---
Lê Quang Hùng gặp Đặng Thành An lần đầu tiên khi anh 27 tuổi, còn cậu chỉ mới 17.
Khi đó, An là học sinh cá biệt, thích bày trò trêu chọc giáo viên, còn anh là một thầy giáo nghiêm khắc, lúc nào cũng cau mày mỗi khi gọi tên cậu.
“Đặng Thành An, em lại không làm bài tập?”
An chống cằm cười lém lỉnh. “Hôm qua em bận lắm.”
Hùng khoanh tay. “Bận gì?”
Cậu nháy mắt. “Bận nằm mơ thấy thầy.”
Cả lớp cười ầm lên, còn Hùng thì im lặng nhìn cậu, thở dài.
---
Mười năm sau, An đã là một người trưởng thành. Cậu không còn là chàng trai vô tư lự chỉ biết cười đùa năm nào, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn như cũ.
Hùng nhớ lần đầu tiên An tỏ tình.
“Thầy à, yêu em đi.”
Anh ngẩng đầu, nhìn chàng trai trẻ trước mặt, khẽ cười. “Em vẫn chưa chịu gọi anh một tiếng ‘anh’ sao?”
An nghiêm túc lắc đầu. “Không, em muốn gọi là ‘thầy’.”
Hùng bật cười. “Cậu nhóc này…”
Sau đó, họ đã ở bên nhau.
---
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió.
Ngày An có nếp nhăn đầu tiên trên khóe mắt, cậu giật mình nhìn vào gương.
“Thầy ơi, em già rồi.”
Hùng ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, ung dung đáp: “Chẳng phải em luôn bảo em trẻ mãi sao?”
An thở dài, quay lại ôm lấy anh.
“Vậy thầy đừng già nhé.”
Hùng bật cười, nhưng không nói gì.
Bởi vì anh biết, con người không thể chống lại thời gian.
Điều duy nhất anh có thể làm, là ở bên cạnh cậu, đến tận cuối đời.
---
Khi cả hai đã ngoài 70, Hùng hay thích ngồi trên ghế ngoài sân, đọc sách dưới nắng chiều.
An thì khác, cậu không chịu ngồi yên. Lúc thì tưới cây, lúc thì đi nhặt lá rụng, lúc lại lén giấu kính lão của Hùng để chọc anh.
“Em đã 70 rồi mà vẫn như trẻ con vậy.”
An cười, nghiêng người dựa vào vai anh.
“Vậy thầy có thấy phiền không?”
Hùng lặng lẽ nắm lấy tay cậu, bàn tay đã không còn trẻ trung như trước, nhưng vẫn ấm áp.
“Không.”
“Vậy tốt.” An nhắm mắt, khẽ cười. “Vì em cũng không bao giờ thấy phiền khi có thầy bên cạnh.”
Chiều muộn, hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả sân vườn thành một màu vàng dịu.
Họ cứ thế mà ở bên nhau, bình yên đến cuối đời.
---
[Hoàn]