Một cơn gió lạnh lẽo luồn qua những hành lang dài bất tận, mang theo hương gỗ mục hòa lẫn với mùi giấy cũ. Những kệ sách cao chót vót chạm đến tận bóng tối vô định phía trên, hàng vạn cuốn sách xếp ngay ngắn, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như thể bên trong chúng chứa đựng linh hồn của hàng ngàn câu chuyện chưa kể.
Ở trung tâm thư viện, nơi thời gian như ngừng lại, một chiếc ghế dài phủ lớp vải nhung cổ xưa đặt đối diện một chiếc bàn gỗ trầm. Ánh sáng dịu nhẹ từ cây đèn trên bàn hắt lên dáng hình của một ai đó....người đó là Kẻ Canh Gác- Họ không phải là một sinh vật mà họ là một thực thể, họ không có tên, không có tuổi, họ không có điểm khởi đầu hay kết thúc.
Họ khoác trên mình chiếc váy trắng dài, những lớp vải mỏng nhẹ lay động theo từng bước chân. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng như dòng nước bạc dưới trăng. Đôi mắt của họ một bên đỏ tươi, một bên xanh thẳm—ánh lên thứ cảm xúc không rõ ràng, vừa bình thản, vừa như chất chứa những câu chuyện chưa kể.
Họ đã ở đây hàng thiên niên kỷ, lắng nghe vô số linh hồn, ghi chép vô số ký ức. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, họ cảm nhận được một điều gì đó... khác biệt.
Một ánh sáng nhợt nhạt lóe lên giữa không gian tĩnh lặng. Một linh hồn mới đã đến.
Nhìn vào vẻ ngoài có vẻ linh hồn mới đến ta có thể đoán đây là một thiếu nữ 18. Còn rất trẻ so với các linh hồn đã đến khác...
---
Linh hồn ấy mở mắt.
Cô thấy mình đứng giữa một thư viện rộng lớn đến vô tận. Không có lối ra, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là thế giới mà cô từng biết.
Trước mặt cô, một người xuất hiện.
"Ồ~... Chào mừng đến không gian ký ức của ta, linh hồn bé nhỏ~."