tôi rất khó ngủ nhưng không hiểu sao về nơi này, tôi lại có thể chìm sau vào giấc ngủ như vậy.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong và xin phép mẹ, tôi đạp xe chạy tới nhà của Trương Di Di-Cô bạn thân nhất của tôi. Tôi vừa tới trước cửa thì một thằng nhóc liền chạy ra, nhào vào lòng tôi.
- Nhiên ca về rồi - Thằng bé vui mừng la om xòm cả lên. Thằng bé này là Trương Tiểu Mặc-em trai của Di Di. Thằng nhỏ ôm tôi chặt đến nổi tôi còn tưởng nó muốn làm tôi ngạt thở.
- Nào nào, ngạt thở anh - Tôi vỗ vai thằng bé. Thằng bé buông tôi ra, ánh mắt tràn đầu sự mong đợi nhìn tôi.
- Nhiên ca, anh có mua quà cho em không?
- Ấy chết, anh quên - Tôi cười trừ, tránh né ánh mắt của thằng bé.
- Năm ngoái anh hứa như nào? - Thằng bé chất vấn tôi
- Năm sau, anh hứa
- Không tin anh nữa - Thằng bé quay đi.
- Nào, sao làm khó người ta quá vậy Mặc Mặc - Di Di từ trong nhà bước ra.
- Di Di - Tôi hào hứng gọi tên cô ấy.
- Mừng cậu về, Nhiên Nhiên - Cô ấy cười, thật sự cô ấy rất xinh, nụ cười như tỏa nắng này, bản thân tôi còn thích chứ nói gì mấy trai làng bên.
- Giờ chỉ còn Gia Mệnh nữa là đủ rồi - Tôi nói.
- Gia Mệnh à - Di Di bước tới gần tôi - Gia Mệnh hình như chưa về.
- Vậy à - Tôi có chút hụt hẫn khi nghe cậu ấy chưa về, tôi đã thích thầm Gia Mệnh từ lâu nhưng không đủ can đảm để thổ lộ. Thấy được sự hụt hẫn trong mắt tôi, Di Di liền kéo tay tôi.
- Không phải muồn, tớ nói cậu ấy chưa về chứ có phải không về đâu.
- Cậu nói gì vậy, ai buồn chứ - Tôi nhìn cô ấy.
- Chứ không phải sao, thích thầm người ta lâu vậy mà - Cô ấy trêu tôi, tôi hoảng hốt bịt miệng cô ấy lại. Trong làng, tôi được nhận xét là 1 đứa rất quậy, đã thế còn rất ngông nữa. Còn Gia Mệnh thì ngược lại, cậu ấy không những đẹp trai mà còn học giỏi, khiêm tốn. Nói chung là hơn tôi mọi mặt, đã thế tôi còn là con trai nữa chứ, vì vậy nên việc tôi thích cậu ấy mà bị lan ra thì kiểu gì cũng có người bàn tán. Tôi thì ghét bị nói sau lưng, tôi thích người khác nhận xét thẳng mặt cơ nhưng nếu nhận xét mà tiêu cực quá thì tôi sẽ khóc đấy. Mặc dù đã bịt miệng Di Di lại rồi nhưng những gì mà cô ấy nói, Tiểu Mặc vẫn nghe thấy hết.
- Nhiên ca thích Mệnh ca hả - Thằng bé tỏ vẻ bất ngờ.
- Làm.... làm gì có - Tôi ấp úp.
- Ừ, đúng rồi đấy, nó thích Gia Mệnh - Cô ấy nói toẹt ra luôn cho Tiểu Mặc biết.
- Di Di - Tôi gào tên cô ấy lên - Sao cậu có thể nói toẹt ra hết như vậy.
- Tớ còn chưa nói cậu thích cậu ta bao lêu nữa - Cô ấy lại trêu tôi. Tôi tức lắm như không làm gì được, bởi vì đó là sự thật, tôi thích cậu ấy là thật.
- Sao, đúng quá không cãi nổi à - Cô Aya lại trêu tôi.
- Đủ rồi - Tôi nói - Tớ không muốn nhắc chuyện này nữa.
- Sao vậy, tớ làm cậu giận à - Cô ấy hỏi. Nhìn mặt là biết cô ấy nhận ra bản thân giỡn nhây quá rồi. Nhưng cũng không sao, bởi vì tôi cũng đâu còn hy vọng với cậu ấy.
- Chắc gì cậu ấy chịu nhớ tớ, có khi đang ở bên một cô gái nào đó rồi - Tôi cố gắng mỉm cười, mặc dù nói ra những lời này nhưng trong thâm tâm tôi lại không muốn việc này xảy ra, tôi rất sợ khi phải thấy cảnh cậu ấy tay trong tay với người khác lên lễ đường.
- Sao tự nhiên suy vậy - Cô ấy lo lắng hỏi tôi.
- Bỏ qua chuyện đó đi - Tôi xua tay - Hôm nay tớ đến để ôn lại kỉ niệm mà, nhắc đến mấy chuyện này làm mất vui.
- Cậu nói phải - Cô ấy gật đầu - Vậy đi thôi, tớ biết chỗ này cực hoài niệm luôn.
- Tiểu Mặc đi không - Tôi hỏi
- Chắc là không ạ, mai em thi rồi - Thằng bé từ chối nhưng nhìn vẻ là biết nó muốn đi lắm rồi. Nhưng chịu thôi, học hành vẫn quan trọng hơn mà.
- Vậy ở nhà học đi, đi mà có gì vui anh mua về cho - Tôi nói.
- Hứa lèo - Thằng bé quay mặt đi rồi 'xì' một tiếng nhưng vẫn gật đầu.
Chương 2:
Di Di dẫn tôi lên rừng chơi, nói là rừng nghe cho sang thôi chứ nó là một vườn cây. Vườn cây này thuộc quyền sở hữu của gia đình bác Lệ. Nhưng gia đình nhà bác ấy đã chuyển đi gần 14 năm rồi, thành ra nó không có ai chăm sóc, mọc cây tùm lum như rừng. Thành ra trong xóm ai cũng gọi nó là 'rừng mini'. Đây là nơi mà chúng tôi hay lui tới hồi nhỏ, ở đây chơi trốn tìm là bao đã, trốn là khỏi tìm luôn. Vì vậy nên nhiều lúc chơi trốn tìm từ 4 giờ chiều mà tới 8 giờ tối mới thấy nhau.
- Nhìn hoài niệm thật - Tôi ngồi xuống bãi cỏ, nhìn vào 'rừng mini' kia.
- Còn nhớ hồi cậu trốn vào sâu quá, quên cả đường ra không? - Di Di nhìn tôi hỏi.
- Nhớ, cú sốc đầu đời của tớ mà - Tôi tự cười bản thân, giờ nhớ lại tôi thấy nhục luôn ấy chứ.
- Nhớ hồi đó ai là người tìm thấy cậu không.
- Gia Mệnh
- Còn nhớ luôn à - Cô ấy trêu tôi.
- Sao quên được, đó cũng là lúc tôi biết tôi thích cậu ấy mà.
- Mà Gia Mệnh giỏi nhỉ, cậu trốn sâu vậy mà vẫn tìm được cậu - Cô ấy nhìn tôi nói, bỗng tự nhiên cô ấy cười - Có khi nào vì hai người các cậu có 1 liên kết nào đó nên Gia Mệnh mới rìm được cậu không.
- Đừng tưởng tượng nữa, không có đâu - Tôi phản bác - Chắc cậu ta chỉ tình cờ tìm thấy tôi thôi.
- Không phải như vậy quá rõ rồi sao - Cô ấy nhìn tôi cười
- Rõ cái gì?
- Định mệnh đã sắp đặt cậu ấy tìm thấy cậu.
Đây là ý gì đây, rõ là tôi không muốn nhớ hay liên quan gì đến Gia Mệnh nữa nhưng sao cô ấy lại cứ muốn tạo cho tôi hy vọng vào cái thứ tình yêu không đi đến đâu này vậy.
- Đừng tạo cho tớ hy vọng, đến khi thất vọng thì tớ khóc đây - Tôi nói - Tớ không muốn khóc trước mặt người khác đâu.
- Được rồi, không nói nữa - Cô ấy thở dài - Cũng trưa rồi, về thôi, bố mẹ đợi.
- Ừm - Tôi đứng dậy, sau đó cùng cô ấy đi về.
Về đến nhà, mẹ đã chuẩn bị cơm cho tôi sẵn. Mẹ chuẩn bị toàn những món tôi thích, như thường lệ thì tôi sẽ cực kì vui vẻ để dùng bữa, nhưng bây giờ, càng nghĩ đến việc crush theo người khác, tôi lại càng buồn hơn, ăn cũng không ngon miệng tí nào.
- Nhiên Nhiên, con sao vậy - Mẹ lo lắng hỏi tôi.
- Con ổn ạ, chắc hôm qua đi đường xa về mệt - Tôi cố tỏ ra mình ổn.
- Mẹ nuôi bao năm rồi, con làm như giấu được mẹ đấy. Nói xem, đã gặp chuyện gì rồi.
- Mẹ à..... Nếu con nói con..... thích con trai...... thì sao ạ - Tôi ấp úp, cố gắng rặn ra từng chữ.
Không khí bỗng trầm xuống vì câu hỏi của tôi, lúc này tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ mắng tôi một trận và dạy dỗ về việc này, nhưng lại không có gì xảy ra cả.
- Con trai - Mẹ nhẹ nhàng gọi tôi, lúc này tôi mới từ từ ngẩn mặt lên. Nhưng điều tôi không ngờ là mẹ không những không tức giận mà bà còn nở nụ cười với tôi nữa.
- Mẹ..... mẹ không giận à - Tôi vô thức hỏi.
- Giận gì cơ?
- Giận việc con thích con trai ấy.
- Cái thằng bé này - Mẹ tôi bật cười - Thích con trai thì sao, hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ cũng thích con trai mà. Nên mẹ mới lấy bố con ấy thôi.
- Nhưng...... con là con trai mà - Tôi sững sờ trước câu trả lời của mẹ.
- Kể cả con cũng không chấp nhận được việc con thích con trai, vậy con nghĩ xem ai sẽ là người chấp nhận cho con.
- Con.....
- Nghe mẹ này, con thích ai là việc của con, miễn là con hạnh phúc thì bố mẹ không ngăn cấm - Mẹ ôn tồn giải thích cho tôi nghe - Bố mẹ chỉ mong con không được tự gây nguy hiểm cho bản thân thôi.
Nước mắt tôi không hiểu tại sao lại tuông rơi, tôi không thể kìm được những dòng nước mắt ấy. Mẹ nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy tôi.
- Nhiên Nhiên ngoan, không được khống nào - Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi khóc không ngừng, chảng biết hôm đó tôi đã khóc bao lâu nhưng tôi biết rằng hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều.
Chương 3:
Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn vì đã bày tỏ lòng mình cho mẹ nghe. Những khúc mắc trong lòng cũng theo đó mà được giải quyết. Ngày hôm sau, tôi đem chuyện này đi kể với Di Di, rõ ràng chuyện này là của tôi nhưng không hiểu sao sau khi nghe, cô ấy còn vui hơn cả tôi. Thề là tôi đã bắt đầu hiểu được lý do mà đồng nghiệp hay nói "Bọn con gái thật khó hiểu" rồi. Hôm nay tôi cùng Di Di đi ra ngoài đồng chơi, hương lúa giúp tôi cảm thấy dễ chịu, nếu so với việc ở trên thành phố và ngày nào cũng phải hít khói xe thì tôi thà về quê hít hương lúa hơn. Dạo chơi trên cánh đồng lúa đã đời xong, chúng tôi lại lượn qua cánh đồng cỏ mênh mông bát ngát.
- Nhìn kìa Di Di, bò kìa - Tôi hào hứng thốt lên.
- Làm như lần đầu cậu thấy bò ấy. Bộ trên thành phố không có nổi một con bò à.
- Có chứ, nhưng là bò đông lạnh - Tôi nói.
- Bò đông lạnh thì nói làm gì - Cô ấy cười đùa.
- Thì đó, nên khi thấy bò thật tới với thốt lên - Tôi đáp lại.
- Có thật là cậu 25 tuổi rồi không vậy, hay chỉ mới 2,5 tuổi thôi - Cô ấy trêu tôi.
- Đừng có trêu tớ - Tôi nhăn mặt.
- Rồi, không trêu cậu nữa - Cô ấy gật đầu. Ngồi tán gẫu một lúc về những chuyện không đâu thì chuông điện thoại của Di Di vang lên.
- Ai vậy? - Tôi hỏi.
- Mặc Mặc gọi - Cô ấy vừa trả lời tôi, vừa lấy điện thoại ra. Cô ấy mở loa ngoài nên tôi cũng có thể nghe được nội dung mà Tiểu Mặc nói.
- Chị, Mệnh ca về rồi - Giọng thằng nhỏ hớn hở nói. Vừa nghe tin Gia Mệnh về thì mắt tôi sáng cả ra, không thể giấu được vẻ hào hứng.
- Xem kìa - Di Di nhìn tôi - Mới nghe tin chồng về là sáng cả mắt ra.
- Làm gì có - Tôi nói - Thôi về chào nó phát - Tôi đứng dậy, giục cô ấy đi.
- Rồi rồi, khổ lắm cơ - Di Di đứng dậy. Sau đó tôi và cô ấy đạp xe về nhà của cô ấy. Tôi biết là bản thân sắp được gặp crush rồi nên vui lắm, từ lúc nghe tin đến lúc về nhà Di Di, tôi cứ cười suốt. Nhưng khi vừa bước vào sân nhà Di Di, tôi liền sững người, không thể di chuyển thêm được bước nào nữa. Đúng thật là Gia Mệnh đã về, nhưng kế bên cậu ấy lại là một cô gái.
- A, Nhiên ca, chị hai - Thấy chúng tôi, Tiểu Mặc liền nói vọng tới - Qua đây đi, Mệnh ca này.
- Cô gái đó..... - Di Di quay sang nhìn tôi. Tôi cũng đoán trước được việc Gia Mệnh sẽ có người yêu, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy.
- Không sao, qua đó thôi - Tôi trấn an lại bản thân, kìm nén cảm xúc bước qua đó.
- Mạc Nhiên, lâu không gặp - Gia Mệnh nhìn tôi cười.
- Lâu không gặp, Gia Mệnh - Tôi cũng gượng cười đáp lại - Cô gái này là....
- Trần Yên Băng - Gia Mệnh nói - Nhỏ hơn ta 2 tuổi.
- Chào em, anh là Lý Mạc Nhiên - Tôi vừa nói vừa đưa tay ra.
- Chào anh ạ - Cô bé ấy đáp, cũng bắt lại tay tôi.
- Hai người đi đường xa chắc mệt lắm ha, hay là về nghỉ ngơi trước đi, mai có gì hẵn tính - Tôi nhìn hai người họ, nói.
- Cũng được - Gia Mệnh tán thành - Vậy mai gặp các cậu sau.
Sau đó Gia Mệnh đưa cô bé kia về, cô bé ấy không phải người xóm tôi nên chắc là sẽ ở lại nhà của Gia Mệnh. Nghĩ đến đây, lòng tôi như thắt lại, tôi biết tôi không thể cũng cậu ấy tiến xa hơn và tôi cũng đã chấp nhận điều đó từ khi biết mình thích cậu ấy, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn có một chút hy vọng. Nhưng có lẽ hy vọng ấy giờ đã bị dập tắt hoàn toàn rồi.
- Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi - Di Di tiến lại chỗ tôi, vỗ vỗ vai tôi an ủi.
- Ừm, tớ về đây, hẹn cậu ngày mai.
Chương 4:
Sau khi về nhà, tôi chạy thẳng vào phòng, khóa trái cửa, trùm chăn kính người. Mẹ tôi ở ngoài lo lắng gọi nhưng tôi quyết không ra mở, biết tính tôi nên mẹ cũng không ép buộc tôi mở cửa, chỉ đứng ngoài dặn dò
- Mẹ để cơm ở ngoài, đói thì mở cửa ra lấy mà ăn.
- Vâng - Giọng tôi yếu ớt đáp, thú thật là giờ tôi chả còn tâm trạng để làm bất cứ thứ gì nữa. Tôi bật khóc, nước mắt tôi cứ rơi nhưng không vơ đi một chút nỗi buồn nào trong lòng. Tôi cứ khóc vậy mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi, đôi mắt lừ đừ nhìn cứ như xác sống ấy. Không biết từ đâu mà Di Di lao tới, hỏi thăm tôi.
- Sao cậu ở nhà tớ - Tôi bất ngờ hỏi.
- Lỡ cho cậu nên sáng sớm tớ đã phóng như điên sang nhà cậu đấy - Cô ấy vừa nói vừa vỗ vỗ hai bên má của tôi.
- Đâu cần lo lắng thế - Tôi cười bảo.
- Nói vậy cũng nghe được à - Cô ấy trách móc - Cậu nhìn cậu xem, bây giờ còn giống còn người không.
- Rồi, mệt mỏi với cô nương quá - Tôi vỗ vai Di Di.
- Mới dậy phải không.
- Ừm.
- Vậy đi ăn sáng chung với tớ, nay tớ bao - Cô ấy nắm tay tôi kéo đi.
- Này hào phóng thế - Tôi cười đùa bảo - Mọi lần tớ xin còn chả cho.
- Này cậu gặp chuyện buồn nên tớ bao, còn lần sau mà về thì cậu bao tớ.
- Vậy năm sau tớ không về đâu.
- Cậu không về là tớ lên thành phố tìm cậu - Cô ấy nhìn tôi, sau đó tôi leo lên xe đạp của cô ấy rồi của hai đứa cùng đi ăn.
Mãi tới gần 7 giờ sáng chúng tôi mới về lại nhà của Di Di, vừa về là đã thấy Gia Mệnh và cô bé Yên Băng đang đứng chờ.
- Mới sáng mà hai cậu đi đâu vậy - Gia Mệnh hỏi tôi.
- Đi ăn sáng - Tôi đáp.
- Đi sao không rủ - Gia Mệnh vừa nói vừa lấy tay nhéo má tôi.
- Đau, bỏ ra - Tôi đẩy tay cậu ấy ra - Ông đây không thích mời cậu đấy, được không - Tôi nhìn Gia Mệnh, hất cằm đầy thách thức.
- Vẫn như ngày nào - Gia Mệnh bật cười - Ngông quá là không ai thương đâu - Cậu ấy trêu tôi.
- Chắc tớ cần - Tôi đáp lại.
- Rồi mốt ế rồi bảo tại sao - Gia Mệnh nói.
- Chứ ai như cậu, mới không gặp bạn bè có một năm mà đã có bồ rồi - Tôi nhăn nhó bảo - Hứa là đợi Tiểu Mặc học đại học rồi mới kiếm bồ mà, đồ thất hứa.
Không biết tôi đã nói sai ở đâu mà vẻ mặt của Gia Mệnh sượng chân lại, rồi sau đó cậu ấy bật cười
- Haha..... Mạc Nhiên à, cậu nói cái gì vậy, tớ có bồ hồi nào.
- Ủa chứ con bé này - Tôi hoang mang hỏi.
- Em họ tôi - Gia Mệnh đáp
- Ủa, cậu họ Trần à, tớ nhớ hồi đó cậu họ Tần mà - Di Di bất ngờ hỏi.
- Hồi đó theo họ bố, giờ bố mẹ ly dị nên tớ theo họ mẹ - Gia Mệnh đáp.
- Thế mà không nói - Tôi trách móc - Làm tớ hiểu lầm.
- Xin lỗi, xin lỗi - Gia Mệnh cười cười bảo - Lần sau có gì tớ đều nói cậu nghe.
- Biết điều đó - Tôi nói.
- Cái nết nè - Gia Mệnh lại nhéo má tôi.
- Cái gì mà nhéo hoài vậy - Tôi xoa xoa má - Cậu tính nhéo cho nó sưng luôn à.
- Tại má cậu mềm ý - Gia Lênin thản nhiên đáp, câu trả lời của cậu ấy làm tim tôi hẫn đi một nhịp. Trời ơi, cái cách trả lời thật khiến người ta hiểu lầm mà.
Sau đó chúng tôi cũng dắt nhau đi chơi, ngắm cảnh, chọc chó hàng xóm cho nó dí chơi, .... Nguyên cả ngày hôm ấy như khiến bọn tôi quay về tuổi thơ vậy. Tới cuối buổi chiều, khi hoàng hôn đang dần lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm, tôi tính đi về thì bị một bàn tay kéo lại.
- Mạc Nhiên, tớ cò điều muốn nói - Gia Mệnh nói - Thật ra có một người tớ đã từng thích rất lâu rồi nhưng không có can đảm tỏ tình. Vì thế nên năm nay tớ về là để bày tỏ với người đó.
- Ai vậy? - Tôi hỏi.
- Caùn đoán thử đi - Gia Mệnh cười đáp - Gợi ý là crush của rớ cũng đang ở đây.
Nghe thấy vậy thì tôi liền nhìn hết một lượt xung quanh, nhưng thật kì lạ, nơi này hiện tại chỉ còn tộ và Gia Mệnh, vậy điêuu đó nghĩ là..... Tôi hoảng hốt ở suy nghĩ của mình, lắp bắp hỏi
- Đừng nói là....
Gia Mệnh cũng không nói nhiều, chỉ tiến về phía tôi, kéo tôi ôm vào lòng.
- Mạc nhiên, tớ thích cậu.
Tôi bất ngờ khi nghe thấy câu ấy nhưng rồi lập tức vỡ òa vì hanh phúc.
- Nhiên Nhiên à, cậu đồng ý lấy tớ nhé.
Câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là ' đồng ý ' nhưng chưa kịp trả lời thì...
Ren reng____________
Tiếng chuông báo thức reo lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra nãy giờ tất cả chỉ là mơ thôi sao. Tôi bước xuống giường, ra ngoài nhà vệ sinh để vscn rồi sau đó xuống nhà bếp. Tiếng xèo xèo vang vọng trong phòng bếp, cả mùi hương quen thuộc này nữa. Tôi ló đầu vào thì nhìn thấy người ấy đang nấu món nem ráng, món mà tôi thích. Bỗng người kia quay qua nhìn tôi, mỉm cười.
- Chào buổi sáng, Nhiên Nhiên.
- Buổi sáng vui vẻ, Gia Mệnh.
Đúng là những gì đã xảy ra từ hồi này đến giờ chỉ là mơ, còn bây giờ mới là sự thật, sự thật rằng tôi và Gia Mệnh đã lấy nhah được 2 năm rồi.
_____END______